Chap 4: Rắc rối ập đến
Sau một hồi thảo luận dài dòng mà thảo luận cái gì thì kể ra chắc hết tập luôn á...
_ Dù sao thì cũng muộn rồi, vậy tối nay hẹn cô tại nhà hàng X tại chỗ XX vậy._ Hà thiếu gia giơ tay ra nhìn đồng hồ
_ Anh không có ý định xấu xa chứ?_ Tống tiểu thư ngả lưng vào cái ghế sô pha êm ái mà thêm câu trêu đùa.
_ Tôi không có! Tôi chỉ..._ Dưới cái sự trêu đùa không mấy trong sáng ấy, Hà thiếu gia đỏ mặt, lúng túng vội giải thích.
_ Được rồi! Tôi đùa thôi._ Tống tiểu thư nhìn anh mỉm cười, đứng dậy rồi bước đi.
Tối đấy...
_ Cô Jernior, rất mong cô hợp tác với công ty chúng tôi. Dự án lần này cần người tài giỏi như cô. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. _ Hà thiếu gia từ xưa đến nay rất nghiêm túc. Đến đi ăn cũng bàn chuyện công sự.
_ Được! Ngày mai tôi sẽ kí hợp đồng với bên anh. _ Tống tiểu thư cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm_ Nhưng dù sao cũng hẹn tôi ra đây rồi thì nên nói chuyện khác đi. Không phải sao?
_ Ơ... Tôi... _ Hà thiếu gia lúng túng. Đây quả là một nhà hàng sang trọng, ngồi đối diện với mỹ nhân, trong không gian có ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương lay động lòng người. Thật là lãng mạn làm sao. Nhưng xin kiếu, hai nhân vật chính chúng ta vô cùng trong sáng không như ai đó đâu nhé.
_ Cạn ly!_ Tống tiểu thư lại mỉm cười trêu chọc.
1 tiếng sau...
_ Ây da! Lần đầu gặp anh, tôi cảm giác quen quen. Giống như cái thằng cha hồi tôi học cấp 3 ấy._ GIờ đây, Tống tiểu thư say khướt lướt, người uể oải. Đang được Hà thiếu gia dìu vào khách sạn.
_ Rồi! Rồi! Cô say rồi!
_ Tôi hông có say... hức... tôi còn đang tỉnh táo... hức... tôi còn chưa nói hết mà... hức ...
Tống Diệt Kiết say khướt, bước đi loạng choạng. Ăn nói lèm bèm. Mặt thì hơi đỏ. Còn Hà Dĩ Tường, anh vất vả đưa tiểu thư vào trong phòng. Mồ hôi nhễ nhại (chắc tại ai đó nặng quá chăng?). Anh ngồi xuống cạnh chiếc giường rồi thở phào. Diệt Kiết đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại rồi lăn xuống đất.
_ Cô thật là phiền! _ Hà thiếu gia nhìn thấy mà đau đầu. Quên, còn đau vai nữa chứ. Tống tiểu thư lồm cồm bò dậy. Vẫn chưa tỉnh rượu.
_ Nóng quá, sao nóng giữ vậy?
Tình trạng này rất chi là gay, cửa đóng kín mít mà không bật điều hòa. Tưởng tượng như đang bước vào cái lò nung vậy. Nóng đến chảy mỡ. Và thế rồi Diệt Kiết tiểu thư không ngần ngại mà cởi cúc áo ra trong khi sự hiện diện của Hà Dĩ Tường.
_ Này cô làm gì vậy?_ Hà thiếu gia định ngăn cản lại
_ Khát quá...
Thế rồi, Diệt Kiết đến bên cái tủ lạnh, lôi ra một lon cô ca, tu một hơi thật dài.
_ Đã quá!_ Khuôn mặt sung sướng thấy sợ.
_ Được rồi, làm ơn cô nằm nghỉ giùm tôi._ Vừa nói xong, Diệt Kiết liền đổ luôn phần cô ca còn lại trong lon lên đầu Hà thiếu gia. Làm anh ướt nhẹp.
_ Há há, cái mặt anh mắc cười thấy sợ._ Xong, cô cười lấy cười để.
_ Thiệt tình!_ Hà thiếu gia bực bội. Thế là anh phải đi tắm.
5 phút sau...
Hà Dĩ Tường bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm. Mái tóc đen vẫn còn ướt sũng, xẹp xuống. Những giọt nước nhỏ vẫn đọng trên bo đì hoàn hảo, đẹp rạng ngời.
Anh nhìn ngó xung quanh, có thứ cần phải chú ý. Căn phòng chẳng có ai. Tống Diệt Kiết tiểu thư đâu rồi.
_ Tôi muốn... bay!!!_ Một giọng nói ngoài ban công vang lên. Tường Tường giật mình quay đầu nhìn ra ban công. Khuôn mặt biểu rõ sự hốt hoảng. Tống tiểu thư say khướt lướt, đứng trên thành ban công giơ hai tay ra và muốn bay.
_ Tống Diệt Kiết! _ Dĩ Tường vội gọi to tên cô. Hốt hoảng vội vã chạy ra ban công và nhảy lên ôm chặt lấy Tống Diệt Kiết phòng khi Diệt Kiết tiểu thư thật sự muốn bay.
Hà thiếu gia ôm chặt Tống tiểu thư ngã lăn vào trong. Lăn mấy vòng liền. Cuối cùng, anh đè lên người Tống tiểu thư. Nước trên đầu anh làm ướt áo cổ. Cái khăn tắm quấn quanh hông kia đã bất cẩn tuột mất.
Tống Diệt Kiết lơ mơ tỉnh rượu. Cô đưa tay dụi mắt. Và...
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Cả hai đều thét lên thất thanh.
Tống Diệt Kiết quần áo xộc xệch, cúc áo mở toang hết cả. Còn Hà thiếu gia, không một mảnh vải che thân.
_ Anh là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top