Chuyện vợ chồng

Sau lần đầu làm chuyện ấy, vị tiểu thư vẫn luôn cảnh giác với người chồng của mình.

Một con vật yếu ớt không có khả năng chống lại kẻ mạnh, co mình trong góc đường cùng.

Cô ấy giống thứ gì đó, nhưng anh chồng chưa nghĩ ra đó là gì. Một con vật gì đó rất nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu, làm con người muốn chạm vào và thậm chí một số người phát điên vì muốn sờ vào bộ lông mềm mại của chúng.

Con vật xinh xắn ấy bám chặt vào góc giường, nhòm anh bằng sự cảnh giác cao nhất dành cho kẻ thù.

Nó làm con người yêu mến và làm con người đau khổ, nhưng con người không thể ghét chúng. Nó có thể xâm chiếm thế giới bằng cách chinh phục loài người.

Mèo.

Cô ấy không nói một lời nào, nhưng anh hiểu ngầm. Anh sẽ bị cào hoặc bị cắn nếu tới gần cô.

Ngày đầu tiên thuần hoá mèo, anh ngủ bên cửa sổ và cô vợ ngồi co ro trong lúc ngủ tới tận sáng. Họ đều mệt mỏi vì không thể ngủ sâu giấc, đau cơ đau khớp do ngủ sai tư thế.

10 ngày sau đó thì chồng nằm trên đất, vợ nằm co ro trong góc giường.

Cô ấy bắt đầu tội nghiệp tên đàn ông phải nằm trên nền đất lạnh vào ban đêm. Người hầu của cô được dịp kiếm chác, nhận lệnh yêu cầu tìm thêm một chiếc chăn rồi mang tới phòng chủ nhân trong bí mật.

Anh không mất quá nhiều thời gian làm cô buông lỏng cảnh giác. Con mèo đã nằm thẳng, duỗi người đầy thoải mái trên giường. Cô ấy thực sự cần ngủ, đành đi ngủ rồi học được rằng mình sẽ không bị tấn công trong lúc ngủ.

Một tháng trôi qua nhưng không có gì xảy ra ngoài chuỗi đuổi bắt của hai vợ chồng son. Cô ấy suy nghĩ vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Anh có thể đối xử tuỳ tiện với bất cứ thứ gì ở trong nhà anh, nhưng anh không vì thế mà bắt nạt cô.

Ba tháng sau, cô vẫn không thể hiểu được anh đang nghĩ gì mà buột miệng hỏi. Cô không nhận được trả lời gì khác ngoài nụ hôn.

Dù trên danh nghĩa vợ chồng, làm tình như vợ chồng nhưng tận ba tháng sau họ mới hôn nhau. Anh cẩn thận, tới gần cô rồi cho cô một chút ngọt ngào trước khi rời đi.

Sự cảnh giác của cô không cần lời để diễn đạt, sự quan tâm của anh cũng không cần lời để bày tỏ. Anh có thể ngầm hiểu anh sẽ bị thương nếu chạm vào cô, cô cũng ngầm hiểu cô sẽ được yêu thương nhẹ nhàng nếu ngoan ngoãn chấp nhận.

"Hôn, nghĩa ý là "tao thèm địt", đúng không?"

"Vâng."

"Một thằng đực rựa nếu nhịn thì có thể nhịn bao lâu nhỉ?"

"Thần không nghĩ ngài ấy phải tự ép phải nhịn. Người biết đàn ông sẽ thú tính như nào nếu không kiềm chế không?"

"Ta biết mà. Đầu của lũ mọi rợ không chứa gì khác ngoài bẩn tưởi."

"Người hiểu thần nói không?"

Cô không kỳ vọng sẽ có gì đó lãng mạn trong cuộc hôn nhân chính trị của mình.

Các câu chuyện thần thoại thời cổ đại mà cô từng nghe kể phản ánh suy nghĩ của họ. Nó chẳng có gì ngoài thể hiện ý nghĩa rằng đàn ông có quyền quyết định tất cả.

Tất nhiên có sự khác biệt giữa các nền văn hoá. Thần thoại phương Tây kể về các vị thần nam khi nhìn thấy người đẹp sẽ tìm cách bắt cóc, lừa gạt hoặc dụ dỗ các cô gái trẻ làm tình thoả mãn họ. Còn trong các quy tắc để làm đàn ông của phương Đông, họ đề cao việc đàn ông việc làm việc lớn ghi danh thiên hạ và có nhiều vợ con. Các vị vua của những đế chế lớn khi đi qua nhiều nơi, ông ta vơ vét không chỉ lương thực của cải mà cả phụ nữ.

Nhìn chung tất cả đều tệ hại. Cô không hiểu người cổ đại nghĩ gì. Họ không chỉ dùng ngôn ngữ khác biệt mà cả cách suy nghĩ cũng khác.

Với con mắt người hiện đại, phụ nữ có thể nhìn những người đàn ông lực lưỡng mạnh mẽ mà nảy sinh lý tưởng dục vọng. Nhưng trong con mắt của cô, người ở vị thế là vợ của một khỉ đực thời cổ, cô nhìn thấy lũ đàn ông đô con mà sợ hãi. Đó là một lũ đực rựa thú tính, sẽ chỉ dùng khối cơ bắp ấy hãm hiếp phụ nữ.

Ai nấy xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn chồng cô thể hiện tài năng. Chỉ có cô nhìn bằng tâm trạng nặng nề.

Làm quan làm tướng thì họ cần có tài năng chỉ huy quân lính là chính. Anh chỉ đơn giản là con của quan võ. Từ đời tổ tiên lập công rồi được ban thưởng vinh danh, nếp sống của tổ tiên truyền lại rồi trở thành truyền thống qua thời gian. Anh học võ, biết bắn cung và sử dụng thông thạo đao thương không phải chuyện lạ.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, các cô gái mơ về anh như người chồng lý tưởng, trong khi cô chỉ thấy đó là một tên đực bạo lực đầy thú tính. Cô không thấy anh có gì đáng tự hào ngoài siêu năng lực đầu thai. Văn thơ không chỉ tệ mà còn rất dở chăm sóc con cái. Anh chỉ có thể tán tỉnh cô bằng những trò xàm xí nhạt nhẽo, đã thế còn thường xuyên làm con cô quấy khóc.

Anh không bao giờ là gu của cô. Đến cả cách anh làm tình cũng không phải sở thích của cô.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm cô như con mèo anh thích, nhưng chỉ vì thế mà tin anh sẽ nhẹ nhàng là sai lầm. Anh từ người thích mèo thành người nghiện mèo, ôm hôn sờ nắn cô cuồng nhiệt quá mức.

Tất nhiên dù anh không kiềm chế được mà lỡ thô bạo, cô vẫn thấy sướng dù đó không phải điều cô muốn. Nếu để thành thật thì chẳng có gì làm cô ưng ý, cô chấp nhận làm vợ vì cô bị ép phải làm vợ.

Cô là tài sản nên dĩ nhiên không có quyền lên tiếng nói. Cô không có quyền phản đối nếu chồng cô dan díu nhiều cô gái khác bên ngoài.

Cô mong muốn không ai chú ý tới cô, để cô có thể chăm sóc những đứa trẻ cô yêu mến. Một người khác anh thực sự yêu chắc chắn tốt hơn cô vợ lạnh nhạt của hôn nhân sắp đặt ngột ngạt.

Anh có thể cưới thêm vợ, vợ anh đã chịu đựng đủ. Cô ấy rõ ràng không thích gần gũi với người cô ghét, cô ấy không muốn tiếp tục sinh con trong khi trách nhiệm của anh là nên có thêm.

Anh dự định cưới một người vợ nữa, nhưng cô vợ lại tỏ vẻ giận dỗi.

"Công tử không hiểu đâu ạ, nếu người cứ hành động không rõ mục đích."

"Ai nói ta giận chứ? Ta không quan tâm."

"Người nên nói thẳng. Hoặc thần thưa hộ."

"Để ta."

And then, they fucked. Happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top