14. ánh nguyệt

tôi nắm tay em về nơi biển cả sâu thẳm. tiếng sóng vỗ rì rào hay tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cũng không êm tai bằng tiếng em cười khúc khích

dưới ánh trăng tà, người tôi yêu sao lộng lẫy quá thảy. nụ cười em ngọt ngào, đôi mắt em lung linh chứa chan đầy tình yêu

tay tôi mân mê mái tóc, gò má em, da tóc em mềm mại tựa như làn nước. thật êm ru nhưng cũng thật khó để nắm bắt. tôi ôm trọn trân quý của mình vào lòng, cảm nhận nhịp tim đang đập. đâu là của tôi đâu là của em? có hay chăng rằng hai trái tim ta đã cùng hoà chung một nhịp đập

tôi lùi ra sau quỳ một chân xuống, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ. cố điều chỉnh nhịp thở của mình, tôi nhìn em

" nanon, anh biết bây giờ có vẻ hơi vội quá với em vì chúng ta bên nhau cũng mới chỉ được 3 năm thôi nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.. "

"pawat này xin thề xin thề dưới ánh trăng rằng anh sẽ ở bên em trọn đời, sẽ lo lắng chăm sóc cho em, sẽ yêu thương em bằng cả trái tim, anh sẽ không để cho bất kì ai làm em tổn thương và sẽ là bờ vai vững chãi để em có thể dựa vào "

vẻ mặt em lúc này vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, may quá. tôi thấy khóe mắt em hơi ngấn lệ, chỉ trách không thể đưa tay lên lau nước mắt cho em

" em có đồng ý ở bên anh mãi mãi không?"

chiếc nhẫn lấp lánh dường như khiến em càng thêm xúc động, chỉ thấy em gật đầu rồi ôm chặt lấy tôi. tôi thuận theo mà vỗ về em như thường ngày vẫn làm

" em yêu anh, ohm pawat"

" anh cũng yêu em, nanon korapat"

tôi đeo nhẫn vào ngón áp út em, trên tay tôi cũng đã sớm có một cái y hệt em. nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn trân quý. bờ môi ngọt ngào đáp lại cái hôn của tôi một cách dịu dàng

hãy để ánh trăng làm chứng cho lời thề của đôi ta

để những cơn sóng ràng buộc chúng ta bên nhau cả đời nhé em

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top