Hôn nhau ở Bateau Mouche

7 Tối .

-Trước mặt quý vị là  tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp . Eiffel là một công trình kiến trúc bằng sắt nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris. Vốn có tên nguyên thủy là Tháp 300 mét (Tour de 300 mètres), công trình do Gustave Eiffel cùng các đồng nghiệp xây dựng nhân Triển lãm thế giới năm 1889, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp...( trích trong wikipedia )

Một số du khách đứng lại tạo dáng chụp ảnh . 15 phút nữa là chúng tôi phải đổi địa điểm rồi . Đáng nhẽ tôi nên thúc giục họ nhưng quả thực chính tôi cũng không thể kìm lòng trước vẻ đẹp trong kiến trúc của tháp Eiffel .

Giờ là 7h tối , thành phố Paris cũng lên đèn rồi . Ánh sáng hiện lên từ những chiếc đèn neon nhỏ xíu được quàng trên những cành cây , từ những ngọn đèn đường uy nghi mà cũng thật lãng mạng , từ những quán cà phê được trải dọc theo sông Seine trữ tình và cuối cùng là ánh sáng phát ra từ xung quanh tháp Eiffel .

Tôi chỉ muốn chạy . Cứ chạy thôi , chạy trên rải đất rộng mênh mông dưới chân tháp . Nhưng khi tôi định chạy thì công việc giữ tôi lại . Tôi phải trông coi những vị du khách của tôi .

Vâng , tôi là một hướng dẫn viên du lịch . Theo như trên bảng tên của công ty thì tôi tên là Minh . Tôi thích được mọi người gọi là Lô Lô hơn . Tôi không rõ vì sao tôi lại thích cái tên Lô Lô , cũng xin mọi người đừng bắt tôi phải giải thích . Chỉ đơn giản là tôi thích . Vậy thôi . Tôi làm việc ở một công ty du lịch ở Việt Nam . Cũng được gần 2 năm rồi . Tôi không thường được đi Pháp . Tôi thiên về văn hóa Hà Lan hơn . Tôi thích cuộc sống ở Hà Lan , thích cuộc sống ở trang trại và thích vắt sữa bò ... Có lẽ khi về già tôi sẽ sang Hà Lan sống . Và để thực hiện được nguyện vọng đó , tôi phải chăm chỉ làm việc thôi . Nếu như vẫn không đủ tiền , tôi sẽ làm thuê ở một trang trại nào đó và thuê một căn nhà nhỏ . Với tôi như vậy là quá ổn rồi .

Còn lý do vì sao giờ này tôi lại đang có mặt ở Pháp . Đơn giản chỉ là tôi phải nhận tour thay cho một người bạn bị ốm . Công ty mới thành lập , đội ngũ nhân viên non trẻ . Tôi đã có thể coi là '' cứng '' nhất trong đám rồi . 7h15 , tôi cố gắng nấn ná thêm 5 phút nữa . Tôi vẫn chưa hít đủ mùi cỏ thơm ở đây .

7h20 , tôi phải tự đánh thức mình trước khi bị ngủ quên mất thôi . Gom lại khách du lịch . 7h25 chúng tôi bắt đầu tiến đến con sông Seine '' huyền thoại ''  . Sông seine nằm lẳng lơ bên cạnh thành phố Paris như một sự thách thức du khách : Liệu rằng các vị có đủ tỉnh táo để cưỡng lại trước vẻ đẹp của tôi ? Rôi Seine nở một nụ cười thật tình và ôm trọn chúng tôi trong lòng cô ấy .

Chúng tôi , tất cả đều ngồi trên một chiếc thuyền lớn . Tôi vốn không biết nhiều về văn hóa Pháp , mặc dù có nghiên cứu trước , nhưng vẫn chưa ngấm được cái hồn ở đây cho nên tôi phải nhờ một người dân thường ở đó nói về Seine . Họ gọi sông Seine là ''Bateau Mouche'' . Nơi đây được ví như trái tim và linh hồn của thành phố Paris vậy . Vì nó chảy qua hầu hết những kiến trúc nổi tiếng ở Pháp  và là nguồn cảm hứng vô tận của rất nhiều thi sĩ ... Tôi vừa nghe vừa phải phiên dịch lại cho những du khách của mình . Nhiều lúc do mải nhìn những nhóm người tụ tập 2 bên sông, họ đang nhảy múa theo những chiếc máy hát tự động với những bản nhạc soul và Latin đầy ngẫu hứng , khiến tôi quên mất mình phải nói gì ...

Nhìn từ đây , Eiffel thật đẹp khi được đắm mình trong ánh sáng của những chiếc đèn vàng lấp lánh . Bối cảnh trạng tráng lệ , khiến tôi thấy rưng rưng . Tôi cũng mên mẩn và ngồi xuống như bao du khách khác , chỉ lặng lẽ chiêm ngước vẻ đẹp ấy thôi .

Sông ''Bateau Mouche'' chảy qua 36 chiếc cầu , nhưng nếu để đi hết có lẽ sẽ rất lâu đấy . Sau một tiếng đồng hồ , chúng tôi cập bến . Tôi gọi điện cho người lái xe đến đón theo đúng như lịch trình và chúng tôi nghỉ tại một sách sạn . Vì là tour du lịch nhỏ nên khách sạn của chúng tôi nằm khá xa trung tâm thành phố , phải đến 20p .

Sau khi đã nhận phòng đặt trước , chúng tôi trở về phòng riêng . Tôi ở chung phòng với người tài xế . Một phần là để tiết kiệm chi phí , một phần là do tôi không quen ngủ một mình . Giờ đã là 10 giờ tối . Tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng với hi vọng là sẽ bắt kịp 1 chiếc xe bus 2 tầng nào đó để trở lại trung tâm thành phố . Ngày mai chúng tôi phải đến thăm những địa điểm khác và phải trở về nước trong cùng ngày . Tôi thấy hơi bối rối và quyến luyến . Tất nhiên , tình yêu tôi dành cho Hà Lan vẫn không thay đổi . Nhưng mà Paris , cũng đáng để yêu lắm .

4 Giờ sáng tôi đã tự lọ mọ dậy rồi . Đánh răng rửa mặt thật nhanh . Tôi vội vàng rời khỏi khách sạn và chỉ để lại cho người tài xế một mẩu giấy nhắn .

Đợi một lúc cũng có 1 chiếc xe bus 2 tầng mầu đỏ rất ngầu . Sau khi hỏi thăm về lộ trình thì tôi cũng đã lên xe bus . Tôi ngồi tầng 2 . Đang tháng 12 , cũng sắp noel rồi . Sáng sớm như vậy trời lại càng đổ thêm lạnh . Tôi co ro , 2 tay đút túi áo mà vẫn run cầm cập .

Càng đi , trời càng sáng , tôi càng cảm thấy ấm áp hơn . Không được như tôi mong muốn . Tôi hi vọng sẽ được đón bình minh ở trên cầu Alecxandre III , bên cạnh người tôi yêu ''Bateau Mouche'' (Gọi tôi là kẻ lăng nhăng cũng được , nhưng có lẽ tôi đã yêu Seine mất rồi  )  và cùng nhau ngắm bình hình . Nhưng mà thôi không sao , ngắm bình minh ở trên xe bus một mình cũng có cái thi vị của nó .

Bến đỗ của tôi đã đến . cũng đã gần 5h sáng . Một số quán cafe cũng đã mở cửa . Tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ . Người phục vụ chào tôi rất lịch sự và nồng hậu . Đúng là một đất nước đáng yêu , con người cũng thật đáng yêu . Anh ta từ từ nói về Menu . Sau một hồi đắn đo suy nghĩ , quả thực nói về cái gì tôi cũng muốn ăn, chẳng qua là dạ dày tôi bé thôi . Tôi gọi 1 cốc cafe noisette take away , noisette là một loại cà phê espresso kèm sữa rất đậm đặc khắc hẳn với các loại cafe Starbucks hay Coffebean mà tôi từng uống ở Việt Nam . Tôi gọi thêm 1 bánh sừng bò chocolate thơm phức và 5 chiếc xu kem dâu ngọt lịm được bọc xinh xắn . Tất cả đều được để vào túi riêng và vô cùng tiện lợi .

Tôi nhanh chóng rời đi và lại nhảy tót lên một chiếc thuyền để đến với người đẹp yêu dấu '' Bateau Mouche '' của tôi . Nhưng tôi không đi một mình , cùng với tôi trên con thuyền đó , ngoài người lái đò ra thì còn một người nữa . Tôi đâu biết người đó ... sau này ... anh ta ... lại chính là người tôi yêu .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ , nó gần giống như 1 chiếc đò , nhưng lớn hơn thế . Trời cũng sáng dần , cư dân Pháp cũng ló mình trong buổi bình minh sớm hôm.

Sau đó có đến 3-4 chiếc thuyền con nữa cũng xuất hiện trên dòng chảy . Người phụ nữ nhỏ bé đang lái cái thuyền cạnh bên . Cô thắt một cái nơ xinh xắn với họa tiết chấm bi trắng trên cái nền đỏ cộng hưởng với mái tóc nâu ánh vàng mới thật ngọt ngào làm sao . Cô nở nụ cười tươi như chanh vắt với chúng tôi và bắt đầu cất giọng lên hát :

'' Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la Seine, la Seine, la Seine ... "

Không hề ngập ngừng . Người lái thuyền của chúng tôi cũng hát nối vào ngay :

''Tellement jolie, elle m'ensorcelle, la Seine, la Seine, la Seine...''

Họ đáp nhau từng câu , từng câu . Cuối cùng thì cùng thì bài hát  '' La Seine '' cũng kết thúc trong tiếng cười rôm rả của những du khách và cái nhìn đầy tình tứ của cô lái thuyền . Rồi lại những bài hát khác nữa ...

Tôi lấy trong túi ra  cốc noisette nóng hổi và nhấm nháp chiếc bánh sừng bò chocolate được mua lúc nãy . Mùi cafe đậm đà thơm phức . Tôi cố gắng như muốn ngửi trọn vẹn cái hương vị ấy chỉ trong 1 lần . Kề môi tới gần miệng cốc . Tôi cố gắng nén lòng mình lại và uống lấy từng ngụm nhỏ . Hương vị ngọt đậm của nó , nếu không muốn nói là ngọt ngấy , làm tôi hơi hoảng . Tôi uống những ngụm nhỏ hơn và cắn miếng bánh to hơn . Bây giờ thì cảm giác thật tuyệt vời biết bao .

Điện thoại trong túi quần tôi rung lên khiến tôi luống cuống và làm rơi cốc cafe trên tay . Cốc cafe rơi xuống thuyền và bắn vào ống quần tây xám của người đàn ông kia .

'' ... chaud ... chaud ...!!!''

Người đàn ông đó nhún nhún , nhảy nhảy khiến cho chiếc thuyền công kênh  . Tôi trụ không vững liền ngã ngửa ùm xuống nước .

......

Tôi mở mắt ra , trong loáng thoáng qua kẽ mất , tôi nhìn thấy một người đang '' Mi '' tôi . Anh  ấy có bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng , mái tóc nâu , ngôi giữa bồng bềnh trải ngược ra phía sau , đôi mắt sâu với màu xanh lá , hàng mi cong cớn trông thật là quyến rũ . '' Tôi chết rồi à ? '' - tôi tự hỏi bản thân mình như vậy .

1 ngụm nước từ trong ngực tôi trào ra . Tôi ho sạch sụa , toàn thân thì lạnh buốt . Tôi co quặp lại trong chiếc áo ướt sũng của mình .

Từ phía sau , một chiếc áo vest nam , màu xám to lớn khoác lên người tôi . Chàng trai lạ giúp tôi đứng dậy , bám lấy thân hình nhỏ bé của tôi và dìu tôi đi . Tôi mỏi lắm nhưng vẫn cố bước . Chả biết bước đi đâu ,  mà cũng bước . Lạ thật . Nhưng mà , lúc đó , tôi cảm thấy an toàn .

Anh ta đưa tôi tới một chiếc ô tô , mở cửa và để tôi ngồi bên trong . Trước khi quay đi anh ta còn nói :

'' Stay here , i'll be right back ''

Nằm trong xe tôi mệt quá thiếp đi . Đang chiêm bao mơ màng thì có người vỗ tôi dậy . Tôi choàng tỉnh . Là một chàng trai tóc nâu , mắt xanh . Anh ta đưa cho tôi một cốc sữa nóng và bảo tôi uống cho ấm người . Tôi uống được vài ngụm , anh ta bóc cho tôi 1 viên thuốc cảm . Tôi lại ngủ quên .

Mở mắt ra đã thấy nằm trên giường bệnh rồi . Anh ấy mở cửa phòng bước vào .  Thấy tôi đã tỉnh lại anh ta nói :

'' Lucky you , you're just tired ! i'll be okay if you get some sleep ''

'' I can't , i have my job . What time is ít ?

'' it's half to nine ''

'' i'll be late , i must be in Motel at 9 . I am an Tourist guides ...''

'' Trust me , you need relaxing ! ''

Tôi đứng dậy , nhưng lưng và chân cứ mỏi nhừ . Tôi lại ngồi thõng trên giường .

'' See, you're not strong enough to stand , how can you manage your job . there's no way i will let you go ... i mean , in this condition ... ''

Thật khó khăn để nghỉ ngơi vào lúc này , tôi có thể mất việc ngay lập tức .

'' Can i get my phone back ? ''

'' i think ur phone broke , i have brought it to fix , i'll give back to you in the afternon . now , you can use mine '' .

Tôi gọi điện cho cái người mà nhờ tôi đi thay với hy vọng cậu ta sẽ quen một người bạn Pháp và giúp tôi xử lý tình cảnh này . Rất may là cuối cùng mọi chuyện cũng chót lọt .

Tôi nhoài người nằm yên trên giường . Thả lỏng tinh thần và cố gắng nghỉ ngơi . Chiều nay tôi sẽ về nước . '' Paris , sorry , this is the last time i see you '' - tôi lẩm nhẩm trong đầu rồi tắt ngấm .

'' Take a rest , i'll be waitting for you outside '' ...

( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top