Chương 139: 4000+
Ninh Tự Thủy phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì."
"Nhưng cả ngày em không yên lòng." Liên Phượng Vũ không giấu chút lo lắng nào. Ninh Tự Thủy có tâm sự gì lo lắng gì, hắn nhìn qua là biết ngay.
Ninh Tự Thủy đi tới trước mặt hắn, níu lấy áo hắn, thở dài: "Em thật sựkhông có việc gì, chẳng qua là cảm thấy —— hơi mệt chút!"
Liên Phượng Vũ đau lòng vuốt tóc cô, giống như có thể đem phiền muộn của cô vuốt đi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Vỗ vỗ bả vai của cô: "Không nên như vậy, nếu mệt mỏi như vậy, anh đưa em về nghỉ. Chuyện ở đây có anh là đủ rồi, sẽ không xảy ra vấn đề. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá!"
Hắn làm sao lại không biết Ninh Tự Thủy nếu nói"Mệt mỏi" là tâm, mà không phải là thân thể. Chỉ là muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông, ai cũng không có cách nào giúp cô, trừ chính cô.
Ninh Tự Thủy gật đầu, nhìn xung quanh cũ nát không chịu nổi, có rất nhiều người đang dọn dẹp những thứ đổ nát trên mặt đất, thậm chí có người đại tiểu tiện, mùi hôi ngập tràn, còn có ruồi nhặng bay khắp nơi. Chân mày không khỏi nhíu lên: "Nơi này chính là lầu sắp hỏng?"
"Ừ." Liên Phượng Vũ hai tay cắm vào túi, thấy cônhìn có vẻ không hiểu, lúc này mới giải thích cho cô: "Vốn là lầu sắp hỏng nên động thổ trước, nhưng mà bởi vìmảnh đất trống này bởi vì ban đầu mua bán có xảy ra tranh chấp, chúng ta thật lâu mới quyết định làm. Vì để tiết kiệm, mới để cho những chỗ khác động thổ."
Ninh Tự Thủy cái hiểu cái không gật đầu, nhìn xong toàn bộ nơi này giờ mới hiểu được ý tứ trong lời của hắn. Hoàn cảnh nơi này cải tạo lại vô cùng tốn sức, so với những công trình chỗ khác phức tạp hơn nhiều, mà ban đầu người ra giá cao mua mảnh đất này cũng bởi vì như vậy vẫn không tiến hành xây dựng. Cho đến khi bọn họ đến mua, kết quả mua được với giá rẻ, Liên Phượng Vũ đầu tiên là đem những chỗ khác cũng mua, còn dư lại một khối này, nếu bọn họ không giảm giá tiền, cũng sẽ không có người nguyện ý đến mua.
Liên Phượng Vũ về mặt kinh doanh này vẫn rất có đầu óc.
"Cải tạo nơi này anh tính toán xong chưa?
"Anh làm việc em còn lo lắng sao?" Liên Phượng Vũ mím môi cười một tiếng, hàm răng trắng noãn giống như hoa lê trắng lóe sáng, mà khóe miệng mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt, rất là đẹp mắt.
"Còn phải chú ý an toàn của các công nhân, thật ra thì công trình này cũng không cần gấp như vậy, đừng tạo áp lực lớn quá cho bọn họ." Ninh Tự Thủy thấy dưới ánh mặt trời chói chang những công nhân kia vẫn còn đang lao động, đầu đầy mồ hôi dọc theo khuôn mặt nhỏ xuống đất, quần áo cũng ướt một mảng lớn, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng.
Mỗi người đều phải dùng phương thức của mình để tồn tại trong xã hội này, mỗi người cũng sống không dễ dàng.
"Biết, em yên tâm!" Liên Phượng Vũnở nụ cười trực tiếp truyền vào đáy mắt, Ninh Tự Thủy thiện lương như vậymới giống Ninh Tự Thủy năm năm trước, một người mặc kệ có bao nhiêuthay đổi, bản chất của người đó chắc chắn sẽ không thay đổi!
Ninh Tự Thủy lần này chỉ nở nụ cười yếu ớt, xoay người nụ cười ở trên mặt biến mất, khóe miệng có chút cứng ngắc. Cho đến bây giờ không thể nào lấy được số liệu giao dịch, điểm này khiến cho cô rất khổ não! Nếu như có thể sớm lấy được số liệu giao dịch, tin tưởng Tịch Nhược cũng sẽ bắt đầu bớt suy nghĩ, như vậy thân thể của cô cũng sẽ khá hơn một chút thôi.
"Cẩn thận. . . . . ."
Ninh Tự Thủy không phản ứng kịp, chợt sau lưng có một lực mạnh mẽ đẩy một cái, cả người nhao về phía trước mấy bước, hung hăng ngã xuống đất. . . . . .
Ùng ùng. . . . . .
Sau lưng vang lên tiếng huyên náo, tiếng động kinh thiên động địa, hung hăng xuyên sâu vào lòng người, trước mắt bị bụi bậm mê hoặc. . . . . .
Ninh Tự Thủy quay đầu lại thấy tình cảnh kia không khỏi ngây ngẩn cả người, đau lòng thét lên: "Phượng Vũ. . . . . . Phượng Vũ. . . . . ."
Ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu ba không khỏi dưới giường một nửa, khói mù lượn lờ, giống như có một bóng dáng thoáng qua. Một khối bê tông lớn đập vào chânLiên Phượng Vũ, máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất, tạo thành một dòng máu đỏ chảy xuôi. . . . . . Nhìn thấy hình ảnh này mà phát hoảng, khiến cô lòng đau như dao cắt, nhưng giờ phút này Ninh Tự Thủy không để ý nhiều như vậy, chạy như bay đến bên cạnh hắn, quỳ gối bên cạnh hắn, cắn hàm răng đem khối bê tông nặng nề trên người hắn vứt đi. . . . . .
"A. . . . . ." Động tác của cô khiếnLiên Phượng Vũ rên rỉ khổ sở, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Đôi tay nắm hai chân của mình, giống như đang muốn chết.
Ninh Tự Thủy nắm thật chặt tay hắn, nghẹn ngào: "Phượng Vũ. . . . . ."
Hai tay ôm lấy cả người hắn đặt trên người mình, ngón tay vuốt ve hình dáng của hắn, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tiếng nói run rẩy: "Phượng Vũ. . . . . . Phượng Vũ. . . . . ."
Khuôn mặt Liên Phượng Vũ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, hô hấp dần kém đi, ngón tay dính máu của mình, nắm lấy tay của cô. Dùng sức hít một hơi, khó nhọc nói: "Anh không sao, đừng. . . . . . Đừng khóc!"
Nếu như mà vì anh mà khiến em rơi lệ, anh tuyệt đối sẽ không để cho em khóc, bởi vì anh không thể bỏ em mà đi được!
Đầu khẽ nghiêng, Liên Phượng Vũ cũngbất tỉnh, tay buông lỏng bàn tay cô ra, trơ mắt nhìn nó rũ xuống, muốn bắt lại bắt không được, tâm tính thiện lương như bị lưỡi lê hung hăng xâm lược, nhưng không thể làm gì.
"Phượng Vũ. . . . . . Phượng Vũ. . . . . ." Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt hắn, ấm áp , lạnh bạc , đau lòng, bi ai. . . . . .
"Không tốt rồi! Đã xảy ra chuyện, người chết. . . . . ."
"Người chết. . . . . . Nhanh lên một chút, gọi điện thoại cấp cứu a. . . . . ."
Cách đó không xa công nhân đang thi công cũng cuống quýt chạy tới, giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng trước khi xe cửu thương đến, ai cũng không dám đụng hắn.
Mà cô gái trước mắt quỳ trên mặt đất, khóc nói không ra lời, cũng không nhịn đượcquay đầu, không đành lòng nhìn một màn này.
"Phượng Vũ. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng. . . . . ." Ninh Tự Thủy vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, nước mắt tùy ý lan tràn hai bên má. Ngón tay vẫn vuốt ve gương mặt của hắn, lau đi bụi bậm cùng vết bẩn. Nước mắt rơi vào khóe mắt của hắn, dọc theo khóe mắt của hắn chậm rãi chảy xuống, giống như là hắn đang khóc!
Không muốn xa cách em. . . . . . Đừng ngủ say, Phượng Vũ, anh mở mắt nhìn em, nhìn em đi. . . . . .
Phượng Vũ, anh và em nói chuyện có được không. . . . . .
Ninh Tự Thủy cũng không biết Liên Phượng Vũ được cứu đi như thế nào, cũng không biết mình như thế nào lên xe cứu thương, nước mắt cứ chảy thẳng xuống dưới, không cầm được, giống như một loại phản ứng bản năng, giống như muốn đem nước mắt trong năm năm không chảy qua này mang ra hết, chảy một lần suy nhất.
Mãi cho đếnphòng cấp cứu bệnh viện, linh hồn Ninh Tự Thủynhư đang trôi dạt, bị bác sĩ y tá ngăn ở ngoài phòng phẫu thuật, dù cô có khẩn cầu bọn họ thế nào cũng không được vào. Ngơ ngác dựa vào vách tường, chậm chạp ngồi xuống dưới đất, khổ sở vùi mặt vào bàn tay, nước mắt theo kẽ hở chảy xuôi. . . . . .
Không cách nào dừng lại, hoàn toàn không có cách nào dừng. . . . . .
Nhiệt độ của Phượng Vũtrong lòng bàn tay cô dần dần biến mất, thân thể của hắn lạnh lẽo như vậy, dù cô có cầu xin thế nào hắn cũng không mở mắt nhìn cô một cái. . . . . . Hình như là đang giận cô, chính là không để ý tới hắn.
Cắn thật chặt ngón tay của mình, mãi cho đến khi cắn vào thịt, mùi máu tanh ở trong miệng không ngừng lan ra, lúc này mới khắc chế bản thân không khóc ra tiếng.
Nghe hỏi mà đến Trạc Mặc ôm Tịch Nhược vội vã chạy tới, thấy Ninh Tự Thủy chật vật không chịu nổi, Tịch Nhược cái gì đều cũng không để ý, trực tiếp từtrong ngực Trạc Mặcthoát ra. Chạy đến trước mặt cô, ôm cánh tay của cô nói: "Mẹ, đừng đau lòng. Chú Liên sẽ không có việc gì. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top