16.Quấy phá
Đã đến trưa, hai con người kia không biết làm gì vẫn chưa xuống nhà, Yeonjun thì đang phải vừa ôm cục tức vừa nấu ăn, vốn dĩ anh chả định nấu đâu, nhưng lại suy nghĩ cho tên đần Soobin kia nên anh lại phải cặm cui đi làm. Dù sao thì cơm cũng đã nấu bố thí chút cho ả ăn bám kia thì cũng không mất mát gì lắm, anh vốn là người rộng lượng mà.
Đang chăm chú nấu nướng thì một giọng nữ chua loét vang lên
"Anh Yeonjun đang nấu cơm sao, em giúp được không?"
"Khỏi mất công món ăn lại đắng như trà xanh thì chết"
"Anh nói vậy là sao, em chưa hề làm gì anh mà"
"Chưa thôi, rồi bây giờ cô muốn gì"
" Dù sao em cũng là khách để em phụ anh, em chỉ muốn vậy thôi"
"Được nếu cô muốn thì có thể giúp tôi cắt chút ớt"
"Cái này em làm được để em làm" à vồ lấy con dao rồi nhiệt tình cắt
Cả hai đang là rất bình thường, ả thì cứ cười cười nói nói làm như thân lắm ấy, anh còn không thèm nghe cơ, phiền phức thật đấy.Được một chút thì có tiếng Soobin đi từ trên tầng xuống lúc này ả mới lộ bộ mặt thật.Bỗng nhiên ả lấy từ đâu ra một chiếc cốc rồi thả xuống làm cho nó vỡ tung tóe
"Á, SAO ANH LẠI LÀM VẬY!!!" ả bỗng hét lên để tạo chú ý, cùng lúc ấy mảnh thủy tinh tự cứa lên tay
"CÔ NÓI CÁI GÌ VẬY, tôi có động vào cô à, à hay lại giở trò đổ lỗi cho tôi chứ gì, bài cũ rích, giờ mau đứng dậy đi đừng diễn nữa" anh dùng sức cố kéo ả dậy nhưng ả cứ ngồi mãi không chịu dậy
Đang lôi kéo nhau thì Soobin không biết đã đứng ở đây từ bao giờ.Gã đang từ thư viện phòng đi xuống thì nghe thấy tiếng hét của Miki nên vội vàng chạy xuống xem và thấy tình cảnh hiện tại đây anh đang cố lôi ả dậy.Thấy vậy Soobin liền lao vào đẩy Yeonjun một cái thật mạnh khiến anh mất đà mà ngã xuống đúng chỗ đầy mảnh vỡ của cốc.Mặc kệ anh vừa bị ngã gã chạy đến chỗ Miki rồi đỡ ả
"CHOI YEONJUN ! Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Anh làm gì sao? Sao em không hỏi cô ta ấy"
"Hứ sao phải hỏi chứ tôi nhìn thế này còn không đủ sao, chẳng nhẽ Miki tự dựng chuyện để mình bị thương à?"
"Đúng là vậy mà, mấy loại mà thích xen vào chuyện gia đình người khác thì có gì mà không dám làm chứ, đúng là yêu nghiệt mà"anh nói giọng mỉa mai
"Anh dám nói cô ấy vậy à, anh được lắm vậy tôi phải cho anh một bài học thôi"
Gã đứng dậy tiến về phía anh vẫn đang còn ngồi trên sàn nhà toan lấy tay đánh anh nhưng ả Miki bổng kêu lên
"Soobin, em nghĩ mình không ổn rồi, anh đi băng bó vết thương cho em được không?"
"Được được để anh đưa em lên trên phòng, còn anh coi như lần này tôi bỏ qua nếu còn lần sau tôi chắc chắn không tha thứ"
Nói rồi gã bế xốc Miki bỏ lại anh trên nền đất lạnh.Sự mạnh mẽ từ nãy đến giờ của anh đều mất đi thay vào đó chỉ còn lại là sự đau đớn trong trái tim, sự thất vọng nặng nề.Từng giọt nước mắt nóng hổi dần lăn xuống gò má anh, nó cứ rơi mãi rơi mãi làm ướt hết một mảng áo.Anh khóc chẳng phải vì bị Miki chơi xấu, cũng chẳng phải vì những vết thương ngoài da mà anh khóc vì người mà anh yêu còn chẳng có chút niềm tin vào anh, trong mắt người ấy dường như anh như một cái gai làm gì cũng sai, làm gì cũng chẳng vừa mắt, anh thật ngu ngốc có phải không? Ngốc vì đã mù quáng rơi vào lưới tình của gã, ngốc vì cứ hết lần này đên lần khác hy vọng, ngốc bởi luôn ảo tưởng trong trái tim gã cũng có phần cho anh giờ tỉnh táo lại anh thấy bản thân mình thảm quá.
Anh khóc đến sưng hai mắt,khi đã bình tĩnh lại anh mới để ý trên lòng bàn tay cũng đã bị khứa một vết khá sâu máu cũng đã tuôn ra nhiều nhưng tại anh mải khóc nên không để ý, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa bởi giờ đây vết thương ấy làm sao sánh được với nỗi đau trong tim anh.Anh dọn dẹp lại đống hỗn độn, sau đó mới đi xử lí vết thương cho bản thân. Anh quyết định sẽ rủ người bạn thân Beomgyu của anh đi chơi để giảm căng thẳng
"Alo Beomgyu đẹp trai xin nghe"
"Đi chơi không tao đang rảnh"
"Từ ngày lấy chồng là hơi bị quên người bạn này đấy, giờ lại có tâm trạng rủ đi chơi cơ đấy"
"Thì nay rảnh thì rủ thế có đi không đây "
"Đi chứ, nhưng tao xin dắt thêm bạn được không"
"Ai đấy, tao quen không?"
"Gặp sẽ biết, chắc chắn mày quen"
"OKOK Thế gặp lại ở quán cũ nhớ"
"Ố kề, giờ để đi chuẩn bị nào" nói xong Beomgyu tắt máy
Anh bây giờ cũng nan giải đây, quần áo của anh lại để trong phòng của cả hai, giờ lại phải lên để lấy.Lên đến phòng anh từ tốn gõ cữa
"Anh Yeonjun đây anh muốn vào"
"Có việc gì?" gã lên tiếng
"Anh lấy quần áo rồi sẽ ra ngay"
Nói xong anh bỗng thấy im im, đợi một chút thì thấy gã ra mở cửa.
"Nhanh lên đấy"
"Em khỏi nhắc anh cũng không muốn nhìn hai người ân ái đâu"
Bước vào phòng thấy Miki đang ngồi trên giường với cánh tay đã được gã băng bó cẩn thận. Chẳng thèm ngoái lại nhìn anh đi một mạch đến tủ quần áo vơ tạm một chiếc áo phông trắng với quần bò rồi đi ra
"Này đi đâu đấy?"gã đứng ngoài cửa liên tiếng
"Em không cần quan tâm đâu, thôi không làm phiền hai người nữa anh đi đây, anh sẽ cố về sớm để nấu cơm"nói xong anh đi một mạch xuống dưới nhà rồi đi mất
Gã ở lại đang ngơ ngác trước câu nói của anh, anh còn chẳng thèm quan tâm xem gã và Miki đã làm gì trong căn phòng vốn dĩ là của anh, thản nhiên như không có gì.Lúc anh quan tâm thì gã lại cảm thấy anh thật phiền phức, vốn là chuyện của gã anh xen vào làm gì nhưng giờ thấy anh vô tư như này gã lại chẳng cảm thấy vui mà lại thấy mất mát vô cùng, tại sao lại vậy? Gã muốn anh ghen, hay gã muốn được anh quan tâm,chỉ muốn anh chú ý đến gã hay muốn anh không làm phiền thật lòng gã cũng không tự tả lời được.
Đứng đơ ở cánh cửa một lúc thì gã nghe thấy tiếng Miki
"Này Soobin anh đứng đấy làm gì vậy, anh ta đi lâu rồi đóng cửa lại thôi" ả nói có phần hơi bực tức
"Ồ được rồi, xin lỗi nha tại anh mải nghĩ linh tinh"
Gã đóng cửa rồi lại gần ả Miki
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Có gì đâu em mệt chút thôi, được anh chăm sóc là em khỏe luôn rồi"
"Vậy tốt rồi, chuyện có bầu em cứ từ từ anh sẽ tự nói cho Yeonjun biết, được chứ?"
"Em biết mà, anh không cần lo đâu"
"Giờ anh qua phòng sách làm việc chút em nghỉ ngơi đi"
"Anh không ở đây với em sao?" ả giữ tay gã rồi nói
"Thôi em nghỉ đi anh phải làm việc, tối sẽ đưa em đi ăn một bữa thật ngon, chịu không"
"Vậy được rồi anh đi đi"
Nói xong gã đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận, rồi sang phòng sách làm gì đó mà không biết trong phòng có người đang thầm chửi mình
"Đồ nhà giàu ngu ngốc, có cái ảnh thôi mà cũng tin sái cổ, cứ chờ đi có ngày tất cả gia sản này sẽ là của tôi"
____________________
Trong quán cafe nào đó, Yeonjun đang ngồi chờ người bạn thân của mình tới.Từ ngoài cửa một cậu trai với thân hình quen thuộc, bước ngay sau lưng là một cậu con trai khác có vẻ lạnh lùng hơn bước vào và tiến đến gần bàn của Yeonjun.Vừa bước tới Beomgyu đã nhảy xồ lên người của Yeonjun mặc kệ Taehyun đang đứng đằng sau
"Bạn yêu quý của tôi ơi, lâu rồi mới thấy mặt, nhớ quá nhớ quá đi"
"Tao cũng nhớ mày quá, nhưng mày có thể xuống khỏi người tao không hơi nặng nha"
Quậy một lúc cả ba người mới nghiêm túc ngồi xuống bàn uống nước.Thấy Beomgyu và Taehyun đi cùng với nhau Yeonjun mới thắc mắc
"Sao hai người lại đi cùng nhau vậy, đây là bạn mà mày nhắc tới ấy hả?"
"Uh đúng rồi đó, thì em ấy bảo muốn đi nên tao cho đi cùng"
"Vậy à, này lúc nào cũng thấy hai người dính với nhau nhớ, có gì không đấy"
"Làm gì có gì đâu, bạn bè thôi"
"Mày giấu tao đúng không,tao với mày bạn thân còn không hay dính với nhau như thế, hay là hai đứa mày...."
"Đúng vậy, em không giấu anh nữa em và Beomgyu là người yêu của nhau ạ"Taehyun lên tiếng
"KANG TAEHYUN!!!!"Beomgyu thốt lên hoảng hốt
"Sao em nói đúng mà đằng nào anh Yeonjun cũng biết thôi, hai người là bạn thân mà, em nói đúng không anh Yeonjun"
"Phải, phải, Beomgyu mày ghê thật có người yêu không báo tao một câu, giấu giấu diếm diếm, giờ nói thật hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Thì cũng mới thôi từ hôm mày ra mắt ấy"
"Ồ hóa ra là để tui một mình rồi ra hẹn hò với nhau chứ gì, tui dỗi nha"anh giả bộ ủy khuất
"Thôi mà tao xin lỗi đừng dỗi nữa mà từ giờ cái gì cũng nói cho mày đầu tiên được không"
"....."anh im lặng làm giá cho bản thân
"Nay đi chơi tao bao hết được không?"
"Duyệt chốt thế đi, tạm tha thứ đấy"anh cười tít mắt nói
"Đúng là chúa lật mặt mà,thế mày hẹn tao đi chơi có việc gì sao?"
"Thì tự dưng muốn đi thôi không được sao"
"Tao lại lạ gì mày, không có gì thì mày không rủ tao đâu tại mày còn bận chăm lo cho em Soobin yêu quý của mày còn gì, giờ nói đi có việc gì"
"Mày đúng hiểu tao, thực sự thì tao với Soobin không được ổn lắm"
"Soobin lại làm gì mày đúng không, Taehyun em xem bạn em này làm bạn anh buồn rồi"
"Dù em không biết nó đã làm gì nhưng em thay mặt nó xin lỗi anh, tí để em gọi mắng nó một trận mới được"
"Thôi không sao, chuyện nhỏ thôi, có thể là do anh nhạy cảm quá"
"Mày nói rõ đi nó làm gì?"
"Thì em ấy dẫn người tên Miki về nhà, mà tao lại được biết cô ấy là người yêu cũ của em ấy nên tao có hơi lo, nhưng chắc tao nhạy cảm quá thôi nhỉ" anh cười trừ
"CÁI GÌ CƠ CON Ả MIKI Á" Taehyun hét lớn
"Em biết nó sao??"
"Em lại lạ gì, hồi trước chính em là đứa vạch mặt đứa con gái ấy ngoại tình mà, thằng Soobin sau khi chia tay suy sụp lắm em phải mất bao công sức nó mới bình thường trở lại, mà chẳng hiểu sao Miki lại xuất hiện, xong Soobin cũng chả nói cho em biết gì, để em gọi nó hỏi ra nhẽ mới được" hắn tức giận nói
"Thôi thôi anh xin đừng gọi cho Soobin, anh thấy em ấy cũng chưa có làm gì quá đáng cả"
"Em thấy Soobin có được anh là phước của nó, thế mà không biết điều cái thằng ngu này"
"Tao thấy mày hiền quá rồi đó, hay để tao đến nhà xử cả hai đứa hộ mày"
"Được rồi, khi nào cần tao sẽ nhờ được chứ, giờ thì tao muốn thư giãn mình nói chuyện vui thôi nhé"
"Cũng được, nhưng có gì là phải thông báo tao ngay ấy nhớ"
"Biết rồi mà"
Nói rồi cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết có người đang chờ anh về nhà
Gã trong phòng sách, đang nghỉ ngơi sau mấy tiếng làm việc máy tính. Dạo này gã đang theo dõi một dancer trên mạng xã hội, anh ta nhảy đẹp lắm, không hiểu sao mỗi khi xem người này nhảy gã luôn cảm thấy rất thư giãn, nhưng anh chàng này lại đeo mặt nạ trong mọi video,dù che mặt nhưng thân hình này gã thấy rất quen nhưng cũng không nhớ được ra ai chỉ biết rằng gã thực sự rất hâm mộ chàng trai này.
Nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối, mà vẫn chưa thấy anh về gã cực kì lo lắng, đang chuẩn bị gọi cho anh thì bỗng tiếng hét của Miki vang lên, làm gã phải tức tốc chạy xuống nhà xem thử và thấy được khung cảnh khiến gã tức giận vô cùng
Các bồ đoán xem là cảnh gì nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top