Chương 4
Lâm Minh Viễn gửi địa chỉ cho Sở Khánh Minh, còn gọi điện cho ông chủ xin phép nghỉ, nhà có việc gấp, ' Việc gấp là tôi sắp phải chiều một người tính cách ngang ngược a '. 5 phút sau, Sở Khánh Minh dừng xe trước của siêu thị nhỏ Lâm Minh Viễn làm, anh xuống xe đi vào trong, thấy con mèo nhỏ nhà mình đang thất thần, anh đi đến gõ mạnh lên bàn.
" Đang suy nghĩ cái gì, đi thôi, em đã là người của tôi, nên học cách nghe lời đi, nếu không có một ngày, tôi lột đồ em bên ngoài làm, có biết chưa hả ". Sở Khánh Minh giận dữ gằng giọng, còn tỏ ra uy hiếp nhìn Lúc Lâm Minh Viễn, nhìn khuôn mặt không nói được gì, anh hài lòng đi ra xe.
' Anh có thể nào, có lý chút không, tôi có khi nào không nghe lời anh a, anh thật muốn kiếm chuyện với tôi đến bao giờ đây, tôi bây giờ rất hối hận khi thích một người không có lý do như anh đấy '. Lâm Minh Viễn nhìn Sở Khánh Minh, đi đằng trước, không biết nên vui hay buồn, nhưng cậu cảm thấy, cuộc sống sau này của cậu không dễ dàng gì, vì người này rất khó chiều.
Về đến nhà, Sở Khánh Minh đã vội ôm Lúc Lâm Minh Viễn lên, đi thẳng lên phòng, quăng cậu lên giường, xé luôn bộ đồ củ cậu trên người ra, cũng cởi luôn đồ anh đang mặc trên người, đè ép lên cậu, mạnh bạo hôn xuống, anh như một dã thú thèm khát, cậu như một thức ăn nhỏ trên xa mạc, không ngừng bị anh mút liếm, thân thể hồng hào vì bị anh đánh dấu, anh mắt đỏ từ từ tiến vào hậu huyệt nhỏ của cậu, môi tìm môi, dần dần nhanh, hôm đó anh làm tận 5 lần, hại cậu mệt đến ngất đi. Hôm sau Lúc Lâm Minh Viễn tỉnh dậy, lần đầu cậu thức dậy mà có vòng tay ấm áp bao quanh, vòng ngực săn chắc hiện ngay trước mặt, cậu nhớ những lời anh nố, anh thích ngắm khuôn mặt của cậu, không chê bai cậu như người khác, dù sao cũng không ra ngoài, cậu nhẹ nhàng đỡ eo ngồi dậy, mặc áo đi vào phòng tắm chốt cửa lại, 30 phút sau cậu đi ra, với khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp, tóc cắt ngắn gọn gàng, lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, đi đến tủ quần áo thay một bộ đồ ngủ mới đi xuống nhà.
" Phu nhân, buổi sáng tốt lành, buổi sáng phu nhân muốn ăn cái gì ạ ". Bác quản gia họ lý, ông làm ở đây cũng khá lâu, ông là người chăm sóc cho Sở Khánh Minh, nên khi ra riêng ông vẫn đi theo, vì thiếu gia rất khó chiều lại kén ăn, ông là người hiểu Sở Khánh Minh nhất, ông được mời đi theo đến nhà riêng. Khi thấy Lâm Minh Viễn xuống, ông cung kính cúi người hỏi Lâm Minh Viễn.
" Cho cháu món gì cũng được ạ, cháu rất dễ ăn ". Lâm Minh Viễn cười tươi với bác quản gia, rồi đi đến bên bàn nghịch điện thoại, vừa chờ đợi.
" Bảo bối, em đang xem cái gì đấy, em cắt tóc rồi sao, nhìn em bây giờ rất xinh đẹp, như một chàng thiên xứ vậy ". Sở Khánh Minh từ sau đi đến, năng cằm Lúc Lâm Minh Viễn lên, đặt nhẹ môi anh lên làm nụ hôn nhẹ, nhìn điện thoại của Lâm Minh Viễn, lại nhìn khuôn mặt cậu hỏi.
Lúc Sở Khánh Minh tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu, anh vào phòng tắm thấy trong sọt rác có tóc, anh cười nhẹ, vệ sinh cá nhân, nhìn chiếc áo tắm nhỏ bé, bên mép môi nở ra nụ cười nhẹ, mặc áo thun đen, quần tây đi xuống nhà, thấy mèo nhỏ nhà mình ngôi trong phòng bếp, nghịch điện, chân không ngừng đung đưa, tâm anh liền ngứa ngáy.
" A... Anh tỉnh rồi, buổi sáng em dậy thấy anh còn ngủ nên em không kêu, hôm trước anh nói, anh rất thích nhìn khuôn mặt em, nên em đã cắt chúng đi rồi ". Lâm Minh Viễn thất khuôn mặt của hoa khôi trường, tim đập nhanh một nhịp, vì từ lúc yêu thầm anh đến giờ, chưa đứng gần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top