End
Hôm nay là ngày đính hôn, nhưng tôi không thấy vui. Tôi không biết cách làm thế nào để vui nếu thấy đâu cũng là nhà tù.
Tôi nói thật. Ở đâu cũng vậy, chẳng có chỗ nào gọi là tự do thoải mái dành cho tôi. Đây là nỗi buồn chung của tất cả phụ nữ ở thế giới cổ đại này.
Tôi từng sống ở xã hội hiện đại. Tất nhiên tôi không phải người giàu, nhưng ở xã hội hiện đại, tôi được đi bất cứ đâu tôi thích, ăn bất kỳ món ngon nào tôi muốn, và gặp ai cũng chẳng cần xin phép. Cuộc sống hiện đại nhưng tôi là người bình thường, tôi không đến nỗi phải đi xin ăn. Thỉnh thoảng tôi gặp vấn đề về tiền bạc nhưng đó là do cách tôi dùng tiền tôi tự kiếm được.
Thế giới giải trí đầy sống động. Tôi ước tôi được trở lại đó, có thể sống mãi những ngày tuổi trẻ. Video, game, ca nhạc, truyền hình,... Và cả các anh trai tuyệt vời trong mộng của tôi. Tôi thà hét khản cả giọng để cổ vũ cho thần tượng còn hơn sống ở nơi nhàn nhã chán ngắt này.
Tôi đã được tái sinh là người giàu, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không được tiêu tiền cho thứ tôi muốn. Tất cả mọi thứ ở thế giới cổ đại đều sơ khai. Nếu tôi muốn gọi ý ới vài bạn nhậu thì tôi phải gửi thư, còn bị bố mẹ và người hầu soi mói gắt gao. Nếu tôi muốn ăn kem, ở đây chẳng có tủ lạnh mà đá lạnh hầu hết được vận chuyển từ những đỉnh núi băng chót vót. Trên hết, nếu tôi muốn đi chơi, tôi phải biết cưỡi ngựa. Lần nào cũng phải tiêu cả núi tiền để mua chuộc đút lót giám sát, chưa kể bị phát hiện là ăn no đòn.
Mấy ngôi nhà siêu to siêu rộng với tôi chỉ là mấy nhà tù cỡ lớn, nhưng tôi chẳng biết đi đâu nếu rời khỏi nó. Cuộc sống của dân thường rất khó khăn. Tôi sẽ không được chăm sóc y tế, dễ mắc bệnh truyền nhiễm và dễ bị tấn công. Phụ nữ trong xã hội cổ đại không có công việc, họ chỉ loanh quanh chuyện nội trợ, làm đồng và sinh con đẻ cái. Đây là điều rõ ràng. Nếu bạn có một người bố hoặc người anh trai hoặc một người chồng khoẻ mạnh bình thường, họ là người lao động chính chứ không phải bạn. Quả thực các công việc của thời này chỉ toàn nặng nhọc và rất khó cho phụ nữ, chưa kể đàn ông mà để phụ nữ lao động thay thì thật mất mặt.
"Dạ thưa... thần nghĩ người đang uống hơi nhiều."
"Lo phận sự của ngươi đi. Mặc kệ ta."
Buồn đâu kể cho hết chứ? Cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có duy nhất niềm vui là rượu, nó còn chẳng phải bia. Tôi chỉ có thể tìm đến rượu vì chẳng biết lối thoát nào cho cuộc sống của tôi. Chẳng có gì ngoài vòng lặp luẩn quẩn các công việc may vá thêu thùa cho đến nội trợ, xong còn phải sinh con cho một thằng mà mình chẳng rõ mặt. Tôi không thích mấy lão già to béo nên tôi thề là tôi sẽ tìm mọi cách trốn thoát khỏi nhà chồng vào ngày tôi bị ép cưới.
Nếu đã sống, tôi muốn sống cuộc đời mà tôi có thể nhớ mãi. Chẳng có gì ngăn cản tôi thoát khỏi vòng lặp mà cái cơ đồ của nó tương lai như màn đêm chị Dậu. Tôi không thèm tiền nếu tôi không thể tiêu theo ý thích, tôi không chấp nhận chỉ biết ngồi yên thảnh thơi như bà già tuổi xế chiều.
Mị còn trẻ! Mị muốn đi chơi!
"Để Mị nói cho mà nghe, 100 năm vẫn còn trẻ."
Tôi sẽ như Mị, trốn thoát khỏi nhà Thống lí Pá Tra để đi theo tiếng gọi của cách mạng. Tôi sẽ đi tìm cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc, cuộc sống tự do đầy mơ ước của tôi. Không đời nào tôi chấp nhận làm cô vợ hiền thục nhu mì hay phải khép nép vì sợ hãi thằng chồng bạo lực.
Vất hết mấy thứ trang trí rườm rà, bỏ luôn mấy bộ đồ diêm dúa, tôi sẽ trở thành con người là chính tôi. Tôi không cần mấy phép tắc lịch sự không cần thiết để dõng dạc tuyên bố với cuộc đời này tôi là ai và tôi sống vì điều gì. Tôi chẳng quan tâm mấy lợi ích gia tộc của bọn nhà giàu, tôi sẽ ích kỷ và tôi sống cho riêng tôi.
Cơn say xỉn làm tôi loạng choạng. Nhưng tôi sẽ múa hát điên cuồng đến khi tôi không thể chạy. Tự do chỉ cách tôi một quãng ngắn thôi, có khi chỉ cần bước qua cửa sổ.
Tôi dự định thế, nhưng mà ai đó đang nhìn từ phía dưới. Trong cái tư thế chân đang dạng ra, một giò đạp lên lan can, tôi sẽ khoe một thứ dưới lớp quần áo.
Hơi kỳ lạ, vào đêm hôm khuya khoắt vẫn có người muốn tản bộ trong vườn. Binh lính đáng lẽ gô cổ mấy tên trộm đi từ lâu rồi, chứ không phải cho đi đàng hoàng như trẻ con lon ton ở công viên.
Dù sao tôi chẳng quan tâm nếu có người muốn trộm đống vàng bạc châu báu của bố mẹ tôi, tôi muốn trả thù những người làm cha mẹ tệ bạc sẵn sàng bán con gái mình đi vì chút lợi ích.
Bỏ qua chuyện đấy, tôi phải giữ khuôn mặt tươi tỉnh trước mặt hôn phu vào hôm sau. Ai mà bắt quả tang hoặc nhận ra tôi có dấu hiệu bất thường từ tối nhậu nhẹt, tôi sẽ tàn đời. Thời này người ta coi bố mẹ bạo lực với con cái là bình thường, thú thật thì tôi luôn phải tìm cách lách luật để không bị phát hiện.
Rất may hôn phu không phải là một thằng già dị hợm nào đó, nhưng không phải gu của tôi.
Dĩ nhiên tôi theo kế hoạch cũ mà triển. Bước 1 là đá đít tất vật trở ngại, bao gồm cả thằng chồng tương lai. Tôi không có thù hằn gì với binh lính hay tên chồng ấy nhưng đánh nhau là cần thiết. Bước 2 là cầm tiền và chạy.
Dự định là thế, nhưng không hiểu sao vào tháng sau, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái kết bị định sẵn. Đến tận khi ngồi chờ động phòng, tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi không thể thành công. Rõ ràng chẳng khó khăn gì để mua chuộc binh lính, một vài người hầu thậm chí thân cận với tôi nên tôi chắc chắn mình đã có đủ tất cả cần thiết để trốn chạy.
Tuy có vài sự cố, nhưng tôi chắc chắn không phải nguyên nhân. Một người nào đó đủ thông minh để dự đoán đường đi, hoặc người nào đã để lộ thông tin.
Thi thoảng tôi nhìn thấy một khuôn mặt đáng ghét. Hắn cười nhăn nhở trên sự bất hạnh của tôi, cứ như thách thức tôi đấm vào mặt hắn. Lúc tôi ở trên cây, khi tôi ở trên tường rào, tôi có thể chui tận trong hang hầm đào sẵn, hoặc thậm chí tôi chui qua lỗ chó trên bờ tường mà chỉ có chó đi qua, hắn đều đứng sẵn như đã chờ để giúp tôi.
Tôi không hiểu tên chồng của tôi nghĩ gì. Có những cô gái từng cố gắng trốn thoát khỏi hôn nhân, nhưng họ đã thất bại và nhận hình phạt như nô lệ. Chẳng ai muốn công khai một chuyện đáng xấu hổ, chẳng hạn như vì chồng quá xấu nên vợ bỏ trốn. Việc xử tội sẽ theo luật rừng, các quy định riêng của nhà chồng.
May mắn tôi không giống họ, người tôi vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị bắt. Về lý mà nói, một lần chạy trốn được coi là ván cược cả tính mạng. Tôi sẽ chỉ có hai lựa chọn, làm nô lệ của chồng cho đến chết và bị tra tấn cho đến chết. Đối với một phụ nữ thường dân, giá đàn bà có thể rẻ đến mức đàn ông sẵn sàng vứt bỏ đồ thừa để tìm một con vật khác ngoan ngoãn hơn, biết hầu hạ chủ.
Anh ta có thể là tên giàu nhưng keo kiệt. Tôi là người giàu mà, bố mẹ tôi là quan chức, giá để mua được tôi không hề rẻ.
Keo kiệt nhưng tử tế, chắc vậy? Cái cách mà anh ấy tóm lấy tôi. Dù người tôi có vết xước với quần áo lấm lem bùn đất, anh ấy không ngại bị dính bẩn.
Chắc cú chỉ có thể là người yêu thú cưng.
Không thể nào, đúng không? Tôi không biết anh ta là ai ngay từ lần đầu gặp, chẳng cái gì hay sự kiện gì mà tôi nhớ là làm chồng tôi cảm mến. Quan trọng nhất, không ai đối xử với người yêu mà dùng bạo lực, trừ khi anh ta có sở thích kỳ lạ.
Đêm tân hôn cũng là cơ hội hoàn hảo để tôi trốn thoát. Tôi vẫn trốn không thành công, nhưng những gì xảy ra sau đó đúng là tra tấn.
Chuyện giường chiếu đối với vợ chồng là bình thường, nhưng tôi không phải người yêu. Thế nên để nói chính xác là tôi bị hiếp. Tôi không đồng ý quan hệ thì tôi sẽ bị đánh tới khi nào đồng ý. Một cái tát khi dùng hết sức lực có thể làm tôi bị váng cả tai. Những gì tôi thấy chỉ là sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng, tôi chẳng có gì để gọi là sung sướng.
Cái lần đầu tệ hại chẳng có tý gì lãng mạn. Âm đạo vào hôm sau cũng không bớt đau. Đàn ông làm sao hiểu được đau từ bên trong cơ thể nhưng chẳng có cách chữa. Chỉ có mình tôi chịu đau, anh ta thì chẳng biết cái gì nên cái ấy cứ thụt ra thụt vào làm đau tôi muốn chết.
Tôi trông mong gì được ở kiến thức lạc hậu của người cổ đại? Họ chẳng hiểu vết máu sau khi làm tình từ đâu mà có, người phụ nữ lại bị buộc giữ ý tứ mấy chuyện xấu hổ. Nếu tôi dứt khoát không muốn làm tình thì bị bắt làm tình cả trăm lần vẫn sẽ thế thôi. Nhưng mà nó đau nên gần như người làm lần đầu mới bị, chứ tôi quyết định rút kinh nghiệm lần sau sẽ cố nghĩ tới cái gì lãng mạn. Tìm cách làm sao để thấy sướng, chỉ một chút nhưng sẽ đỡ hơn phải cam chịu.
Khi nhà có sự kiện trọng đại, có khách tới chơi thì tôi tuyệt đối không trốn khỏi nhà. Tôi không biết nên giải thích như nào nhưng tôi thực sự sợ. Tôi sợ lần nữa bị bắt lại, anh ta bị bẽ mặt sẽ nổi cơn điên thật.
Vài người yêu thú cưng như vậy. Họ nuôi và chăm sóc, coi thú cưng là của mình và kiểm soát nó.
Ngôi nhà mới của tôi không tới nỗi quá tệ. Nó còn thoải mái hơn nhà bố mẹ tôi, tất nhiên vẫn tù túng. Đôi khi tôi buông thả một chút rồi vui chơi phè phởn, làm mấy thứ chẳng đúng phép tắc dành cho một người vợ mẫu mực, anh ta thấy rồi cứ thế lờ đi như chẳng có gì. Mấy việc lặt vặt chẳng cần đến mức tốn thời gian để quát mắng, miễn tôi đảm bảo tôi làm đúng phận sự của tôi.
Qua thời gian, tôi học cách chấp nhận số phận. Mấy cuộc đào tẩu chẳng khác gì trò chơi với anh ta, mà tôi đã có thai nên chẳng thể vận động mạnh.
Chuyện sinh nở tự nhiên không khác chạm ngưỡng cửa tử. Tôi chẳng có nấy thăm khám y tế để chuẩn đoán bệnh hay có bất cứ cảnh báo rủi ro nào.
Tôi không sẵn sàng làm mẹ, nhưng đứa trẻ xứng đáng được sống. Quả thật tôi có chút tò mò em bé trông như nào, tôi cũng mong sẽ không sinh non. Tỷ lệ sinh non ở thời này rất cao nhưng chẳng có cơ sở để chăm sóc đặc biệt cho trẻ em.
Chờ tới ngày gặp con, tôi mừng xen lẫn thất vọng vì nó là bé gái. Nó không có khả năng thừa kế, bên nhà chồng chắc chắn sẽ thúc ép lần nữa. Tôi chẳng muốn nghe phàn nàn rồi bị ép uống mấy thứ nước kỳ lạ quái dị.
Việc chăm sóc con có người được thuê làm thay, nhưng chẳng có gì sai nếu tôi muốn thăm con. Cũng không hẳn tôi dành tình yêu cho con, tôi chẳng hứng thú gì với thứ của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Con tôi chỉ đơn giản không có tội, tôi vui mỗi lần tự tay chăm sóc hoặc chơi đùa với con.
Tôi dần thắc mắc tại sao anh ta lại bí mật theo dõi con. Sau một lần tôi bắt gặp anh ấy đã tới rồi nhấc đứa trẻ lên, tôi bắt đầu cẩn thận hơn và phát hiện vài điều bất thường. Tôi lo lắng quá mức, sợ rằng ai đó nghĩ nuôi một em bé gái là vô dụng, hoặc là nguyên nhân khiến tôi tạm hoãn có con tiếp,... Tôi chẳng biết đầu của lũ cổ hủ nghĩ cái gì, có thể chúng chỉ là lũ khỉ hay bắt ép mọi thứ theo ý mình.
Quả thật môi trường nuôi dạy con không tốt, tôi muốn bảo đảm con được phát triển tốt nhưng gặp chút khó khăn. Không ai hy vọng được ở nơi hàng ngày nói con tôi là đồ vô dụng.
Thấm thoắt gần ba năm, tôi muốn chờ đứa trẻ thật cứng cáp. Tôi đắn đo chuyện rời khỏi nhà. Tôi chấp nhận hiện thực tôi không thể giúp ích cho con dù tôi lường được kết quả, nhưng tôi không thể ích kỷ đi tìm hạnh phúc riêng mà bỏ con. Có đứa con thứ hai, tôi suy nghĩ mình nên tìm hạnh phúc trong sự tù túng thay vì tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài.
Dường như trẻ sơ sinh nào cũng mặt nhăn như khỉ, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng. Tôi không ghét chuyện chăm sóc trẻ em. Tuy rắc rối, trẻ em nhiều lúc la khóc phiền toái, tôi vẫn thấy vui mỗi lần ôm bế chúng.
Con trai của tôi được chú ý ưu ái hơn tất thảy. Tôi thấy được tương lai nó sẽ trở thành một cậu quý tử hư hỏng vì được nuông chiều.
Dù sao tôi vốn không yêu chồng, anh ta cưới thêm một hai người vợ không thành vấn đề. Đôi lúc mừng thầm nếu chẳng ai chú ý tới tôi hay con tôi, tôi muốn nó tránh xa mấy thứ con người độc hại xung quanh.
Tôi không thể hiểu chồng tôi nghĩ gì. Anh ta có vẻ học cách tán gái nhưng chỉ nói được mấy câu sến sẩm từ thời ông bà anh. Có lẽ do tôi là người hiện đại nên thấy thứ văn thơ ấy cổ lỗ sĩ. Chỉ một chút hiểu, sự rảnh rỗi làm con người muốn tìm cái gì khuây khoả như tìm cách thể hiện bản thân. Anh ấy chẳng cần thiết phải tán tôi nhưng chắc ý là tôi phải ngầm hiểu tôi nên khen ngợi tâng bốc một con khỉ.
Giàu quá, đúng là chán. Dễ dàng có vợ quá nên muốn kiếm trò tiêu khiển, tôi cá anh ta sẽ luôn thích làm bài này để đi kể lại khoe khắp thiên hạ chiến tích của mình.
Ở giữa xung quanh áp lực, tôi tạm chấp nhận trò tán gái của anh ấy như thú tiêu khiển ba xu tẻ nhạt. Tôi thấy một thằng rảnh rỗi làm mấy trò con bò, trông anh ta ngu đần làm tôi phần nào hả hê.
Sức khoẻ tôi không hiểu sao ngày một suy yếu. Cơ mà để một người sống qua tuổi 30 gọi là kỳ tích. Thời đại này đa số trẻ em mất vì các bệnh thông thường như sốt hoặc tiêu chảy, không hiếm người mất khi chưa chạm ngưỡng tuổi thiếu niên. Chỉ có vua chúa được chăm sóc tốt mới sống lâu, thọ nhất cũng chỉ 40, 50 là cùng.
Ý thức của tôi mờ dần trên giường bệnh. Tôi nghe kể về một câu chuyện xa xưa, rằng có một cô bé thông minh một cách kỳ lạ. Cô bé ấy luôn làm mọi thứ trở nên rạng rỡ, năng động và thích chạy nhảy. Nghe như một câu chuyện cổ tích nào đó về một thiên thần có khả năng làm mọi thứ yêu mến mình, đáng sợ đến nỗi làm một con quỷ nhỏ không dám tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top