Hôn nhé
- Uống không?
Hải giơ lon côca ra trước mặt tôi mời chào nhưng tôi lắc đầu. Từ lâu tôi đã chẳng muốn uống cái thứ đồ uống đầy calo này. Thằng bạn có vẻ cũng hiểu tính tôi, chẳng nói năng gì nữa mà đưa lên miệng tu ừng ực.
Thấy tôi đưa mắt nhìn về phía bọn con trai đang chơi bóng rổ bên dưới, hắn hỏi:
- Sao tao chẳng bao giờ thấy mày lại gần đứa con trai nào thế?
Tôi trả lời, giọng bâng quơ.
- Không thích.
- Trả lời nghiêm túc coi_Thằng Hải có vẻ chẳng dễ dàng buông tha cho cái chủ đề nhàm chán này.
Tôi đành ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc nhưng chỉ là "ra vẻ" thôi.
- Không thích.
Có vẻ nhận ra câu hỏi của mình sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời thật sự, Nhật Hải cuối cùng cũng câm miệng. Tôi hài lòng khi thế giới trở lại vẻ yên bình vốn có. Nhưng tôi sai rồi, Nhật Hải, hắn ta chỉ dừng lại để nghĩ cách chọc tức tôi thôi.
- Hay mày thích con gái?
-...
Thấy tôi không trả lời, hắn lại càng được nước lấn tới.
- Tao biết vài cô được lắm, muốn giới thiệu cho không?
- Thôi khỏi.
Ai mà chả biết hotboy Nhật Hải nổi tiếng khắp trường, có bao nhiêu em thích, bao nhiêu cô nguyện theo hầu, vậy mà giờ đây cũng chỉ như bao thằng bạn nối khố khác, ngồi uống cô ca, ngắm mây trời với một đứa con gái tầm thường như tôi. Mẹ, đời đúng là chẳng biết đâu mà lần.
Tôi lại dõi mắt về cái đám choai choai chơi bóng rổ ở phía xa xa. Được một lúc, lại nghe thấy giọng hắn.
- Thế còn tao?
- Mày làm sao? Làm ơn nói cho tao hiểu cái.
- Mày có coi tao là con trai không?
- Mày lại lên cơn gì à?
- Trả lời tao!
"À được, mày dám lên giọng với tao cơ đấy, dám lên giọng với đại tỷ của cả cái trường này cơ đấy, nể tình mà là thằng bạn nối khố của tao, tao sẽ không xông lên đánh nhau mà chỉ đấu võ miệng với mày thôi."_ Buổi chiều hôm ấy, trời râm, gió mát, tôi có một suy nghĩ như thế.
- Không.
Tôi trả lời lời cụt lủn. Chờ đợi...
- Thế mày coi tao là gì?
Tôi biết thể nào hắn cũng hỏi câu này mà.
- Giống như chị em gái, không hơn không kém.
Nói xong câu đó, tôi ngẩng đầu nhìn mặt hắn, sắc mặt Nhật Hải kém thấy rõ, hình như tôi đùa quá lố rồi thì phải. Tôi liền mở miệng định giải thích.
- Thực ra...
Bỗng một thứ mềm mềm, âm ấm chạm vào môi tôi, miết nhẹ một cái rồi rời đi, như chuồn chuồn lướt nước. Tôi ngây người một lúc mới biết được chuyện gì vừa mới xảy ra, theo bản năng, đưa tay lên quệt miệng.
Ấy vậy mà hắn nâng cằm tôi lên, cảnh cáo.
- Không được lau.
Tôi đẩy tay hắn ra, lắp ba lắp bắp nói:
- Mày... mày...mày...
Chết tiệt, Phan Phương Nhi, mày lắp bắp cái gì!
Rồi khuôn mặt điển trai ấy lại kề sát mặt tôi, ôm eo kéo cả người tôi lại gần, in môi hắn lên môi tôi lần thứ hai, lần này nụ hôn đó sâu hơn một chút, nếu tôi không kiên quyết cắn chặt răng, có khi cái lưỡi lươn lẹo ấy của hắn ta đã luồn vào trong miệng từ lúc nào mất rồi.
Cả người tôi mềm nhũn, phải mượn lực đỡ trên cánh tay của hắn mới có thể ngồi vững. Tiếng tim đập bên tai càng lúc càng lớn dần, không biết là của tôi, hay của hắn?
- Đồ khốn...
Tôi vắt kiệt chút sức còm ra thều thào, một đứa lần đầu hôn môi như tôi, không ngất đi đúng là một kì tích mặc dù lúc này tôi chỉ muốn ngất quách đi cho xong. À, hay là tôi ngất thật?
Nhưng chưa gì hắn đã kề sát vào tai tôi, phả hơi nóng.
- Mày cứ thử ngất cho tao, mày ngất bao lâu, tao hôn bấy lâu.
Quên mất, hắn rõ tính tôi quá mà.
Lúc này tôi mới thấy cái danh đại tỷ này của tôi sao mà vô dụng thế, đánh không lại một tay công tử bột chuyên đi sát gái, lại còn bị hắn hôn đến nỗi cả người nhão nhoẹt ra như bột mì thế này. Nhưng cái tính ương bướng lại không cho phép tôi chịu thua.
- Thằng chó này, mày là một đứa con trai mà lại đi bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm như tao à?
Nghe vậy, hắn không trả lời mà lần mò xuống cổ tôi, cắn một cái.
- Tưởng mày nghĩ tao là "con gái"?
- Tránh ra...
- Khó chịu hả, nhưng tao không muốn dừng lại, mày cứ coi tao là "con gái" đi.
- Ưm...
Hắn lại hôn tôi lần nữa, lần này cái lưỡi của hắn luồn lách vào miệng tôi, khuấy đảo đến điên cuồng, khiến tôi bị cuốn hút, từng chút một chìm vào cái hôn bá đạo đó, không muốn dứt ra nhưng... tưởng tượng đôi môi này đã làm thế với bao nhiêu cô gái...?
Cảm giác tưng tức khó chịu trào lên như muốn thiêu đốt lồng ngực.
Thế là tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Cảm thấy vòng tay ôm eo buông lỏng, tôi lập tức lùi mấy bước ra đằng sau, chắc giờ mặt tôi đỏ như cái mông khỉ rồi.
Nhưng hắn không tiến lại gần mà chỉ cười ranh ma nhìn tôi.
- Tao thắng rồi!
Hả?
Đầu tôi đơ một giây.
- Nếu mày thực sự coi tao là con gái, mặt mày sẽ không như thế. Mày như thế bởi vì mày thích tao, đúng không?
- Mày dựa vào đâu mà mạnh miệng thế?
Tôi dần tìm lại tiếng nói, gân cổ lên cãi lại.
- Không đúng sao?_ Lại cười.
Nói đoạn, hắn định kéo tôi lại. Nhưng một thân võ học đầy mình như tôi, há lại để cho hắn bắt được dễ ợt giống như bắt một con gà con vậy. Thế là tôi nhanh chóng tránh thoát được bàn tay ma quỷ kia, lùi ra đằng sau. Chẳng mấy chốc, lưng đã dán cả vào tường.
Lành lạnh.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thích hắn. Đó là điều rõ như mặt trời ban trưa.
Nhưng tôi sợ, nếu nói ra tất cả tình cảm này, cái tình cảm tôi đã cố chôn giấu suốt mấy năm qua thì cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho tình bạn giữa tôi và hắn.
Sợ chẳng thể dùng cái mác bạn thân mà rủ hắn đi xem phim.
Sợ không còn được ngồi uống coca mà tâm sự với hắn những chuyện trên trời dưới đất.
Sợ không thể cùng hắn thức suốt đêm xem phim kinh dị.
Sợ không thể cùng đi về nhà lúc tan học.
Sợ không thể bắt hắn làm gia sư mỗi khi kì thi gần kề.
Tôi sợ... sợ mất hắn... sợ lắm...
Vì thích hắn, nên sợ rất nhiều.
Còn nếu là bạn, chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi, ngay cả khi hắn thích một cô gái khác và cô gái đó cũng thích hắn, ngay cả khi hắn lập gia đình, ngay cả khi hắn già đi, chúng tôi vẫn có thể san sẻ với nhau mọi chuyện như những người bạn.
Tình bạn, ấm áp nhưng cũng thật đắng.
Tôi mở miệng, cố để lời nói không run rẩy.
- Nếu mày định chơi đùa với tao như những cô bạn gái cũ của mày thì thôi ngay đi.
Rồi tôi nghe thấy giọng hắn vang lên đều đều.
- Nhìn tao.
Tôi nghe lời, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt.
- Trông tao có giống đang đùa không?_Hắn nói tiếp_Hơn nữa, tao chưa từng thích những cô gái đó, suốt ngày mang bạn gái đến gặp mày rồi chia tay cũng chỉ là để cho mày nhận ra tao là một thằng con trai thôi. Mày không chơi với đứa con trai nào ngoài tao nhưng lại rất thân với tụi con gái, chúng nó đồn ầm lên rằng, trong mắt mày tao không phải là con trai. Mày có hiểu không?
Chơi với nhau chín năm, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này, cái ánh mắt đang nhìn tôi lúc này, trầm lắng, nghiêm túc, và còn cả một thứ cảm xúc mãnh liệt mà có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Đó là cái nhìn của một người con trai dành cho người con gái mình thích.
Tôi biết bởi vì đó cũng là cái cách tôi nhìn hắn.
Tim, lệch nhịp.
Thua rồi, tôi đầu hàng.
Thật là bực, hắn luôn luôn biết tôi nghĩ gì, rồi cái gì tôi chối đây đẩy như vụ coi hắn là con trai, hắn cũng làm mọi cách bắt tôi phải thừa nhận. Kể từ khi móc nghéo tay hứa với hắn câu nói đó thì tôi biết đời này đã không chạy thoát nổi rồi.
Cúi gằm mặt xuống, tôi lí nha lí nhí ở trong miệng.
- Tao tránh xa những đứa con trai khác chẳng phải vì mày bảo tao làm thế hay sao, hồi còn nhỏ... tao đã hứa như thế với mày còn gì...
Ngượng đến đít rồi, tôi chẳng thể nào quen nói mấy câu kiểu này được.
Tôi không dám nhìn vẻ mặt hắn, thấy hồi lâu mà không có tiếng trả lời, tò mò ngẩng đầu lên nhưng ngay lập tức bị kéo vào lòng ai đó. Trán hắn tựa vào trán tôi, mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai đó như tỏa sáng.
- Hôn nhé, nếu mày không thích thì cứ nói_Vừa hỏi vừa áp sát vào người tôi.
- Từ từ, tao không thích!!!
Tôi gào như chưa từng được gào, nhưng đã quá muộn, hắn lại hôn tôi. Phải đến lúc tôi sắp chết ngạt, hắn mới chịu buông ra, lấy tay miết nhẹ lên bờ môi chắc giờ đã sưng đỏ của tôi, hắn cười vui vẻ.
- Xin lỗi, mày nói gì cơ?
- Mày cố tình!_Đẩy tay hắn ra, tôi che miệng, đỏ mặt chỉ trích.
Tôi hét to đến mức bọn chim bồ câu đậu gần đây cũng phải bay đi, thế mà hắn dám trắng trợn nói là không nghe thấy? Hắn cố tình giả vờ không nghe thấy thì có!
- Thì sao?
Nói rồi lại định cúi xuống tập kích môi tôi lần nữa, thấy thế, tôi liền cố sống cố chết rướn cổ sang một bên, không cho hắn đạt được ý định, tay nhanh chóng bịt miệng hắn lại. Đắc ý ném cho Nhật Hải cái nhìn thách thức kiểu tao-đố-mày-hôn-tiếp-được-đấy.
Thế nhưng, sao tôi cảm thấy...hắn đang cười?
Lập tức mọi sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng, cảm giác ngưa ngứa ở lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể, hắn...hắn...vừa mới liếm tay tôi!!!
Thế là tôi giật mình buông lỏng thành trì phòng thủ cuối cùng, cứ thể để hắn kề sát người, nhìn khóe môi hắn nở nụ cười tinh ranh quen thuộc kèm theo chút dịu dàng mà tim tôi cứ đập điên đảo.
Xấu hổ nhắm mắt lại, tôi biết tôi đã thua hắn, thua từ chín năm trước.
_END_
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top