Chương 5
" Thiếu gia, phu nhân, mời dùng bữa sáng, không biết phu nhân ăn có hợp khẩu vị hay không ". Bác quản gia đặt 2 phần lên bàn, cung kính.
" Rất ngon, cảm ơn bác quản gia ". Lâm Minh Viễn cười tươi, ăn bữa sáng mình.
Kính Cong... Kính Cong
Tiếng chuông cửa kêu lên, bác quản gia ra mở cửa, một chàng trai đáng yêu bước vào, cười tươi như hoa vui vẻ đi đến cạnh Sở Khánh Minh, hôn nhẹ lên má anh, rất tự nhiên mà ngồi thẳng lên đùi anh, không để ý ánh mắt ngơ ngác của Lâm Minh Viễn, vẫn như cũ nhìn anh không nói lời nào.
" A... Bác quản gia, dẹp giúp cháu, cháu ăn no rồi ". Lâm Minh Viễn nháy ánh mắt với bác quản gia, nhìn cười mỉm, đứng dậy đi lên phòng chốt cửa lại, cậu vừa vào phòng, ánh mắt liền ảm đạm, đi đến cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, cười nhẹ. ' Lâm Minh Viễn a Lâm Minh Viễn, mày quá tham lam rồi, người như anh ấy có thể chấp nhận mày sao '. Lâm Minh Viễn cười thầm, đi vào cầm kính gọng lên, đeo lên, mặc một bộ đồ giản dị đi ra khỏi phòng, lúc đi xuống, thấy 2 người đang nói chuyện, cậu đi đến bên bác quản gia nói, " Chú cháu ra ngoài một lát, chú nói giúp anh ấy giúp cháu một tiếng ". Nói rồi, bác quản gia mở cửa cho cậu, cậu đi ra bên ngoài, trùm áo lên đầu, đi về phía trước, cậu đi bộ 1h sau đến mộ của cha mẹ cậu, cầm một bịch hoa quả và bó hoa, ngồi quỳ trước mộ cha mẹ cậu,
" Cha, mẹ Tiểu Viễn lại đến thăm cha mẹ đây, cha mẹ dạo này có khỏe không, ăn uống có tốt không, con ở đây rất tốt,hôm nay con mua hoa quả biếu cha mẹ, con rất nhớ cha mẹ, nếu cha mẹ còn ở đây thì tốt biết mấy, nếu có lúc con cảm thấy mệt mỏi, cha mẹ mang Tiểu Viễn theo được không ". Lâm Minh Viễn quỳ vừa xếp hoa quả, vừa khóc, một lát sau lau nước, cười tươi cuối đầu chào cha mẹ và rời đi, cậu đi quanh quẩn đến tối, mới theo đường cũ trở về, vừa bước vào nhà, bên trong đã lộn xộn, nhiều thứ bị rơi xuống đất, cậu sợ hãi nhìn bác quản gia.
" phu nhân về rồi, thiếu gia đang ở trên phòng, phu nhân có thể lên khuyên thiếu gia không ". Bác quản gia vừa nói vừa lấy chổi quét dọn.
Lâm Minh Viễn đi lên phòng, bên trong tiếng đồ bị đập vỡ, cậu sợ hãi mở cửa đi vào, thấy Sở Khánh Minh, tay đã chảy máu, khuôn mặt dữ tợn, cậu nghĩ có lẽ anh đã cãi nhau với cậu con trai đáng yêu kia . " Anh bị sao vậy, anh đừng đập nữa, anh bị thương rồi ". Lâm Minh Viễn đi chậm chậm đến chỗ Sở Khánh Minh, cầm tay bị thương của anh, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh, mà đau lòng.
Lâm Minh Viễn kéo anh ra khỏi phòng, sang phòng cho khách băng bó vết thương cho anh, cả 2 yên lặng không nói gì, cậu băng bó xong, nhìn khuôn mặt còn đang giận dữ của anh đứng lên. " Anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa ". Lâm Minh Viễn đứng lên đi ra ngoài, không khỏi thở dài trong lòng, không biết nói gì để an ủi anh, có lẽ cậu ấy mới làm anh vui lên, không phiền não.
" Minh Viễn, Lâm Minh Viễn, em lại đi đâu hả, em quay vào đây cho tôi ". Bên trong Sở Khánh Minh hét lên.
" Anh có việc gì cần sao, em định xuống giúp bác quản gia dọn dẹp một chút, anh nghỉ ngơi đi, nếu cần thì gọi em ". Lâm Minh Viễn mở cửa nhìn người trong phòng, giờ phút này, áo anh cũng đã bị chủ nhân nó xé nát vụn nằm bừa bãi trên đất, cậu đi vào vừa nhặt vải áo, vừa nói, xoay người ra cửa.
" Em buổi sáng đã đi đâu, tại sao đến bây giờ mới quay trở về ". Sở Khánh Minh giọng nói lạnh băng từ phía sau truyền tới.
" À... Em thấy nhà anh có khách, không tiện ở nhà, nên em ra ngoài thăm cha mẹ, và đi loanh quanh thôi ". Lâm Minh Viễn cười nhẹ nói, " Có phải anh cãi nhau với cậu ấy không, cậu ấy rất đáng yêu... A, em xin lỗi em chỉ hiếu kỳ thôi, anh nghỉ ngơi đi ".
" Em dám bước ra khỏi căn phòng này, đừng có trách tôi ". Sở Khánh Minh trừng con người đang muốn bước đi nói.
" Bây giờ anh muốn điều gì, ngày mi được không, anh nghỉ ngơi đi ". Lâm Minh Viễn nói.
" Em quay trở lại đây, em còn muốn làm càn cái gì nữa hả, cậu ta đến tìm chồng em, em không can ngăn, cậu ta thân thiết với chồng em, em không cảm thấy ghen sao, em còn muốn nhường chồng em cho cậu ta, em cao thượng quá đấy, em đi lang thang bên ngoài, nhiều người như vậy tìm không ra em, em bây giờ muốn tôi phải làm sao để vừa lòng em đây, hay là muốn tôi phải ngủ với nhiều người khác, lúc đó em mới quản đúng không ". Sở Khánh Minh ngồi trên giường, hướng Lúc Lâm Minh nói lớn, đi đến trước mặt cậu, đóng cửa lại, tiện tay bấm chốt, nhìn khuôn mặt mặt đẫm lệ của cậu tiếp tục nói, " Tôi quản em không giao tiếp với những người khác, vì làm tròn bổn phận một người chồng, tôi rất bực mình và cảm thấy khí, tại sao em không làm giống như một người vợ, tại sao thấy tôi thân thiết với người khác, em không đánh tôi đi, không chửi tôi đi, chỉ cần em chủ động tôi sẽ không né tránh ". Sở Khánh Minh xoa khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Minh Viễn, vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top