20.Dằn vặt
*Chap này theo ngôi của Soobin nhé mọi người*
Anh ơi, cũng đã được một tháng anh bỏ em đi rồi, em đã trừng phạt những kẻ có tội nhưng tại sao anh vẫn chưa quay về bên em vậy.Ngày ngày xung quanh em chỉ có rượu làm bạn, em uống để vơi đi nỗi sầu trong lòng và vơi đi cả nỗi nhớ anh, nhưng không được anh ạ, em càng uống thì hình bóng của anh lại càng xuất hiện và thậm chí nó càng trở nên rõ nét vì vậy nỗi nhớ trong em dường như càng trở nên to lớn dần.Anh có thể trở lại bên em không hoặc hãy cho em được biết anh đang ở đâu, em sẵn sàng tìm mọi chốn dù là chân trời hay góc bể chỉ cần anh hãy về bên em.
Không có anh em cảm thấy mình như mất đi một nguồn sức mạnh, một thứ ánh sáng thật quý giá, không có anh em chẳng khác gì một cái xác sống vật vờ cho qua ngày.Nếu có anh ở đây anh sẽ luôn quan tâm cho em, luôn lo lắng cho em đúng không? Từng bữa cơm anh nấu em vẫn luôn nhớ mãi, những lần anh đợi em đến tận đêm khuya mà chỉ để nhận lại những cái ghẻ lạnh của em, những lần em làm tổn thương anh nhưng anh lại chẳng hề than trách, anh vốn là vậy mà một người con trai ấm áp tốt bụng, anh như một viên ngọc sáng quý mà ai cũng muốn sở hữu, nhưng tại sao em cứ mãi ngu ngốc không chịu nhìn ra giá trị của anh chứ, ngày anh đi khỏi nơi này cũng là ngày mà em cảm thấy tự trách nhất, hối hận vì không giữ anh lại, hối hận vì đã không chịu hiểu lòng mình để rồi cuối cùng lại cảm thấy dằn vặt cùng với men rượu nồng nàn.
Anh giờ nơi đâu, liệu có được ăn ngon, ngủ ngon không nhưng chắc là sẽ hơn ở nơi đây rồi nhỉ.Chắc ở nơi đó anh sẽ được nằm trên chiếc giường với chăn ấm đệm êm chứ không phải nằm trên chiếc sofa chật chội lạnh lẽo như ở nơi đây.Đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ nhưng em vẫn chưa thể chợp mắt nổi, bây giờ em mới hiểu được cảm giác phải chờ đợi một người là như thế nào, không phải chỉ đêm nay mà là từ lúc anh đi chưa đêm nào em được ngon giấc nên em đành phụ thuộc vào những viên thuốc đắng nghét mà em chẳng hề thích chúng một chút nào, một viên rồi lại hai viên em cứ uống mãi dù biết là không tốt nhưng đành phải liều mình chỉ để mong sao đưa mình vào giấc ngủ, bởi chỉ khi ngủ nỗi nhớ anh trong em mới vơi đi được phần nào.Em ra nông nỗi này anh có còn lo lắng cho em nữa không, dù đó có là sự thương hại thì em cũng đủ vui rồi, chỉ mong sao anh hãy quay trở về, em thực sự hối hận rồi
Em đã từng ghét anh đến chừng nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh là em cảm thấy chán ghét vô cùng.Em cũng từng nghĩ chính vì anh mà em bị buộc kéo vào cuộc hôn nhân mà em từng nghĩ là vớ vẩn này vì vậy em đã luôn tìm mọi cách để phá anh hay thậm chí là đánh đập, mắng nhiếc anh.Anh có còn nhớ vào cái ngày có thể gọi là hẹn hò đầu tiên của đôi ta, anh đã cố gắng như nào còn em thì lại đi phá hủy nó và em đã làm cho anh phải khóc,thực sự lúc đó khi nhìn thấy anh yếu đuối em cảm thấy vô cùng hả hê dường như bản thân như đang chiến thắng một điều cao cả nhưng anh ơi tại sao bây giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của anh em lại đau lòng đến vậy, từng giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp của anh rơi xuống lại như một nhát dao cứa sâu vào trái tim đã vốn sắt đá này nhưng giờ đây em lại cảm nhận được trái tim ấy một lần nữa được sống lại bởi anh đã bước vào cuộc đời em nhưng em lại để tuột mất anh đồng nghĩa sức sống trong em cũng theo anh mà đi .Và khi đó em mới nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi.Chỉ cần anh thích em sẽ làm mọi điều anh muốn dù có phải nhảy xuống nước xiết, lao vào biển lửa thì em cũng sẵn lòng vì vậy anh hãy quay về đi, em thực sự đau lắm rồi.
Chỉ muốn nói rằng:"EM XIN LỖI ANH YEONJUN VÌ TẤT CẢ VÀ EM YÊU ANH"
Nay tui đăng h hơi kì tại buổi trưa tui đi học về quên béng mất 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top