gặp gỡ

- với Tống Hinh từ cô nhi viện ra đã là 10h23 .Tống Hinh nói có chuyện gấp phải đi trước.
-cậu về đi .mình tự đón xe về cũng được
- Thế mình đi trước nha (Tống Hinh)
-ừ.cậu về đi!
.........cô không về nhà luôn mà đi dọc theo con đường vắng mà mọi lần cô vẫn hay đi
Cô hay đi tản bộ ở con đường này mỗi khi cô đi thăm bọn trẻ.
Đang mải nhìn khung cảnh xung quanh quanh !..
...reng reng ' điện thoại mẹ yêu gọi đến
Alo .mẹ
- con gái giờ này con còn chưa về hả.ba con về giờ rồi.,còn không mau về nhà
-Vâng .con về giờ liền ạ.
Nhanh lên nha'mẹ'
Mẹ cô là một người phụ nữ hiền hậu ,xinh đep.cô hầu như thừa hưởng nét đẹp của mẹ.ba cô là  tổng giám đốc của một công ty nhỏ ,bố mẹ cô luôn yêu thương cô hết mực .cô là một thiên kim tiểu thư vô lo ,vô nghĩ .có tâm hồn trong sáng ,có lòng yêu người.
...! Đang đi ..bỗng một chiếc xe phiên bản giới hạn ferari...laoo thẳng về phía cô...
............cô đứng im lại không thể nào động đây được  .cô nghĩ mình sẽ chết ..Nếu mình chết đi thì bố mẹ mình phải làm sao giờ.bố mẹ có mỗi một đứa con là minh .phải làm sao giờ..
....két...két .chiếc xe phanh gấp lại .chỉ còn 1mm nữa là chiếc xe đâm vào cô.....
.sit...một tiếng rủa ngắn từ trong xe vọng ra 
Cửa xe mở ra .. Một thân hình tây trang, cao lớn bước ra từ chiếc xe .khuôn mặt điển trai ,với khuôn mặt này có thể làm điên đảo tất cả phụ nữ.....
.....cô vẫn đứng lặng....A .A.....
- cô hét gì mà hét.!
Hoàn hồn .cô lấy lại giọng của mình....
Cô muốn chết à..
Anh có nói lí không vậy. Rõ ràng là anh sai lại còn đi mắng tôi.
Lạc Hạo Nhiên không nói gì lấy ví ra .viết vào tờ chi phiếu.... Đưa cho cô .lạnh lùng ra lệnh
-- cầm lấy chỗ này đủ để cô sống trong mấy tháng rồi đấy....
..Anh ...Anh có nói lí không thế ai cần tiền của anh .
Anh phải xin lỗi tôi ngay...cất tiền bẩn thỉu của anh lại đi..
- anh không nói gì ném tờ tiền về phía cô .muốn cầm thì cứ cầm còn giả vờ thanh cao.... Anh nói ai.giả với
Cô không nói gì cầm lấy tờ chi phiếu....
-- cũng chỉ là một cô gái hám tiền.. Nhưng hành động sau đó của cô đã làm anh bất ngờ..
Cô xé tấm chi phiếu .ném vào người anh.
..anh cầm lại những đồng tiền bẩn thỉu này của anh đi.đồ thần kinh
......cô...
Bản cô nương đây k cần tiền của anh....hừ .cô lướt qua anh rồi lạnh lùng bước đi .' nhưng k ngờ rằng lần gặp gỡ này sẽ là một phần duyên của cặp đôi này'.
- Anh lạnh lung khong nói gì lên xe .phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: