13. Chăm sóc
Mở đầu ngày mới, những tia nắng mặt trời len lỏi đến chiếc giường bệnh của người con trai kia làm anh tỉnh giấc.Vừa mở mắt ra anh đã phải giật mình khi thấy Soobin đang ngồi ngay cạnh giường, gã đang chăm chú xem một cái gì đó trên điện thoại nên khi anh dậy gã cũng không biết cho đến khi anh mở lời
" Chào em Soobin"
" Anh dậy rồi đấy à, thấy người thế nào rồi" gã vẫn chăm chú vào chiếc thoại mà bình tĩnh nói
" Uhm anh khỏe hơn nhiều rồi, mà sao em lại ở đây không ra công ty sao nay là thứ hai đầu tuần mà"
" Anh còn hỏi được câu đó à tôi bị như này không phải tại anh hay sao mà anh còn tỏ vẻ ngơ ngác thế" gã tắt máy và nói có phần hơi to tiếng vơi anh
" Tại anh sao? Là như nào anh không hiểu?"
" Anh không nhớ gì thì để tôi gợi cho anh nhớ, vì anh cố tình làm lộ vết thương nên mẹ mới mắng tôi, tôi còn bị đánh đây này, rồi còn bị khóa hết tài khoàn ngân hàng, bây giờ lại phải chăm sóc anh không được đến công ty, chắc giờ anh đang cảm thấy vui lắm nhỉ hành tôi ra thế này cơ mà"
" Soobin nghe anh này anh thật sự không cố tình chỉ là bất cẩn chút thôi, với lại anh không hề biết do anh mà anh lại bị bắt nghỉ thế này, hay em cứ đi đi anh khỏe rồi mà không cần chăm sóc đâu, có gì anh sẽ bảo với mẹ cho"
"ANH THÔI ĐI! Tôi không cần ai thương hại nhất là anh, với cả ở đây không có ai đâu cũng đừng trưng cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa ra làm gì, buồn nôn lắm !!!" Gã bỗng nhiên tức giận định giơ tay đánh anh nhưng lại bị bà Choi vừa đến đúng lúc ngăn lại
"CHOI SOOBIN !!! MÀY DỪNG LẠI NGAY !!!"
" Mày vừa hứa với tao là sẽ chăm sóc Yeonjun cẩn thận cơ mà giờ lại định đánh thằng bé à" bà tức giận nói
" Xin mẹ bớt nóng ạ, em ấy cũng chưa làm gì con mà" anh mau chóng xoa dịu bà
" Hãy làm tròn bổn phận của một người bạn đời đi, đừng hở tí là đánh thằng bé nữa, giờ thì đi mua gì cho Yeonjun ăn đi để mẹ ở đây cũng được" bà nhẹ giọng lại
Soobin bực tức rời khỏi phòng bệnh, khi ra ngoài còn không quên chửi thầm vài câu. Sau khi gã rời đi mặt bà Choi lúc này mới dãn ra quay sang ân cần hỏi thăm anh
"Con có sao không, không lo cho mình đi lại còn nói hộ cho nó nữa"
"Có gì đâu mẹ việc nên làm mà với cả bây giờ con khỏe hơn nhiều rồi, chắc đứng dậy chạy được mấy vòng sân rồi đấy mẹ" anh vui vẻ đáp
" Con đấy làm mẹ lo gần chết, với cả mẹ cũng báo cho bố mẹ con rồi tí ông bà sẽ qua chơi với con"
" Vậy ạ thế con cảm ơn mẹ nhiều lắm, từ hôm qua con cứ ngủ suốt thôi nên chưa kịp báo với bố mẹ"
" Con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, không ta thấy áy náy với ông bà thông gia lắm, có gì cứ bảo thằng Soobin làm cho, ta đã bắt nó phải ở lại trông con rồi nên không phải ngại đâu"
" Vậy chuyện mẹ khóa tài khoản của Soobin và bảo em ấy ở lại trông con là thật ạ, con nghĩ không cần đâu mẹ tha lỗi cho em ấy nhé"
"Không được đấy là điều nó đáng phải nhận, con cứ tận hưởng đi không cần lo đâu nó mà dám làm gì cứ gọi cho mẹ"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì nữa giờ thì nghỉ ngơi đi đợi chút thằng Soobin nó mang đồ ăn về rồi ăn nhé"
"Vâng con cảm ơn mẹ"
Sau tầm 15' gã cũng đã về cầm trên tay là hộp cháo nóng hổi và thêm mấy vỉ sữa
" A về rồi đấy à thế con cho Yeonjun ăn đi nhé mẹ về đây, còn có hẹn với mấy bà bạn" nói xong bà liền rời đi
" Vậy mẹ về an toàn ạ" anh nói vọng ra
Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại anh và gã, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, gã thì đang bận đổ cháo ra tô, anh thì lại bắt đầu ngồi trong lo sợ bởi giờ nếu gã muốn đánh mắng anh thì cũng chẳng ai cản được rồi.Đang ngồi đờ đẫn ra để suy nghĩ mấy thứ linh tinh thì bỗng gã bất ngờ lên tiếng
" Này anh,nghĩ gì mà trông thờ thẫn thế" gã vừa nói vừa xua tay trước mặt anh
" Ô tôi hỏi mà anh không trả lời à, này có nghe thấy không, CHOI YEONJUN!!!" đột nhiện bị gã gọi lớn họ tên làm cho anh giật cả mình
"À không có gì đâu mấy chuyện lặt vặt thôi ấy mà, mà có gì sao?"
" Anh còn hỏi nữa tôi mua cháo về rồi này ăn nhanh đi kẻo nguội" gã đang đưa một thìa cháo lên trước mặt anh và ra hiệu anh hãy ăn nó
" Thôi anh lớn rồi anh tự ăn cũng được em không cần phải làm thế này đâu"
"Tôi nói anh ăn thì cứ ăn đi mắc công tôi lại bị nói là người chồng vô tâm rồi lại bị mẹ mắng nữa"
"Uhm thế cảm ơn em"
Khung cảnh lúc này thật sự rất lãng mạn, ai nhìn vào tưởng hai con người này phải hạnh phúc lắm cơ, gã thì cứ múc từng thìa từng thìa cháo thổi cẩn thận rồi đưa cho anh ăn, anh thì vui vẻ mà đón nhận những miếng cháo đó.Phải nói sao nhỉ, trong lòng anh bây giờ rộn ràng như muốn nở hoa, tim cứ đập mạnh liên hồi. Đã từ rất lâu rồi anh không thấy lại được dáng vẻ ân cần chu đáo này của gã, chính dáng vẻ này đã làm cho anh say đắm mà ngu ngốc đâm đầu vào lưới tình nhưng anh chấp nhận, chấp nhận trở thành kẻ ngu ngốc nhưng chỉ là của mình Choi Soobin mà thôi. Anh cũng chỉ mong ước sao dáng vẻ này chỉ dành cho mình anh một mình anh thôi, nói anh là kẻ ích kỉ anh đồng ý bởi anh đã lỡ yêu người con trai tên Soobin này quá mức rồi. Sau khi ăn hết bát cháo gã còn cẩn thận lấy giấy lau miệng cho anh, gã nay nhẹ nhàng đến lạ như là một con người hoàn toàn khác so với mọi ngày. Từng cử chỉ hành động của gã đều ân cần làm cho khuôn mặt anh nóng bừng lên vì ngại, trong căn phòng yên ắng dường như có thể cảm nhận, có thể nghe thấy được cả từng nhịp tim đang phập phồng trong lồng ngực của anh.
Trong khi anh vẫn còn đang chưa tin vào sự thật thì gã đã đứng dậy để dọn dẹp mọi thứ
" Này, lần này do anh bệnh nên tôi mới chăm sóc vậy thôi chứ đừng có mà tưởng bở, tôi biết anh đang nghĩ gì đấy nên tốt nhất là dẹp bỏ cái suy nghĩ đấy đi, tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với anh đâu"
" uhm anh biết rồi" anh thất vọng trả lời
Từ trong lời nói của anh gã hoàn toàn có thể nhận ra rằng anh đang buồn, thực sự gã cũng không định nói ra những lời đó đâu nhưng vì bản tính vốn ngang ngược, không chịu thừa nhận nên gã có phần hơi lỡ lời với anh, thấy anh như vậy gã cũng đành ngậm ngùi thở dài và tiếp tục công việc của mình.
Sau khi dọn dẹp xong, gã nhìn về phía anh lúc này ánh nắng chiếc xuyên qua mái tóc đen mượt của anh, ánh nắng ấy dường như đã làm cho vẻ đẹp của anh tỏa sáng hơn bao giờ hết, không cầu kì chải chuốt mà vô cùng trong sáng, rạng rỡ, dường như anh đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó mà cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ làm cho gã cũng tò mò mà lại gần hỏi
" Anh đang suy nghĩ gì mà cứ nhìn ra cửa sổ suốt vậy?"
"Soobin có phải lúc nào cố gắng cũng sẽ đạt được điều mình muốn không?"
" Theo tôi thì chỉ cần ta có quyết tâm, có mục đích có sự cố gắng thì không gì là không thể, kể cả chuyện đó có khó đến đâu, mà tại sao anh lại hỏi tôi việc đó"
" Tại anh đang có suy nghĩ rằng cố gắng không phải lúc nào cũng có thành quả, thậm chí nó chỉ dần dần đưa ta đến ngõ cụt mà thôi và sự cố gắng của ta suy cho cùng chỉ là sự mù quáng, thấy không có kết quả nhưng vẫn cố đâm đầu để rồi không dứt ra được, cũng như chuyện tình cảm vậy dù ta có cố gắng nhưng đối phương mãi không chịu hiểu thì sau cùng kết quả thu được cũng chỉ là con số 0, em xem có phải vậy không?"
"Anh có bị ốm đâu nhỉ sao nói mấy thứ triết lí thế, tôi thì nghĩ rằng nếu có duyên thì chẳng cần cố gắng cứ thảnh thơi, vô tư thôi thì tình yêu sẽ tự tìm đến, nhưng nếu đã muốn cố gắng thì phải gắng hết sức mình đến lúc muốn từ bỏ thì hãy nhớ đến lí do vì sao mình bắt đầu thì chắc chắn sẽ làm được thôi" gã đưa tay lên trán anh xem thử rồi cười nói
" Em nói vậy không biết em đã từng cố gắng vì tình yêu bao giờ chưa?"
" uhm.... rồi chứ, nhưng tôi không làm được, tại tôi hèn nhát không dám đối diện sự thật, nên càng ngày tôi cảm thấy như chính mình là kẻ đã đẩy người ấy rra xa hơn..."giọng gã man chút man mác buồn
Nghe xong câu nói của gã anh thực sự đồng cảm, bởi chính anh cũng đang vào hoàn cảnh như vậy.Anh luôn cố gắng hết sức để lấy lòng gã, mong sao trái tim của gã có thể hướng về anh dù chỉ một chút nhưng không anh càng cố gắng thì mọi chuyện càng tệ hơn tưởng chừng như đã khiến gã ghét cay ghét đắng anh, thật lòng anh không biết có thể cố gắng được nữa không nhưng sau hôm nay anh sẽ phải suy nghĩ lại.Đây là lần đầu anh và gã được nói chuyện nghiêm túc với nhau, nói đúng hơn là tâm sự cùng nhau, hôm nay anh mới biết được Soobin cũng là một con người nội tâm, nhiều tâm sự và cái dáng vẻ lạnh lùng thường thấy chỉ là vỏ bọc bảo vệ cho con người nội tâm bên trong.Cái suy nghĩ bỏ cuộc của anh lúc đầu dường như đã tan biến, anh quyết định sẽ tiếp tục tìm hiểu người con trai này,chứng minh cho gã thấy anh quan tâm gã thế nào và mong rằng một ngày gần nhất sẽ được gã đáp lại thứ tình cảm này.
Hai người nói chuyện một hồi, thì anh cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Gã thì vẫn thức, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ say giấc nồng của anh mà mỉm cười, một nụ cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Không biết đến khi nào em mới hiểu hết được con người anh, anh nhỉ?"
"Em hèn nhát lắm đúng không anh, nhưng thực sự em vẫn chưa thể đối mặt được với lòng mình, em thật lòng xin lỗi"Nói xong gã đắp chăn cẩn thận cho anh, rồi rời đi mất.
Sorry mấy bồ nha dạo này tui bận quá chừng, phải đi tập suốt thôi về nhà thì chỉ muốn lăn ra ngủ nên ra chap hơi lâu. Nhưng chắc tình trạng này còn kéo dài đấy tại nguyên tháng 8 là bao nhiêu chương trình phải biểu diễn luôn, nên tranh thủ được thì tui sẽ cố gắng nhé.
Chắc chap này, chap sau sẽ để chút bình yên cho hai bạn trẻ
Với lại sau khi suy nghĩ tui quyết định chọn phương án 2 nhé, bồ nào chọn 1 thì đừng buồn nha vẫn còn drama đấy chưa hết đâu chỉ là giảm mức độ độc ác đi thoai
CHÚC CÁC BỒ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !!! MOA MOA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top