Chương 192: Trăm năm về sau, hảo hảo yêu anh (1)


  Chào một mùa xuân mới, mến chúc cả nhà và các tềnh iu một năm mới phát tài, dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý nha.

Melbourne, trời trong xanh, ánh mặt trời vàng rực treo thật cao trên không trung, bầu trời xanh thăm thẳm còn trong suốt đẹp mắt hơn so với biển, từng đám mây trắng trôi lơ lửng, bồng bềnh theo gió .

Trong một hoa viên nhỏ gần bến tàu, có một người ở phía sau ngôi nhà kính trồng hoa tinh xảo đó, toàn bộ được chế tác bằng thuỷ tinh công nghiệp, ánh mặt trời chiếu vào xuyên thẳng qua kính thủy tinh, chiếu vào mỗi một đóa hoa đang nở rộ. Cạnh cửa ra vào được bố trí ghế dựa được làm thủ công từ cây mây, bên dưới phủ chăn lông dày theo phong cách cổ xưa, phía trên là một người mặc áo sơ mi cùng áo khoác mỏng đang nằm, nhắm hai mắt lẳng lặng hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rọi trên người, cảm giác -- thật ấm áp.

Bác sĩ Hoàng cầm một cái chăn từ trong nhà ra, vừa mới chuẩn bị đi tới, lại nghe có tiếng bước chân, ngoảnh lại, ngây ngẩn cả người. . . . . .

Trong tay Ninh Tự Thuỷ xách va li hành lý màu tím nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt sắc bén bình tĩnh như gương, nhìn qua bác sĩ Hoàng rồi dừng lại ở người nằm trên ghế mây. Chỉ hai tháng ngắn ngủi không gặp, anh gầy đi nhiều rồi.

"Ninh. . . . . ."

Bác sĩ Hoàng muốn mở miệng lại bị cô ngắt lời: "Xuỵt".

Ninh Tự Thuỷ nhẹ nhàng để vali hành lý xuống, không phát ra một chút âm thanh. Rón rén, không tiếng động, đi tới trước mặt anh, không để ý đến vẻ mặt sửng sờ của anh, cầm lấy chăn từ trong tay anh, rón rén đi vào trong ngôi nhà hoa.

Đặt những đồ vật dễ vỡ lại, nhẹ nhàng cầm chăn đắp lên cơ thể gầy yếu của Liên.

Hàng lông mi vốn bất động có chút run rẩy, ánh mắt lướt qua, đôi mắt trống rỗng vô hồn không có bất kỳ ánh sáng, ảm đạm đáng sợ, đôi đồng tử không có tiêu cự, chỉ ngừng lại trên chóp mũi mình. Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: "Cám ơn anh, Hách Nhiên."

Hách Nhiên, là tên bác sĩ Hoàng.

Ninh Tự Thuỷ ngồi xổm xuống bên cạnh anh, trên trán xinh đẹp không che giấu được vẻ mệt mỏi, lúc đôi mắt nhìn tới ánh mắt không có tầm nhìn kia thì chóp mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống lã chã.

Anh gầy đi rất nhiều, cằm giống như mũi nhọn, hai bên má một chút thịt cũng không có, hốc mắt lõm xuống như nhau; hai tay để ở bụng gầy như que củi, chỉ còn lại một lớp da bao chặt lấy xương, những tĩnh mạch nhỏ cũng có thể thấy rất rõ ràng. Vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ở giữa tóc ngắn ngủn đã xuất hiện trắng như tuyết, già nua như cụ già trăm tuổi, đang cố gắng sống qua mùa đông này.

Anh không đến ba mươi tuổi, tại sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy?

Tại sao phải như thế, Liên dịu dàng như vậy hôm nay biến thành bộ dạng này?

Liên Phượng Vũ nhận ra điều bất thường, chân mày hơi nhíu lại, có lẽ vì trong không khí tràn ngập hương hoa hoặc là khứu giác không còn nhạy nữa, nên trong lúc nhất thời không phân biệt được hơi thở cô.

"Không phải Hách Nhiên, là ai vậy?"

Ninh Tự Thuỷ nhìn anh, mím chặt môi thủy chung không nói một lời, hốc mắt đỏ lên, ngàn vạn lời nói đều nghẹn ở cổ họng.

Hoàng Hách Nhiên đứng bên ngoài, nhìn hình ảnh kia, vành mắt không khỏi đỏ lên. Khó trách anh có thể vì Ninh Tự Thuỷ mà ngay cả mạng cũng không cần, chẳng trách anh mấy ngày qua vẫn kiên trì kéo dài sự sống. . . . . .

Là vì anh đã sớm biết Ninh Tự Thuỷ sẽ đến tìm mình sao?

Liên, anh đã đợi được rồi, cô ấy thật sự đã tới tìm anh rồi.

Lúc này, không ai có thể mang cô ấy đi nữa.

Khoé miệng nhếch lên nụ cười thê lương thì giật mình phát hiện vị đắng chát, ngón tay lau khóe miệng, chất lỏng ẩm ướt, thì ra mình đang khóc. Thật là vui, có thể thấy Liên đợi được người mình muốn đợi, thật sự rất vui.

Không quấy rầy, quay người rời đi, để không gian lại cho hai người họ, buổi chiều mùa đông này, vô cùng ấm áp.

Hồi lâu, Liên Phượng Vũ bỗng ngồi thẳng người, ánh mắt lưỡng lự, vẻ mặt kích động, khóe môi đóng mở nhiều lần, rốt cuộc tìm lại được tiếng nói của mình. "Tự Thủy? Em đã đến rồi sao?"

Tự Thủy? Em đã đến rồi sao?

Một câu nói thanh nhã, đầy ắp bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tình cảm và quyến luyến!

Ninh Tự Thuỷ cố gắng để khóe miệng mình nhếch lên một đường cong, giơ tay nắm lấy tay anh đang quơ giữa không trung rồi đặt trên mặt mình, lúc nào tay anh trở nên lạnh lẽo như thế. Giọng nói lẩm bẩm dường như nói cho anh nghe, như cũng nói cho mình nghe: "Là em, em đã trở về bên cạnh anh, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

Lông mi thon dài của Liên Phượng Vũ run rẩy dữ dội, tất cả nhớ nhung toàn bộ đều dồn hết trên đầu ngón tay, từng chút từng chút một vuốt ve da thịt cô, phác hoạ ra hình dáng cô, dường như muốn so sánh cùng với hình ảnh trong trí nhớ, xem có thay đổi hay không.

Không có chút thay đổi nào, cũng giống như trước đây, là người phụ nữ xinh đẹp nhất như trong suy nghĩ của mình.

Môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếng nói có vài phần không thay đổi và lo lắng: "Em đến đây, anh ta có khoẻ không?"

Kỷ Trà Thần, anh ấy không khoẻ, không khoẻ chút nào.

"Anh ấy rất tốt."

"Anh ta sao có thể đồng ý để em đi? Hai người. . . . . ."

"Liên." Ninh Tự Thuỷ cắt ngang lời nói cay đắng của anh, cầm tay anh để phía trước ngón áp út mình, để ngón trỏ anh vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út. "Em là vợ anh, cho dù không cử hành hôn lễ em cũng là vợ của anh, anh không thể không quan tâm em, không thể bỏ rơi em, càng không thể lừa dối em.".

Khóe miệng Liên Phượng Vũ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay mê luyến vuốt ve chiếc nhẫn kia, vẻ mặt cứng nhắc: "Anh làm sao có thể bỏ em."

"Thật vậy ư, anh đành lòng sao." Ninh Tự Thuỷ khẽ nói, cúi người nằm sấp trên đầu gối anh, mái tóc đen trong nháy mắt rơi xuống, xoã xuống như thác nước, tán lạn sau lưng. Ánh mặt trời toả sáng phía trên, nhuộm nó thành màu vàng kim chói mắt, tựa như sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ.

Ngón tay gầy gò của Liên Phượng Vũ vuốt nhẹ tóc cô, cho dù vẻ mặt hạnh phúc nhưng lại tịch mịch.

Mấy ngày nay, mình chờ đợi cô trở về bao nhiêu, rồi lại sợ hãi khi cô đến.

Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn quay về bên cạnh mình, thế nhưng ----

************

Bữa ăn tối.

Tuy mắt Liên Phượng Vũ không nhìn thấy, thế nhưng những ngày qua đã thành thói quen, mà Hoàng Hách Nhiên đã mang chén đĩa bày biện rồi nói vị trí cho anh biết, vị trí vẫn như cũ, Liên có thể giống như người bình thường dùng cơm.

Ninh Tự Thuỷ cũng không biết, nên lúc dùng bữa bên cạnh anh cẩn thận từng li từng tí.

Chiếc đũa Liên Phượng Vũ cứng ngắc giữa không trung, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Thật ra em không cần khẩn trương như vậy, ăn cơm chút chuyện nhỏ này anh có thể tự mình làm được. Anh biết chén đĩa đặt ở chỗ nào."

Ninh Tự Thuỷ sững sờ, nghe theo áy náy cúi đầu: "Thật xin lỗi!"

Là mình tưởng Liên quá yếu ớt.

"Không sao, mau ăn cơm đi. Em mới xuống máy bay nhất định rất mệt, nghỉ ngơi sớm một chút." Dù hai mắt bị mù, anh vẫn dịu dàng như trước, săn sóc chu đáo, Liên Phượng Vũ chỉ biết nghĩ cho Ninh Tự Thuỷ.

Ninh Tự Thuỷ nhẹ gật đầu sau đó mới đột nhiên nhớ tới anh không nhìn thấy, lại nhẹ giọng "Dạ" thoáng qua.

Bữa cơm này, Ninh Tự Thuỷ một mình ăn không biết ngon; ngược lại khẩu vị Liên Phượng Vũ tốt hơn một chút so với trước kia, có thể ăn gần nửa bát cơm.

Hoàng Hách Nhiên đưa Liên Phượng Vũ về phòng nghỉ ngơi, Ninh Tự Thuỷ đã tắm xong thay một bộ quần áo thoải mái ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm bình rượu, không uống một hớp nào.

"Ngồi máy bay lâu như vậy không mệt mỏi sao? Còn uống rượu?" Hoàng Hách Nhiên đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt tái nhợt của cô. Dựa vào phán đoán chuyên nghiệp của một bác sĩ, cô ít nhất không có nghỉ ngơi ba mươi sáu tiếng qua. Mặc dù cô giả giờ không có việc gì đi nữa, nhưng cũng không che giấu được vẻ uể oải trong đôi mắt.

"Thấy trong tủ lạnh có thì lấy uống..., không phiền chứ?" Ninh Tự Thuỷ cúi đầu khóe miệng cong lên đường cong khó chịu.

"Dĩ nhiên không phiền." Hoàng Hách Nhiên không quan trọng nhún vai, ngập ngừng hồi lâu, do dự mở miệng: "Kỷ Trà Thần, anh ta. . . . . ."

"Cơ thể anh ấy có phải càng ngày càng yếu rồi không?" Ninh Tự Thuỷ chủ động cắt ngang lời anh, ánh mắt lạnh nhạt sắc bén hướng về anh, tràn đầy ý tứ nhắc nhở.

Hoàng Hách Nhiên sững sờ, sau đó gật đầu, nói theo: "Càng ngày càng yếu rồi. . . . . ."

Ninh Tự Thuỷ cụp mắt xuống, vẻ mặt bao quanh bởi sự u buồn, dù thế nào cũng không xoá được sự lo lắng trong đôi mắt, chứa đầy bi thương.

"Ngày mai, tôi có thể cùng anh ấy ra ngoài dạo một chút không?"

Trầm mặc hồi lâu cô đột nhiên ngẩng đầu mở miệng hỏi anh.

"Đương nhiên có thể, nhưng phải mặc nhiều quần áo, còn có -- ở chỗ khác thì không thuận tiện cho anh ấy, có thể. . . . . ."

"Tôi biết." Ninh Tự Thuỷ một lần nữa cắt ngang lời anh, rõ ràng không muốn nghe tiếp. Có lẽ trong lòng quá hiểu, lại không muốn thừa nhận, miễn là không nghe, có thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Hai chân thon dài đứng lên, xoay người chậm rãi đi lên lầu, phía sau truyền đến giọng nói vội vã của Hoàng Hách Nhiên: "Lựa chọn như vậy, chẳng lẽ cô không sợ sau này sẽ hối hận sao?"

Ninh Tự Thuỷ dừng chân lại, sống lưng rõ ràng cứng đờ.

Hối hận?

Nếu đã đến rồi còn hối hận sao?

"Tôi là vợ Liên, nên trông coi bên cạnh anh ấy."

Lạnh nhạt bỏ lại một câu, một lần nữa đi lên lầu, lần này bước chân nhanh hơn, nhanh đến mức làm cho người ta tưởng rằng cô hốt hoảng mà chạy.

Hoàng Hách Nhiên cụp mắt xuống, tự lẩm bẩm: "Thật sẽ không hối hận sao? Trong lòng cô có bao nhiêu đau khổ, mới có thể ở giữa hai người họ mà chọn đứng bên cạnh Liên? Ninh Tự Thủy, cuộc đời cô cũng khổ sở như bao người khác."

Có một lần mình từng cho rằng Liên hy sinh như vậy mà Tự Thủy căn bản cũng không biết, hầu như mọi bất hạnh đều là Tự Thủy mang đến cho anh; hiện tại toàn bộ ý nghĩ đó, chỉ biết Liên bất hạnh sẽ làm tim Ninh Tự Thuỷ càng đau khổ hơn, vì không có cách nào mang tình yêu mà trả nợ, trong lòng sẽ càng thêm áy náy.

Giữa một Kỷ Trà Thần thoi thóp và Liên, cuối cùng cô đã chọn Liên.

Mặc dù không có yêu, cô vẫn lựa chọn Liên. Vì cô hiểu rằng, rốt cuộc Liên muốn gì, mà Liên chỉ muốn có thể cho cô toàn thế giới, trừ cô bất luận ai khác đều không thể.

Ninh Tự Thuỷ đứng trước cửa sổ nhìn ngôi nhà kiếng trồng hoa ấm áp, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống người, tất cả đều đẹp mông lung, mơ hồ không rõ. Hai tay đặt trên bệ cửa sổ, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy, tiếng nói như có như không quanh quẩn trong màn đêm yên tĩnh: "Kỷ Trà Thần, anh có khỏe không?"

Ngàn vạn lời nói chỉ có một câu "Anh có khỏe không?" Dùng sợi dây màu đỏ xuyên qua chiếc lược gỗ đào kề thật chặt ở miệng, như bắt nguồn của mạng sống, tất cả sức lực như suối nguồn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top