Chap VI: Anh có biết như thế nào mới là cặp đôi hạnh phúc không?(2)
- Em xin lỗi anh!
- Tại sao cô phải xin lỗi tôi?_Lý Phong vờ mặt đi.
- Tại hôm đó là do em, do em nóng tính quá nên em đã lỡ lời...với anh. Với lại em biết lỗi rồi nên mong anh tha lỗi cho em!_ Bách Ly liền cúi đầu.
- Cô ngẩng đầu lên đi, tôi không giận cô đâu!
Bách Ly liền lấy làm mừng ôm chặt Lý Phong thật chặt, vẻ mặt thì tươi hớn hở.
Cũng lúc đó Băng Hạ vờ ngủ và nghe hết mọi chuyện. Cô đang cảm giác như là Lý Phong đang lợi dụng mình vậy. Cô tưởng đâu Lý Phong thích mình. Lúc đó vẻ mặt cô vô cảm như không có chuyện gì xảy ra.
Lý Phong tiễn Bách Ly xong thì quay trở lại giường ngủ, nhẹ nhàng bế Băng Hạ và đưa cô về nhà. Thật lúc đó thì cô vẫn vờ ngủ cho đến khi mình về đến nhà.
Về đến nhà, Băng Hạ vào phòng thì thấy người giúp việc nhà cô đang cặm cụi lau dọn và trên tay cầm một quả cầu tuyết thật lung linh định bỏ vào thùng rác. Băng Hạ bất chợt vội vàng chạy lại và nói:
- Ơ bác, sao bác lại muốn vứt quả cầu tuyết của cháu? Bác đã hỏi cháu chưa?
- À cô chủ về rồi à? Thật ra thì bà chủ nói tôi là cái gì cũ quá thì vứt đi. Với lại cái quả cầu tuyết này trông đẹp thật nhưng nó cũ quá rồi. Tôi thấy nó ở góc xó giường nên tôi định vứt đi.
- Không! Nó thật sự đáng giá với tôi lắm! Bác đừng vứt đi!
Có lẽ suýt nữa Băng Hạ đã quên đi quả cầu tuyết này rồi.
Cô cầm quả cầu tuyết liền nhớ lại khoảnh khắc mà cô còn bé đã đi lạc ở khu vui chơi...
-huhu! Mẹ ơi! Huhu! Ba ơi...ba mẹ ơi!!_ Băng Hạ vừa đi vừa mút một cây kem ngon lành.
Bỗng cây kem trên tay cô rớt xuống đất, cô liền oà khóc lớn. Rồi có một cậu bé đến và lượm cây kem và đưa cho cô.
- Nè bạn gì đó ơi kem của bạn nè!
- Huhu! Kem này còn ăn được cái gì nữa!_Băng Hạ khóc thút thít.
- Vậy nè bạn ăn kem của mình đi!
- Thôi vậy bạn ăn cái gì?
- Mình cũng không đói lắm! Bạn ăn đi!
- Cám ơn bạn!huhu!
- Đừng khóc nữa! Bạn bị lạc hả?
- Ừm, mình bị lạc ba mẹ. Bạn cũng vậy hả?
- À không, chỉ là... mình bỏ nhà ra đi. Mình và ba mẹ đã cãi nhau nên...
- Bạn thiệt là... Ba mẹ đã là người sinh thành và nuôi dưỡng bạn mà bạn lại bỏ nhà đi. Chắc giờ ba mẹ bạn lo lắm đó. Bạn nên về nhà đi.
-Còn bạn?
-Mình chỉ mong ba mẹ mình tìm được mình ở nơi đây thôi.
- Bạn có nhớ địa chỉ nhà bạn ở đâu không?
- Mình không nhớ...
Hay là bạn về nhà mình đi! Biết đâu ba mẹ mình giúp được gì cho bạn.
- Nhưng mà...
- Thôi cứ về nhà mình đi!
~đến nơi~
- Không phải bạn đang giận ba mẹ sao?
- Nhờ bạn mà mình bỏ ý định đó rồi!
- Ba mẹ ơi! Con về rồi đây_ cậu bé là to.
- Tính ra mình thấy nhà bạn lại ở chung cư cao đến vậy!
- Cuối cùng cũng chịu lết háng về đây rồi hả? Mà ai đây?_Mẹ của cậu bé mở cửa.
- À đây là bạn bị lạc ở khu vui chơi mẹ ạ nên con dẫn bạn về nhà để nhờ mẹ giúp.
- Dạ con chào bác_ Băng Hạ vui vẻ chào.
- Sao tụi con khờ quá vậy? Sao không tìm đến bảo vệ khu vui chơi? Thiệt tình! Mà thôi lỡ rồi thì vô đi!
~một lát sau~
-À cháu ơi, cháu có nhớ số điện thoại của ba mẹ cháu không?
- Dạ có ạ!
- Cháu đọc đi.
- Dạ vâng...0901 911 XXX
~tiếng nhạc chuông điện thoại~
-Nè ba mẹ cháu gọi đến kìa!
- Aloo ba mẹ ạ!
........
Trong lúc đợi ba mẹ đến thì cô lên phòng cậu bé chơi. Cậu bé liền tặng cho cô quả cầu tuyết.
- Nè, cho bạn đó!
- Cái gì? Quả cầu tuyết đẹp thế này sao cho mình?
- Bạn cứ cầm lấy đi! Coi như là quà kỉ niệm hai chúng ta quen nhau!
- Ờ vậy mình xin nhận.
-Cứ đến hôm thứ bảy chúng ta lại hẹn nhau ở khu vui chơi nhé!
- Ừm nhất định!
Cứ từng thứ bảy hai người lại hẹn nhau ở khu vui chơi.
Đến một ngày Băng Hạ tặng cho cậu bé cái khăn thêu thật ngộ nghĩnh do chính tay cô làm ra. Cậu bé vui vẻ nhận chiếc khăn thêu và cám ơn cô.
Đúng lúc đó, Băng Hạ hỏi tên cậu bé , bỗng có tiếng nói:
- Đậu đậu ơi về thôi!
- Dạ vâng! Thôi mình về nha!_cậu bé vẫy tay.
Đó cũng là lần cuối cô gặp cậu vì mấy ngày sau biết tin cậu chuyển nhà.
Cứ nghĩ đến khoảnh khắc ấy Băng Hạ lại vui. Đến độ khoảng tám giờ tối, có tiếng reng điện thoại.
- Alo, cho hỏi ai vậy?
- À tôi, Lý Phong nè! Đây là số mới của tôi, nhớ lưu vào nha! Mai chúng ta sẽ hẹn nhau ở quán cafe X, nhớ đến đúng giờ nha!
Vậy cuối cùng Lý Phong cũng chính thức chịu hẹn hò với Băng Hạ? Mời các bạn đón tiếp chap VII nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top