[18+]
Tôi phải phục vụ, làm tình thoả mãn chồng rồi sinh con nối dõi.
Tôi thực sự không muốn. Nhưng nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị phạt.
Tôi biết, nhưng tôi không thích anh ta. Tôi không muốn, nhưng tôi không nên vùng vẫy.
Tôi không biết tôi phải làm gì. Tôi chỉ biết co cụm bản thân lại, bất lực để anh ta tới gần.
Và rồi, chẳng có gì cả. Tôi không hiểu sao anh ấy bỗng dưng dừng lại.
Chờ một lúc lâu nhưng không có chuyện xảy ra, con mắt tôi hé mở. Anh ấy chỉ ngồi nhìn tôi, tôi cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Bàn tay anh ấy cứ như có phép màu, lo lắng của tôi bỗng dưng biến mất sau khi nó chạm vào tóc tôi. Anh ấy xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi rời khỏi giường.
Hôm nay cũng như hôm qua, anh ấy lại nằm ngủ bên cửa sổ. Chẳng đâu trên đời có một công tử bột chịu nằm đất suốt ngày, anh ấy có thể sẽ bị cảm.
Có thể ngày nữa cũng như vậy. Anh ấy vẫn nằm ở đó dù giường tôi nằm mới là giường của anh ấy.
"Ngài hứa... không làm gì thần thiếp chứ?"
Anh ấy đã đánh tôi, tôi không thích. Nhưng anh ấy cũng là người tử tế. Đã có giường thì nằm trên giường vẫn tốt hơn ở dưới đất, coi như tôi mạn phép nằm nhờ một bên giữ ấm.
Hôm sau người tôi bị anh ấy bó chặt. Anh ấy dùng cả tay lẫn chân quấn túm lấy tôi như gấu bông. Cái nết ngủ xấu làm tôi không ngọ nguậy được. Thực sự tôi phải suy nghĩ lại chuyện ngủ chung, anh ấy làm tôi bị khó ngủ.
Tôi quyết định chia đôi chiếc giường, nhưng rồi nó cũng bị phá vỡ. Chẳng có cách nào khác ngoài trói chặt cái tên này lại, tôi muốn thế nhưng tôi sợ.
Thêm đêm khó ngủ khác, tôi bắt đầu cáu giận, chỉ cần nhìn cái khuôn mặt an giấc bên cạnh là thấy ghét.
Mắt chúng tôi chạm thẳng vào nhau ở khoảng cách rất gần. Tôi chợt nhận ra anh ấy đã cố tình chồm lấy tôi.
Tôi muốn vùng vẫy thoát cũng không được. Kêu cứu chắc chắn chẳng ai thèm nghe, không ai thấy lạ vợ chồng chung chăn chung gối và không ai hiểu tôi không yêu anh ấy.
Tôi đã buông lỏng giác rồi sa vào bẫy, anh ấy chỉ hôn lên trán tôi, tiếp tục ôm ấp tôi để ngủ đến sáng hôm sau.
Hôm sau đó nữa, thêm lần anh ấy cố tình bắt lấy tôi. Dường như anh ấy hạnh phúc được mang tôi như gấu bông ôm ngủ.
Chắc là... không phải thật, đúng không? Hà cớ gì phải đánh tôi? Nhưng sao lại ôm ấp tôi như thứ gì đó anh ấy yêu thích?
Anh ấy lại hôn lên trán tôi nữa, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm. Tôi không biết tại sao anh ấy luôn làm mấy chuyện khó hiểu. Từ đánh tôi, thả tôi ra rồi bắt lại như mèo vờn chuột, cống nạp vật phẩm xong để đổi lấy được nâng niu tôi như này. Tôi không biết tôi là đồ vật, một món đồ chơi, vật trang trí hay chỉ là thú cưng.
Anh ấy hôn lên môi tôi, không chỉ một cái nhẹ nhàng như buổi sớm hôm nọ. Cả thân người đã bị khoá chặt nên có muốn giằng ra cũng không được.
Anh ấy đan lưỡi, cởi lỏng đai, kéo vạt áo trễ xuống, hôn từ cổ xuống vai cho tới ngực tôi.
Tất cả đều nhẹ nhàng, dù cái đề nghị làm tình này đột ngột sau những ngày tôi được buông tha.
Không thể nào tôi thấy sướng chỉ vì thế được, tôi không thích ai đó sờ soạng người tôi. Tôi không biết, anh ấy đã dự định làm rồi, tôi sợ nếu làm anh mất hứng giữa chừng. Nhưng tôi không muốn trải qua như đêm đó, tôi sợ nhưng tôi không thể phản kháng.
Ngón tay vẫn đang khuấy đảo bên trong từ bên dưới. Tôi muốn nó dừng lại, tóm lấy cổ tay rồi cầu xin, nhưng nó vẫn tiếp tục.
Một cái gì đó thật kỳ lạ. Tôi muốn anh ấy bỏ tay khỏi người tôi, tôi kéo nó ra không được nhưng lại hưng phấn vì điều đó.
Lồn tôi bị ướt. Tôi không muốn tin vào mắt mình, nhưng ngón tay anh ấy đầy nhớt. Rõ ràng anh ấy muốn trêu chọc tôi nên cười thích thú.
Thứ ấy cương lên, cạ vào lồn tôi. Nó không hề cho vào, dù cái tinh dịch vẫn đang chảy ra.
Làm tôi thấy sướng, nhưng không cho tôi lên đỉnh. Nó chỉ ở ngoài ve vãn lồn tôi.
Anh ấy không biết làm tôi nứng nhưng không cho tôi hưởng là một dạng trêu chọc?
Buổi tối làm tình cho tôi một chút bất mãn. Tôi không rõ, kể cả khi tôi đã lên đỉnh xong rồi, nhưng tôi có chút ấm ức.
Bằng cách nào đấy thì anh ấy có vẻ đã nghe được lời than vãn của tôi về đêm tân hôn. Nhưng ý là tôi không thích bị bắt nạt.
Cái con người thời này không có kiến thức y học hiện đại, anh ấy không thể biết được mớ kiến thức lung tung như âm hộ tôi đau vì tôi không thể thấy sướng. Người bình thường sẽ nghĩ máu chảy ra là do màng trinh rách, chứ không phải do cái lỗ không thấy sướng nên mới không chịu mở rộng. Tôi không thể thành thật rằng anh ấy không khiến tôi hưng phấn được, nghe cứ như một thất bại của đàn ông.
Có vẻ anh ấy muốn bù đắp. Tôi quả thật không thấy đau nữa, nhưng mà cảm giác cứ bứt rứt khó chịu. Tôi đã cố thấy sướng, đã muốn lắm rồi nhưng cái ấy không chịu cho vào, như muốn trêu tức tôi.
"Là ngươi, đúng không?"
"Thần vô can."
"Thứ ti tiện nhà ngươi dám phản bội ta. Khai ngay, trước khi ta đuổi cổ ngươi."
"Ngài ấy là người có lòng bao dung, không những thế còn rộng lượng. Thần đã không ngờ ngài quan tâm đến một ti nữ hèn mọn như thần. Bao ca từ không thể diễn tả niềm hân hoan của thần, những lời ngọc ngà ngài thốt ra chỉ để hỏi han cuộc sống tầm thường của thần."
"Vậy là hắn tìm ngươi để nói chuyện hoặc đã cho gọi ngươi để bàn bạc, đúng không?"
"Thần tin rằng lòng nhân ái của ngài sẽ dẫn lối không chỉ cho thần. Giang sơn bá tánh cần những bậc hiền tài thông minh tài trí, như ngài ấy."
"Thôi khua môi múa mép đi, ta biết ngươi bình thường không bao giờ nịnh hót ai mà không nhận tiền. Hắn đã cho ngươi bao nhiêu để ngươi phản bội ta hả?!"
"Thần luôn mong muốn điều tốt nhất cho người, ân nhân của thần. Phận tôi tớ như thần đây chỉ mang ước nguyện phục vụ người. Thần không đời nào phản bội vinh hạnh thần được trao, dẫu cho thần chỉ đầy vết nhơ bẩn hèn."
Tôi mất hết tất cả, không còn lại thứ gì, kể cả người tôi tin tưởng nhất. Đó là do anh ấy. Đừng hỏi lý do vì sao tôi ghét con người đó. Tôi chỉ làm tình vì tôi bị ép phải làm, tôi không thấy sướng với tên vũ phu chó má đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top