Chương 1

Anh là Sở Khánh Minh, tổng tài một công ty lớn. Cậu là Lâm Minh Viễn, nhân viên bán hàng siêu thị nhỏ, gia đình chỉ có một mình cậu, mang trong người hôn ước từ nhỏ, mà người lập hôn ước với cậu, là người cậu yêu thầm lúc trung học, anh như một hoa khôi xinh đẹp, dáng cao to, khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ, mắt lạnh lùng, mũi cao, môi đều đặn hồng nhuận, da trắng tóc đen dài được cột ra sau đầu, anh là nam thần trong mắt bọn con gái. Còn cậu như một mọt sách, dáng nhỏ gầy, cậu mang một khuôn mặt như một mỹ nữ, đó là ưu điểm mà cậu luôn giấu trong mái tóc dài và đôi kính gọng, khuôn mặt cậu trái xoan, mắt to sáng, mũi nhỏ, môi nhỏ đỏ hồng, da trắng nõn mềm mại, tóc dài gần như che đi khuôn mặt, cậu là một tên u ám như một hồn ma mặc người khác ức hiếp đánh đập.

Hôn ước từ nhỏ với Sở Khánh Minh, cậu gần như không hy vọng, vì anh là một thiếu gia nhà giàu, hoa khôi trường, băng sơn mỹ nhân, còn cậu chỉ là một người mồ côi, sống bằng tiền bán hàng siêu thị nhỏ. Nhưng cậu không nghĩ đến sẽ có một ngày, anh hẹn cậu ra và muốn nói chuyện hôn ước với cậu, cậu coi như chuẩn bị tâm lý, dáng vẻ như thường ngày đi đến điểm hẹn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, xinh đẹp như ngày xưa, tim cậu có chút đập nhanh hơn cậu nghĩ, cậu bước đi vào ngồi đối diện anh, cảm nhận ánh mắt của anh, cậu vẫn cúi đầu không nhúc nhích.

" Gia cảnh của em, tôi đã biết, chúng ta từng học chung trường, bên không cần vòng vo, tôi định ngày đám cưới là 3 ngày sau, gia đình em cũng chẳng còn ai, nên không cần làm lễ gì, em chỉ cần đi cùng tôi xác nhận kết hôn, và chụp ảnh cưới, còn em cứ ở nhà chờ tôi, tôi sẽ đón em bao giờ bắt đầu, còn lễ nhà tôi sẽ lo, em đã biết chưa ". Sở Khánh Minh không cần hỏi ý kiến của Lâm Minh Viễn, tự quyết định, rồi đứng dậy rời đi.

Lâm Minh Viễn thất thần ngồi yên tại chỗ, một lát sau cũng đứng dậy rời đi, bước r khỏi quán nước, Lâm Minh Viễn vẫn như bình thường đi đến siêu thị nhỏ làm việc, trời lành cậu rúc trong áo bông dày, nhìn như một chú chó lông xù, mà trạng thái của cậu bây giờ không cách nào chú tâm được, cậu nghĩ với tính cách của Sở Khánh Minh, sẽ không bao chấp nhận hôn ước đó,  nhưng không ngờ anh lại vượt qua dự đoán của cậu.

Lâm Minh Viễn đi đến siêu thị, vẫn như bình thường cười vui vẻ với khách hàn, tăng ca đến 2h sáng mới mệt mỏi rã rời thân thể đi về nhà, cậu mệt mỏi ngã mình xuống giường nhỏ, thoải mái ngủ thiếp đi, sáng hôm sau cậu thức dậy, bị tiếng chuông di động đánh thức, Lâm Minh Viễn giọng ngái ngủ.

✆ Alo ✆ .

✆ Là tôi, Sở Khánh Minh, em còn đang ngủ sao, em cũng lười quá đấy✆.

✆ Xin lỗi, hôm qua tôi làm về có chút trễ nên ngủ muộn, bây giờ tôi dậy rồi đây, anh có chuyện gì sao ✆.

✆ Tôi gọi em , bảo em chuẩn bị, chúng ta đi chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn, còn đặt nhẫn nữa ✆.

✆ Tôi biết rồi, tôi chuẩn bị ngay đây ✆.

Lâm Minh Viễn nghe đầu dây bên kia đã tắt cuộc gọi, cậu ngồi dậy, đi tắm rửa, vén tóc lên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, Lâm Minh Viễn vẫn là thở dài thả tóc xuống, đeo kính học, mặc đồ thoải mái đi ra ngoài, vừa ra khỏi nhà, trước cửa đã thấy chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa, người bên trong như mất kiên nhẫn.

" Lên xe đi, tôi còn phải đến công ty nữa ".Sở Khánh Minh gạ cửa kính xe xuống, nhìn Lâm Minh Viễn hối thúc, nhìn thấy Lâm Minh Viễn ngồi lên xe, bộ dáng như ngày thường, Sở Khánh Minh liền cảm giác bực trong mình.

Xe chạy trên đường cao tốc, 2 người đều yên lặng không ai nói chuyện với ai, một lúc sau, xe dừng trước cửa điện ảnh lớn, 2  người bước xuống đi vào trong, đầu tiên vào chụp ảnh cưới, 2 người vào trang điểm thay quần áo, người trang điểm vén tóc Lâm Minh Viễn lên liền thất thần hồi lâu không nói gì, chỉ thuận tiện xít keo lên vuốt tóc cậu ra sau đầu là hoàn tất, bây giờ người trong gương là một mỹ nhân, ưu điểm bị vạch trần, cậu liền cảm thấy có chút ngại ngùng. Sở Khánh Minh ngồi bên ngoài chờ hồi lâu, cánh cửa phòng bên Lâm Minh Viễn mở ra, thân người nhỏ nhắn được bộ vets ôm sát người càng lộ ra thân thể gầy gò của cậu, khuôn mặt xinh đẹp không biết có phấn hay không, lông mi dài dày run run, mắt to long lanh đáng yêu, môi nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt hồng đến tận tai vì bị nhìn, Lâm Minh Viễn đi đến đứng cạnh Sở Khánh Minh. Sở Khánh Minh tiện tay, như bị mê hoặc ôm lấy eo nhỏ của Lâm Minh Viễn kéo sát người mình, bàn tay còn lại, cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu , của 2 nhìn vào ảnh, người chụp ảnh không ngừng khen 2 người xứng đôi, là một đôi trời sinh. 2 người lại đi qua căn phòng chứng nhận kết hôn, khi nhận được, Sở Khánh Minh liền cất vào trong túi áo, không có ý định đưa cho cậu, cuối cùng cùng đi qua chọn nhẫn cưới, Sở Khánh Minh chọn một đôi hình Long Phượng, bên trên có kim cương nho nhỏ, giá trên trời, Lâm Minh Viễn nghe như muốn ngất đi trong lòng, giá ấy vậy mà trên trăm triệu. Sở Khánh Minh đưa Lâm Minh Viễn về đến nhà còn anh đến công ty, nhưng vẫn nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kia, khiến anh không khỏi chờ mong ngày kết cách càng gần, nhưng đối với anh bây giờ là quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top