Chương 3: Sống chung?!

...
"Nè 2 đứa" giọng của ông Jeon vang lên phá vỡ sự ngại ngùng của cô và anh.
"Bọn ta đã quyết định rồi, bây giờ 2 đứa sẽ đính hôn. Sau khi Chaeyoung tốt nghiệp thì sẽ tổ chức hôn lễ. 2 đứa thấy thế nào?" Ông Jeon nhẹ nhàng nói tiếp

"Sao cũng đc ạ" cô và anh đồng thanh nói

"Vậy thì 2 đứa mau chóng ký vào đây đi" bà Park vui vẻ đưa tờ giấy đăng ký kết hôn ra và nói

Cô và anh cùng nhau ký vào. Vậy là thủ tục đính hôn đã xong.

"Bọn ta đã mua cho 2 đứa 1 căn nhà. 2 đứa sẽ sống chung vs nhau tại dinh thự Auron" bà Jeon khẽ nói làm cho 2 con người kia ko khỏi ngạc nhiên.

"Sao cơ ạ? Vậy con phải ở chung vs anh ta ư?" Chaeyoung ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy. Đồ đạc của con ta đã nhờ người thu xếp và đưa đến Auron rồi. Bây giờ 2 đứa chỉ cần đến ở thôi" ông Park cười nhẹ trả lời

"Bây..." cô ngạc nhiên liền lên tiếng nhưng bị ai đó cướp lời

"Ngay bây giờ luôn sao?" Ko để cô nói hết anh liền lạnh lùng hỏi

"Đúng vậy. Đồ đạc của con lúc nãy ta đã cho người thu xếp rồi. Tí nữa sẽ có người chuyển đến." Ông Jeon cười nhẹ trả lời anh

"Thưa chủ tịch, đồ đạc của thiếu gia vừa được chuyển đến Auron rồi ạ. Chỉ còn một số đồ đây nữa tí sẽ cho chuyển đi sau để dẫn đường cho thiếu gia và tiểu thư đến Auron ạ" ông Jeon vừa dứt lời thì bác quản gia lên tiếng. Cùng lúc đó, có rất nhiều người bưng đồ từ trên cầu thang đi xuống.

"Được rồi cô lui đi" ông Jeon quay sang nói vs quản gia

"Vâng thưa chủ tịch" quản gia trả lời

"Giấy tờ đã ký. Bàn bạc cũng đã xong. Vậy thì JungKook con mau đưa Chaeyoung về Auron đi con" bà Jeon vui vẻ nói

"Vâng thưa mẹ" JungKook lạnh lùng lên tiếng đứng dậy "Vậy con ra ngoài lấy xe trước" dứt lời anh xoay người bước ra ngoài.

"Con mau ra ngoài đi ko mất công anh lại phải đợi" ông Park khẽ nói và đứng dậy "Vậy chúng tôi cũng về đây anh chị". Bà Jeon nghe vậy liền tiếp lời "anh chị không ở lại tí nữa mình cùng ăn tối rồi hẵng về"
Bà Park nghe vậy liền nói "ôi thôi ạ, tối nay tụi tôi phải sang chi nhánh bên Úc giải quyết một số việc nên bây giờ phải về thôi. Hẹn ông bà bữa khác mình cùng ăn tối"
" Tiếc quá nhỉ, đành để bữa khác thôi. Vậy để tôi tiễn mọi người đi" ông Jeon đứng dậy nói

Mọi người bước ra ngoài thì đã thấy chiếc Lamborghini Aventador màu đen đang đậu trước mặt
Bà Jeon thấy vậy liền bảo "Chaeyoung à. Con mau lên xe đi con"

"Chaeyoung à. Hạnh phúc con nhé, khi nào rảnh ba mẹ sẽ đến thăm. Nếu còn sót đồ ở nhà thì cứ nói mẹ cho người đưa sang" bà Park nhẹ nhang vuốt tóc cô và nói

"Vâng thưa mẹ" mắt cô bắt đầu rưng rưng nhưng cô không khóc. Cô là 1 cô gái mạnh mẽ cơ mà

"Vậy chào mọi người con đi" cô xoay mặt về phía 4 bọn họ cúi đầu và nói

"JungKook nó mà làm gì con thì cứ gọi điện báo cho ta. Ta sẽ xử nó cho con" ông Jeon lên tiếng nói vs cô

"Vâng ạ" vừa dứt lời cô xoay người bước đến gần chiếc xe, mở cửa trước ngồi vào

"Thưa chủ tịch và phu nhân, xe đã sẵn sàng rồi ạ" tiếng của chú lái xe riêng cho Park gia vang lên

"Vậy thì chúng tôi về đây anh chị" bà Park cười nhẹ và nói

"Vâng. Tạm biệt anh chị" bà Jeon vui vẻ đáp lại, dứt lời ông bà Park cũng xoay người bước tới xe Rolls Royce phantom đang đậu sẵn

Trên đường đi, 2 người không ai nói 1 câu. Cô thì quay mặt sang phía cửa sổ còn anh thì lo lái xe.

Cô đang nghĩ rằng: 'cô đã rất lạnh lùng r còn phải ở với cái tảng băng nữa thì ko biêts 1 ngày nói đc bao nhiêu câu. Ai hỏi, nói gì anh đều đáp lại mỗi từ "Vâng". Anh là tảng băng ở Bắc Cực sao?'

--------------dinh thự Auron-----------
Dinh thự có khác. Tuy ko to bằng nhà của cô nhưng sân sau còn có cả hồ bơi rất lớn đằng trước còn có cả vườn hoa. Muốn đi vào nhà thì phải lái xe đi theo 1 lối dẫn rồi qua cổng thì mới vào được nhà.

2 người vừa bước xuống khỏi xe thì tiếng của 1 đoàn người vang lên "Kính chào Jeon tổng và Jeon phu nhân. Mời cậu chủ và cô chủ vào trong" đó là tiếng của 15 người hầu

Cô nghĩ trong đầu 'Jeon phu nhân ư? Ờ ha, cô vs anh ta bây giờ là vợ chồng cơ mà'

"Xin kính chào Jeon tổng và Jeon phu nhân. Xin tự giới thiệu tôi là Chung Si-Won quản gia của ngôi nhà này. Cô cậu chủ có thể gọi tôi là quản gia Chung. Chúng tôi đc chủ tịch Park và chủ tịch Jeon thuê đến đây để chăm sóc cô chủ và cậu chủ. Có gì sai sót thì mong cậu chủ và cô chủ nhắc nhở thêm" tiếng của dì quản gia vang lên

"Vâng. Đồ của cháu đã được đưa đến chưa ạ?" Chaeyoung lễ phép hỏi dì quản gia

"Dạ rồi ạ thưa tiểu thư. Đồ của tiểu thư và Jeon tổng đã đc đưa lên để ở hành lang ngoài phòng r ạ" dì quản gia trả lời

"Vâng. Cảm ơn dì" cô cười nhẹ đáp

Cô và anh cùng bước vào nhà. Bên trong rất rộng lớn, cô đang nhìn xung quanh căn phòng khách thì anh bỗng lên tiếng "Tôi đoán ba tôi đã sắp xếp cho e và tôi ngủ chung 1 phòng đấy nên tôi sẽ chuẩn bị cho em phòng khác. Bây giờ đồ của em và tôi đều đang để ở trên kia tôi sẽ bảo người chuyển đồ sang phòng khác cho em. Ý kiến thế nào?" anh dịu dàng lên tiếng hỏi cô

"Tôi sao cũng được. Tôi cũng muốn đc riêng tư" cô lạnh lùng lên tiếng nhưng trong lòng thì vui như đc mùa vì cô ko muốn ở chung vs tảng băng như anh.

"Vậy mau đi theo tôi" gương mặt anh ko chút biểu cảm nói vs cô và bước lên lầu.
Cô không nói gì mà đi theo sau lưng anh

"Phòng này được chứ?" Anh chỉ vào căn phòng đối diện vs phòng của anh và hỏi

Cô nhìn qua 1 lượt và nói "Đc. Tôi sẽ ngủ phòng này. Vậy nhờ anh nói người chuyển đồ vào cho tôi. Còn lại tôi sẽ tự sắp xếp đồ của mình"

"Tự em sắp xếp sao? Làm đc chứ?" Anh lên giọng khinh thường hỏi cô

"Anh nghĩ tôi vô dụng vậy sao? Bổn tiểu thư đây muốn sắp xếp đồ theo cách của mình cũng không được sao?" Cô lạnh lùng đáp trả lại anh

"Quản gia Chung cho người chuyển đồ của cô ấy sang phòng này" JungKook ko trả lời cô liền lên tiếng nói với dì Chung

"Dạ thưa cậu chủ, chủ tịch đã dặn chúng tôi là cậu chủ và cô chủ phải ở chung phòng này nên như thế là không đc đâu ạ" dì Chung nghe vậy vội vàng nói

"Mặc kệ ba tôi nói gì. Mau cho người chuyển đồ của cô ấy sang phòng bên này cho tôi!" JungKook mặt tối sầm lại, lạnh lùng quát lớn. Khiến cho Chaeyoung đứng bên cạnh cũng giật mình.

"Dạ vâng thưa cậu chủ" dì Chung sợ hãi, nói xong liền lập tức đi xuống nhà cho người lên chuyển đồ
...
Sau 3 tiếng đồng hồ cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp đồ (đúng hơn là cô lo phòng cô còn anh thì lo phòng anh) thì đây là phòng của 2 người
Phòng của cô:

bàn học có phèn k nhỉ:))

Phòng của anh:

(Au: à vâng phòng của 2 cô cậu đã chiếm hết cái tầng 2 rồi ạ🥺)
Vừa dọn xong cũng đã đến giờ cơm tối. Dì Chung đứng ngoài phòng Chaeyoung gõ cửa "mời cô chủ xuống ăn cơm ạ. Cậu chủ cũng đang đợi"

Chaeyoung nghe thấy vậy liền mở cửa bước ra ngoài và nói "vâng". Cả người cô mệt mỏi vì cả chiều hôm nay chỉ ngồi ở trong phòng sắp xếp đồ. Người hầu cũng muốn giúp cô 1 tay nhưng cô ko chịu mà cứ nằng nặc muốn tự mình làm.

Bước xuống phòng ăn thì đã thấy anh ngồi vào bàn. Anh vẫn bình thường, ko mệt mỏi vì anh chỉ ngồi 1 chỗ sai người hầu làm việc. Người hầu cứ như vậy mà chạy tới chạy lui, họ chỉ cần làm sai sót việc nhỏ nhặt thôi thì cũng không xong.

Anh chợt thấy cô và lạnh lùng nói "mau lại ăn cơm"

Cô ko nói gì liền kéo chiếc ghế đối diện anh ra và ngồi xuống.

Cả 2 cứ ngồi im lặng ăn mà ko nói gì.
Bỗng nhiên cô liền để bát đũa xuống, đứng dậy và nói "tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng đây".

Chưa để người kia nói thì cô đã vội quay lưng bước đi. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên "sao ăn ít vậy?"

Theo phản xạ cô quay đầu lại nói vs anh "Tôi đã quá no rồi" dứt lời cô quay đầu lại đi tiếp lên lầu

Anh đang nghĩ rằng: 'sao lại ăn ít thế chứ? Ăn vậy sao mà đủ chất'. Anh cũng bất mãn lắc đầu vs cô vợ mới cưới của mik luôn.
( au: từ khi nào mà Kook quan tâm Chaeng zậy ta? )

Sau khi ăn xong thì anh lên thư phòng trên tầng 3 làm việc. Còn cô thì tắm rửa sạch sẽ xong lên giường nằm, do quá mệt nên cô ngủ thiếp đi khi nào không hay.
-----End chương 3-----
Các bạn thấy có nhạt không?
Đừng quên vote cho mình nhoa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top