Chương 3

" Em thật ngọt, ngọt giết chết người, em đúng là tiểu yêu tinh của tôi ". Sở Khánh Minh buông tha môi Lâm Minh Viễn, lại hôn xuống cổ xinh đẹp của cậu, hôn mạnh khiến thân thể cậu tê rần, Sở Khánh Minh nhìn cổ xinh đẹp được đánh dấu hàu lòng hôn xuống xương vai xanh, dần dần đi xuống. Thân thể 2 người triệt để trần truồng, nhiệt độ chạm lẫn nhau.

Khi Lâm Minh Viễn nhìn thấy lão nhị của Sở Khánh Minh, cậu muốn chạy, làm Sở Khánh Minh cười lớn, bắt điểm yếu của Lâm Minh Viễn, thuần thục lên xuống, Sở Khánh Minh một tay cầm tiểu nhị của Lâm Minh Viễn, vừa cúi đầu ngậm lấy đầu ti hồng hồng đáng yêu, ngậm chưa đã nghiền, còn cắn mạnh lên làm đầu ti cậu sưng tấy lên. Lâm Minh Viễn được Sở Khánh Minh vuốt, rất nhanh liền bắn ra, Sở Khánh Minh bôi trơn bên dưới của cậu, dùng một ngón tay tách ra, cậu liền cong người, tiếp theo là 2 và 3 ngón, Sở Khánh Minh liền rút tay ra, thay vào đó là Lão nhị, anh vào được một nữa nước mắt sinh lý của cậu đã chảy ra, anh cúi đầu hôn lấy môi cậu, vừa thả lỏng, anh đã đẩy hết vào, cậu trong miệng anh không ngừng rên rỉ.

" Đau, đau quá, hức hức ". Lâm Minh Viễn ôm chặt lấy Sở Khánh Minh, miệng không ngừng thét lên, Sở Khánh Minh cũng chịu đựng bên trong cậu không động, một lát sau cậu cũng cảm nhận được, anh đã đến cực hạn,cậu có chút đau lòng, cậu thả người nằm xuống nhìn mặt anh, " Không sao rồi, em ổn, anh động đi ".

Sở Khánh Minh nghe Lâm Minh Viễn nói, liền chậm chậm di chuyển, nhìn người dưới thân không ngừng vặn vẹo, anh nằm ép lên thân thể cậu, hôn lấy môi đang bị cậu hành hạ, hôn lấy hôn để, đến khi nghe cậu đến khoái cảm, anh dần dần nhanh chuyển động. Không biết bao lâu anh bắn ra, cậu vẫn đang bám lấy anh không buông, như một chú mèo con bám người.

" Em buông ra được không, cho tôi nghỉ ngơi một chút, tôi bây giờ không thể làm liên tục 2 lần được, em sẽ mệt đến chết đó ". Sở Khánh Minh vuốt ve thân thể Lâm Miêu Nhi, phút sau ôm chặt eo cậu thả xuống giường, còn anh đứng lên đi đến lấy nước, anh uống hết nửa chai, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của mèo nhỏ, anh lại uống một ngụm đi đến, chạm lên môi cậu, mớn nước. " Còn khát không, có muốn uống thêm một chút nữa không ". 

" Còn muốn ". Lâm Minh Viễn uống hết nước trong miệng Sở Khánh Minh, cảm thấy không đã khát, nghe anh nói vậy, cậu liền gật đầu, anh mớn cho cậu hết nửa chai còn lại.

Anh lại tiếp tục day dưa đến nửa đêm, cậu mệt lã người, ngủ thiếp đi, mặc cho anh giúp cậu tẩy rửa. Lúc Lâm Minh Viễn tỉnh, bên cạnh đã lạnh ngắt, chắc hẳn anh đã đến công ty, cậu xem giờ trên điện thoại, đi đến tủ quần áo, lấy trạng thái như thường ngày, xuống ăn sáng, cũng đi đến siêu thị nhỏ làm việc, đến buổi tối, cuộc gọi liền gọi đến.

✆ Alo✆.

✆ Em đang ở đâu vậy, tại sao không ở nhà ✆.

✆ Em hôm nay đến làm việc a✆.

✆ Bao giờ thì về, tôi đến đón em✆.

✆ Không cần đâu, em hôm nay làm đến 2h, anh cứ ngủ trước đi, em hôm nay sẽ ngủ ở nhà cũ của em✆.

✆ Tại sao lại 2h, tôi hôm qua bảo em ở nhà, tôi có thể nuôi em, em xem lời nói của tôi là trò đùa sao, em đừng quên, em là người có chồng rồi đấy, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón em ✆.

✆ Ngày mai được không, em hôm nay đã làm quá 1 buổi rồi, không thể nghỉ như vậy được ✆.

✆ Tôi muốn làm, em không cần cãi, nếu em còn dám cãi tay đôi với tôi, em có tin từ ngày mai, tôi sẽ khiến em không xuống nổi giường không ✆.

✆ Chẳng phải hôm qua mới làm sao, anh tại sao lại nữa rồi ✆.

✆ Tôi là chồng em, chẳng lẽ muốn làm vợ mình cần nói ngày nào sao, em không cần tranh cãi với tôi, tôi muốn làm nghe rõ chưa, gửi địa chỉ cho tôi, nếu không đừng trách tôi tại sao không thương hương tiếc ngọc, em còn nói lời nào nữa tôi làm em tại chỗ luôn đấy ✆. Sở Khánh Minh liền tắt máy, Lâm Miêu Nhi liền cười khổ, tính cách của hoa khôi trường thường ngang ngược như vậy sao, quả thức là dối trá mà, bề ngoài lạnh lùng, bên trong tính cách như một người ngang như một con cua, ai có thể chiều được anh đây, đây cũng là cái giá phải trả cho việc cậu thích anh đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top