Chương 164: Tớ muốn bỏ đứa bé này!


  Trong không gian chỉ còn lưu lại duy nhất mùi vị của thuốc khử trùng, yên lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Kỷ Trà Thần vẫn duy trì tư thế nằm sấp thật lâu, không hề cử động một lần. Hạ mi mắt xuống thành một vùng tăm tối, giây tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, dùng tay dật bỏ hơn mười ống tiêm truyền dịch nhổ bỏ, máu đỏ làm ướt cánh tay ướt quần áo cũng không hề gì. Một tay chống đỡ cơ thể, động tác khẽ động này làm chấn động vết thương sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, cắn chặt môi dưới không lên tiếng, phải tốn thật nhiều sức lực mới đứng thẳng lên được, vết thương sau lưng đã được khâu nhưng vì hành động kịch liệt này của hắn làm nó bị rách ra máu chảy lênh láng, ướt một mảnh sau lưng...

Máu trên tay nhiễm đỏ tấm ga giường, đặc biệt chói mắt, hắn ngừng lại vài giây, sau đó hai chan thon dài bước đi, phía sau lưng đau đớn giống như thủy triều quét tới, đau đến trắng bệch khuôn mặt, dường như muốn ngất xỉu đi.

Bước đầu tiên, đau đớn khó nhịn, giống như chân trần bước đi trên đám thủy tinh vỡ...

Thứ hai bước, cảm giác đau đớn lan truyền khắp người, mày kiếm nhìu chặt.

Bước thứ ba, thứ tư, đau đớn như muốn chết lặng , hắn nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện...

Phía sau lưng ướt hết toàn là máu, từng giọt từng giọt rớt xuống, nhìn thấy mà rợn người. Y tá ngoài hành lang nhìn thấy hắn, không khỏi mở to mắt, nhanh chóng tiến lên ngăn hắn lại: "Hiện giờ ngài không thể rời khỏi bệnh viện, mau về phòng bệnh đi!"

Cong ngươi Kỷ Trà Thần khẽ quét qua cô y ta kia một cái, gian nan phun ra một chữ: "Cút." Thanh âm lạnh như băng, mạnh mẽ uy nghiêm, ánh sang lạnh khiếp người.

"Nhưng mà..." Y tá muốn đi lên đỡ hắn, lại bị bàn tay to của hắn đẩy ra. Âm thaanh lạnh lung giống như gằn từ kẽ răng: "Không cho phép chạm vào tôi, cút!"

Không nhiều lời, ngón tay đè lại bả vai của mình, giống như làm vậy có thể giảm bớt thống khổ. Thân hình cao to loạng choạng đi đến cuối hành lang, một đường đổ máu, nhiễm bẩn sàn nhà, khiến người khác nhìn cũng đau đớn.

Y tá kia khiếp sợ một hồi sau đó lập tức tỉnh táo, nhanh chóng chạy vào phòng lãnh đạo bệnh viện.

...

Sau khi Ninh Tự Thủy cho Tịch Nhược uống thuốc, để cho bé nghỉ ngơi thật tốt, mới chuẩn bị đi thay quần áo. Liên Phượng Vũ ngăn cô lại, thấp giọng hỏi : "Em đi đâu vậy?"

Đáy mắt Ninh tự Thủy thoáng qua một tia kinh ngạc, từ trước tới giờ Liên chưa bao giờ hỏi cô vấn đề như vậy.

"Em muốn đi đâu?" Liên Phượng Vũ lại một lần nữa mở miệng.

"Trước kia anh sẽ không hỏi em." Ninh Tự Thủy bình tĩnh trả lời hắn.

Liên Phượng Vũ đi lên phía trước, hai tay đặt trên vai cô, ánh mắt ôn nhu mang theo một chút bắt buộc, hai tay nhẹ nhàng xoa bàn tay cô. Hít sâu một hơi, khẽ mở miệng: "Anh không hy vọng em đi gặp hắn, anh hy vọng em vĩnh viễn đều không muốn thấy hắn nữa."

Ninh Tự Thủy rũ mắt xuống, thần sắc lạnh lùng không thay đổi là bao, nhưng đáy mắt sâu thẳm kia khiến người khác không thể nào đoán ra trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cánh tay giơ lên nắm lấy tay hắn, nâng mắt lên nhìn hắn: "ANh biết sẽ không có khả năng."

" Tự Thủy..." Liên Phượng Vũ muốn nói lại thôi.

"Em đi gặp Tiểu Ngư Nhi, không phải hắn." Ninh Tự Thủy thấy mất mác nơi đáy mắt hắn, thản nhiên giải thích."Kỳ thật anh không cần lo lắng, em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì với hắn, anh suy nghĩ quá nhiều."

Đáy mắt Liên Phượng Vũ thoáng qua một tia phức tạp, khóe miệng nở một nụ cười chua xót: "Thực xin lỗi, không phải anh muốn tạo áp lực cho em. Anh chỉ đang sợ hãi, con ngươi kia vẫn ở trong trí nhớ của em, dù sao khi trước em yêu hắn ta như vậy... Anh thật sự thực ghen tị với hắn."

Ánh mắt Ninh Tự Thủy có một tia khủng hoảng, thì ra nguyên nhân này lại khiến cho Liên bất an như vậy, thay đổi thái độ ngày xưa sao?

"Vậy anh cũng nên biết rõ chuyễn đã là quá khứ rồi, hiện tại em, trừ Tịch Nhược ra cái gì cũng không quan trọng." Môi mỏng phun ra lời nói lạnh băng, cũng nói cho Liên biết, giữa cô và hắn tuyệt sẽ không có tình yêu!

Liên dịu dàng che chở đều khiến mỗi người phụ nữ cảm động , nhưng cảm động không có nghĩa là tình yêu; nếu bởi vậy lừa gạt người lừa gạt chính mình, đối với ai cũng không công bằng. Cô tình nguyện làm cho Liên thống khổ tỉnh táo, cũng không muốn khiến hắn luôn chìm trong giấc mộng không có khả năng thành sự thật, nếu có một ngày tỉnh mộng, có lẽ hắn chỉ thêm đau khổ mà thôi.

Liên Phượng Vũ thông minh làm sao không nghe ra ý trong lời cô nói, ánh mắt dịu dàng như bị đâm gai nhọn."Anh đã biết, nhưng anh sẽ không buông tay. Anh cũng không ép em yêu anh, chỉ muốn bên cạnh bảo vệ em một đời. Vì bảo vệ em, thịt nát xương tan cũng không sợ."

Ninh Tự Thủy quay đi, tránh ánh mắt thâm tình của hắn. Đáy mắt dâng lên một tầng nước, lời ngon tiếng ngọt ai cũng đều có thể nói, nhưng làm được liệu có mấy người? Trong lòng cô rất rõ ràng, Liên Phượng Vũ làm được, sau hai lần xảy ra chuyện, cô làm sao không tin tấm chân tình ấy đây.

Nhưng hắn càng tốt với cô, trong lòng sẽ càng khó chịu; Liền muốn thứ gì, Nắm năm trước cô giao cho Kỷ Trà Thần, mà năm năm sau cô lại không có khả năng giao cho Liên Phượng Vũ nữa. Không muốn lừa gạt chính mình, lại càng không nghĩ lừa gạt Liên.

Nếu có thể cô thật hi vọng Liên có thể tìm một cô gái đáng để trả giá hơn cô, chẳng sợ vì thế muốn mà mất đi hắn, chính cô cũng cam nguyện. Chỉ là không hi vọng Liên vì cô, mà thương tổn chính mình.

Quán cà phê.

Tiểu Ngư Nhi ghé mặt vào bàn, miệng cắn ống hút thật dài, vẻ mặt u buồn. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Ninh Tự Thủy, tò mò hỏi: " Tự Thủy, cậu làm sao vậy?"

Ninh Tự Thủy lấy lại tinh thần nhìn lại cô nàng lắc đầu: "Không có. Vì sao còn tìm tôi? Kỷ Gấm Sóc không nói cho cậu biết hắn dung 10% cổ phần của công ty để đổi lấy tin tức của cậu sao?"

Tiểu Ngư Nhi gật đầu, mếu máo nói: "Tớ biết a! Nhưng này thì thế nào? Dù sao hắn có tiền, hắn nên làm vậy!"

"Cậu không sợ tôi hại cậu?"

Tiểu Ngư Nhi lập tức ngồi thẳng người, thẳng thắn nói: "Cậu lợi dụng tớ chính là coi tớ là bạn bè a! Hơn nữa nếu một người có thể bị một người khác lợi dụng chứng minh người đó rất có giá trị tồn tại. Cho nên tớ không ngại a! Huống chi tớ biết cậu tức giận chuyện Kỷ Gấm Sóc gây ra. Cho nên tớ nói hắn ta xứng đáng thôi!"

Ninh Tự Thủy nhìn Tiểu Ngư Nhi với cách nhìn khác, vẫn nghĩ đến cô nàng vô tâm vô phế này lại thiện lương như vậy, bị Kỷ Gấm Sóc quản lắm đến hỏng rồi, hiện tại lại nghĩ Tiểu Ngư Nhi sống so với người khác đều tốt hơn. Cô ấy biết Kỷ Gấm Sóc chiều chuộng mình, cho nên dựa vào phần chiều chuộng này làm bậy, nhưng không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cô giống như hồ đồ, không so đo, thực tế là không thèm để ý, không cần lo nhiều thứ, cho nên sống như vậy mới không mệt mỏi.

"Hắc hắc... Nhưng mà nói ngược lại, tớ bị cậu lợi dụng xong rồi, cậu cũng không thể một cước đá văng tớ đi chứ." Tiểu Ngư Nhi cợt nhả mở miệng, khoảng khắc nắm lấy tay Ninh Tự Thủy thì run rẩy, bán đứng nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt cô.

Ninh Tự Thủy hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Tớ muốn cậu giúp tớ một việc." Tiểu Ngư Nhi thu lại nụ cười, hai vai run nhẹ, nửa ngày mới mới bật ra một câu: "Tớ mang thai , tớ muốn bỏ đứa nhỏ này."

Ánh mắt bình tĩnh của Ninh Tự Thủy chợt giật mình !

...

Kỷ Trà Thần một thân vết thương vừa đi vừa lảo đảo, thật vất vả mới lái xe tới dưới khu nhà cửa Ninh Tự Thủy, nghiêng đầu nhìn lên tầng ba, khóe miệng nở nụ cười không rõ ý tứ, như là thoả mãn.

Miệng vết thương phía sau lưng đã đau đến chết lặng, máu cứ liên tục chảy ra không có cách nào ngừng lại, nhưng hắn không quan tâm tới vết thương của mình. Ánh mắt chuyển tới cửa sổ thủy tinh tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp, giờ phút này hắn chỉ muốn gặp cô. Chỉ muốn biết cô có an toàn không? Ngày hôm qua dưới tình huống hỗn loạn như vậy, chính hắn cũng không để ý cô rốt cuộc có bị thương hay không?

Ánh mắt trong lúc đó không che dấu được mệt mỏi, thần sắc lại quật cường lại cố chấp; ánh mắt giống như soi rọi cho thực vật xung quanh, đi từng bước thật thận trọng, hít sâu, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi to theo góc cạnh khuôn mặt rơi xuống, giống như giọt sương trong suốt.

Thật vất vả đi đến dưới gốc cây đại thụ, gần như đã tiêu hao hết sức lực của hắn; tránh chỗ vết thương trên lưng ra dựa vaò gốc cây để bình tĩnh lại; nghiêng đầu tiếp tục nhìn hướng cửa sổ kia, ánh mắt âm u tràn đầy mong đợi...

Thực ra hắn có thể lên lầu gõ cửa, nhưng là đáy lòng đã có một tia sợ hãi, sợ hãi đạp vào mắt hắn là hình ảnh một nhà ba người bọn họ vui vẻ... Sẽ sợ hãi khi hắn chứng kiến hình ảnh đó lại mất khống chế đi làm chuyện ngu suẩn làm hại đến cô.

Không cần, không cần tổn thương cô nữa ...

Nhưng mà... Buông tha cho cô, thật sự hắn làm không được. Chuyện này quá khó khăn , năm năm hắn đều không làm được, tương lai cũng không có khả năng làm được.

Đầu mùa mưa thời tiết luôn thất thường, khi nãy trời còn cao trong, trời xanh mây trắng, không biết từ khi nào trời đã u ám, không còn một chút hơi ấm, chỉ có gió lạnh lung thổi qua hắn mặt. Thần sắc vẫn quật cường như cũ, chăm chú nhìn phương hướng kia, giống như không hề chú ý đến chuyển biến của thời tiết...

Mưa, giọt giọt rơi xuống, cùng với gió lạnh, tản mát một loại khí lạnh khiến người ta rét run; tóc rất nhanh bị ẩm ướt , tiếp theo là quần áo; vỏ cây dính trên lưng hắn cũng bị nước mưa cuốn đi không còn một mảnh. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của bùn đất, máu đỏ, hai loại hương vị trộn vào nhau tạo ra một mùi khó chịu.

Lúc Trạc Mặc kéo rèm cửa sổ thì nhận thấy có người đang nhìn về phía bên này, định thần lại thấy Kỷ Trà Thần thì hơi ngoài ý muốn. Nghe nói ông ta bị thương, lúc này hẳn nên nằm trong bệnh viện nhưng sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này?

Bộ dáng của ông ta thoạt nhìn, cũng không mấy khả quan!

"Mặc, anh đang nhìn cái gì?" Tịch Nhược thấy Trạc Mặc nhìn ra ngoài, không khỏi đi tới nhìn theo hướng của hắn, khi thấy rõ Kỷ Trà Thần, đáy mắt bắt đầu trở nên chán ghét."Ông ta sao lại có thể tới nơi này?"

Trạc Mặc kéo rèm cửa sổ lại, chỉ còn lại một cái khe hở có thể thấy rõ tất cả động tĩnh dưới lầu. Bàn tay nhẹ đặt lên vai Tịch Nhược, thấp giọng nói: "Có thể ông ta muốn gặp mẹ em."

"Đáng tiếc mẹ em chắc chắn không muốn gặp ông ta!" Tịch Nhược có chút khó chịu khi thấy Kỷ Trà Thần chật vật dưới trời mưa, cùng với những gì mà mẹ trải qua , bị như này vẫn chưa coi là gì.

Đáy mắt Trạc Mặc thoáng qua một tia thâm u: "Trên người ông ta có vết thương vô cùng nghiêm trọng, là vì cứu mẹ em."

"Cho nên..." Tịch Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hiểu lầm Trạc Mặc, nghĩ đến bây giờ hắn đang nói tốt giúp Kỷ Trà Thần.

Trạc Mặc cũng không ngại bé lạnh băng với mình như vậy, ngược lại ôm lấy bé, để cho bé thấy rõ ràng. Môi dán bên tai bé, trầm thấp nói: "Không biết ông ta đứng bao lâu, môi ông ta vốn tai nhợt, hiện tại đã sắp tím lại rồi, còn như vậy nữa ông ta nhất định sẽ chết!"

Tịch Nhược rũ mắt xuống, hai tay gắt gao nắm thật chặt. Hít sâu một hơi: "Nhưng ông ta cũng không đáng thương, không ai bảo ông ta đứng dưới trời mưa cả, hết thảy đều là ông ta tự làm tự chịu."

"Hai con đang làm gì?" Liên Phượng Vũ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bọn họ đứng gần cử sổ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Trạc Mặc vẫn không muốn để Tịch Nhược đến gần cửa sổ nhưng bây giờ thì sao?

Tịch Nhược lập tức phục hồi tinh thần, lắc đầu: "Không có việc gì cha ." Thoát khỏi vòng ôm của Trạc Mặc, đi đến trước mặt hắn dang hait ay ra: "Cha , cha giúp con đọc thư được không?"

Liên Phượng Vũ liếc Trạc Mặc một cái, thấy hắn không có gì phản ứng, sau mới gật đầu ôm lấy bé: "Được." Hai người vào phòng Tịch Nhược, để một mình Trạc Mặc ngồi ở phòng khách. Hắn quay đầu nhìn lướt Kỷ Trà Thần đứng dưới lầu, giống như cũng không có ý muốn rời đi.

Bác sĩ Hoàng đi tới, cũng nhìn lướt qua, bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng về phòng của mình, tiếp tục nghiên báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe Tịch Nhược.

...

Ninh Tự Thủy xuống xe ở trước cửa tiểu khu, mở chiếc ô ra che, một mình đi ở trong mưa. Tiếng mưa rơi bùm bụp, trong tiểu khu không ai muốn ra đường vào lúc này, ngẫu nhiên cũng có xe tải chạy qua bắn văng vài giọt nước. Váy trắng noãn của cô cũng bị nước làm bẩn, cô cũng không nóng lòng muốn lên nhà, thong thả đi từng bước nhỏ, ánh mắt nhàn nhã nhìn phía trước, trong đầu luộn hiện ên lời nói của Tiểu Ngư Nhi... Cô nàng có nụ cười trong sáng như thế thì ra trong lòng cũng sẽ có tâm sự, cư nhiên không để ai phát hiện tâm sự bất thừơng của cô ấy. Tâm tình thực áp lực, thở dài một hơi.

Còn chưa đi cửa, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống của Kỷ Trà Thần, mệt mỏi và đau thương khiến mày kiếm nhíu chặt, môi bạc đã tím ngắt, đôi mắt như phát ra lửa khi đối diện với cô...

Mưa dọc theo sợi tóc hắn rơi xuống khuôn mặt, như là nước chảy ra từ khóe mắt; thân thể hắn tựa trên gốc cây đại thụ, khóe miệng đông cứng khi nhìn thấy cô cũng cố gắng nở nụ cười.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy còn sống là một chuyện hết sức tốt đẹp, bởi vì còn có thể thấy cô, còn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của mình qua mắt cô.

Gió mạnh thổi qua, giọt mưa rợi xuống càng mạnh mẽ, rơi trên mi mắt, đau khiến hắn không mở mắt ra được, dù híp mắt một cái cũng phải nhanh chóng mở ra để nhìn cô, luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Thân thể lạnh như băng không có một chút độ ấm, cứng ngắc không có cách nào nhúc nhích, nhưng hắn lại tuyệt không để ý.

Đợi lâu như vậy, chỉ vì nhìn cô lấy một lần, chỉ vì một cái liếc mắt này chờ đợi bao lâu cũng đáng giá. Một cái liếc mắt , cũng vạn năm!

Thì ra yêu người khác chân chính mới có thể cảm nhận được, vì cô mà hắn có thể làm ra những chuyện tưởng chừng như không bao giờ làm, khinh thường làm việc đó. Giống như lúc này Kỷ Trà Thần chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chỉ cần thấy khuôn mặt cô, đứng trong mưa lâu như vậy, được nhìn thấy cô, trong lòng dĩ nhiên là thỏa mãn.

Không nói nữa chữ, đáy lòng cũng thỏa mãn .

Ninh Tự Thủy tay cầm ô, cách một màn mưa nhìn khuôn mặt hắn, một tia phức tạp nơi đáy mắt thoáng hiện, nhanh đến mức không kịp nắm bắt.

Hắn vì sao lại ở chỗ này? Đứng ở chỗ này đã bao lâu, dầm mưa đã bao lâu? Hắn thật sự không để ý cơ thể của bản thân sao? Muốn chết như vậy sao?

Cúi người lấy đà đứng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hắn biết lúc này hăn không xong rồi. Dưới chân hắn có một cái hố nhỏ, nước mưa rơi dưới đó là màu nâu đỏ, đó là màu máu bị hòa tan...

Thần sắc giống như bệnh dường như lúc nào cũng chực chờ ngã xuống.

Gió lại đảo qua một trận mưa to hơn, mái tóc cô bị thổi bay phấp phới, bị giọt mưa làm ẩm ướt; cánh môi mím chặt, yết hầu tràn ra tư vị sắt gỉ. Hai người đối diện nhau, cũng không nói chuyện.

Ngừng lại thật lâu sau đó hai chân gạt nước, đi hướng hắn, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn một mực nhìn hắn, không có rời đi quá một giây. Khoảng cách vài bước, chậm rãi như một thế kỉ, bước chân của cô dừng lại, cuối cùng một khắc kia đứng trước mặt hắn, trong khoảnh khắc thân thể khôi ngô ngã quỵ xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất, ngón tay cứng như thép gắt gao ôm lấy bả vai mình...

Ninh Tự Thủy đứng ở hắn bên cạnh, trong nháy mắt nước mưa theo lòng bàn tay chảy xuống, bị gió thổi đi... Thong thả ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không có tình cảm, không có cảm động...

Hai hàng lông mi hắn run lên kịch liệt, nâng tay lên đặt trên vai cô. Bờ môi mỏng đã chuyển tím khé mở, nở một nụ cười tươi; âm thanh trầm thấp vô cùng kiên định: "Cho dù toàn thế giới bắt anh buông tha cho em, anh cũng không có khả năng để em đi. Tự Thủy, đời này anh sẽ không buông em ra."

Âm thanh hắn trầm thấp như vậy, giọng khàn có từ tính, xuyên qua màn mưa lọt vào tai người nghe như có như không. Mi mắt đẹp mắt chậm rãi hạ xuống... Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô cũng trở nên nóng rực, giống khói lửa, dùng hết sức lực của bản thân để phá tan trở ngại, sau khi nở rộ, nháy mắt đều không còn hơi sức.

Thân hình cao lớn, nháy mắt ngã xuống bên cạnh cô, cô cũng không đỡ hắn dậy...

Âm thanh nặng nề không rõ tung tích, hắn lẳng lặng nằm trên nền cỏ xanh, cả người ẩm ướt, lúc này vết thương sau lưng hắn lại bắt đầu chảy máu, đỏ tươi chói mắt, trong không khí mùi máu tươi nồng đậm làm người ta có cảm giác buồn nôn.

Tí tách, giọt mưa rơi xuống tạo thành từng đợt thanh âm, thanh thúy, lãnh lẽo, tí tách, thời gian từng chút từng chút trôi đi. Ninh Tự Thủy ngồi xổm bên người hắ, mưa xối ướt quần áo của cô, tóc dài từng lọn dính sát trên mặt cô, cúi xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, lúc hôn mê mày kiếm vẫn không dãn ra, khóe môi ôm lấy nụ cười thỏa mãn, làm cho người ta cũng muốn cười...

Khẽ nhếch khóe miệng, mới phát hiện chính mình ngay cả cười nhạt cũng không nổi.

Cho dù toàn thế giới bắt anh buông em ra, anh cũng sẽ không có khả năng buông tay; Tự Thủy, đời này anh sẽ không buông em ra nữa!

Sớm biết có ngày hôm nay thì phải chi lúc trước?

Đời này, tôi cũng không có khả năng tha thứ cho anh, càng không thể yêu anh được nữa.

Trạc Mặc đứng trước cửa sổ tầng ba, lặng im nhìn này một màn, đáy mắt thâm trầm vô cùng phức tạp, ngón tay vẫn thong thả buông rèm xuống. Nếu còn nhìn xuống bên dưới như vậy, Tịch Nhược có thể bị thương nữa hay không?

Đến tột cùng như thế nào mới có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Tịch NHược, mà vận mệnh, đến cuối cùng sẽ cho bọn họ kết cục như thế nào!

☆, Kỷ Hy Yên: Một vạn chữ mới xong! Mọi người hiện tại chia làm hai phe, một phe muốn Kỷ Trà Thần ở chung một chỗ một phe không muốn. Tôi biết bất luận thế nào cũng đều vì thích câu chuyện này, cảm ơn mọi người đã theo dõi!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top