21

Sau khi sinh, Nayeon vốn thân thể yếu, phải nằm viện gần 2 tuần sau mới được xuất viện. Chị liên tục phải truyền nước vì cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, sau khi sinh đứa nhỏ nặng 2.8kg, Nayeon sụt đến 8kg, và có vẻ như là một trong số những trường hợp ít ỏi ốm đi sau khi sinh.

Mina tất nhiên bận rộn hơn trước, hoàn toàn đồng ý việc cho vợ ở lại bệnh viện dù chị đã muốn về lắm rồi, thì tất nhiên, chị rất ghét bệnh viện mà. Cô liên tục đi lại giữa công ty và bệnh viện, đến vài ngày thì ông bà Myoui cũng từ Pháp trở về, nhưng cũng như ông bà Im, 4 người chỉ mãi mê đứa nhỏ, cũng không phụ giúp được gì nhiều.
.
.
.
.
2 tuần sau, cả mẹ và đứa bé đều được phép xuất viện, dù sao đứa trẻ sinh non, cũng cần quan tâm chú ý nhiều hơn, nhưng Myoui không có vẻ gì là lo lắng lắm. Em bỏ mặc đứa trẻ chơi với ông bà, còn bản thân thì lo bận rộn chăm sóc cho Nayeon.
Nhưng ngược lại, chị luôn bồng bế tiểu bảo bối, cũng không thèm quan tâm đến Mina, ừ thì điều đó làm người kia có chút phiền lòng.
.
.
.

" Mina này, chúng ta đặt tên con là gì đây?"

À, đến lúc này Mina mới nhớ, ngay cả tên con cũng quên đặt mất. Xem nào, có nên đặt là Trouble không nhỉ? Mới ra đời đã gây phiền muộn cho mẹ con, nên đặt tên con là "rắc rối" mới đúng. Hay là Balk? Sau này con nhất định sẽ cản trở không cho ta và mẹ con thân mật, đặt tên là "cản trở" cũng không tồi.
Thật sự trong giây phút đó, Myoui chả thể nghĩ được một cái tên tiếng Hàn nào tử tế, nhưng chẳng ngu ngốc nói ra nếu không muốn bị Im Nayeon cho ra phòng khách sám hối vì tội lỗi của mình vào đêm nay

"Minyeon được chứ?" - trong lúc Mina vẫn còn đang bận rộn với đống tên dở hơi trong đầu, thì Nayeon vừa bế đứa nhỏ vỗ vỗ sau lưng nó, vừa nhẹ nhàng nói.

Minyeon? Không tồi, viết ra cũng giống Minayeon lắm, như vậy vừa hay có cả tên 2 người.
" tên rất hay, ngay ngày mai em sẽ đi làm giấy khai sinh, tiểu bảo bối sẽ tên là Minyeon"
.
.
.
.
.
.
Ừ thì, đồng ý là Mina không hoàn toàn thích trẻ con, và đứa nhỏ này đang chiếm nhiều thời gian của Nayeon dành cho em. Nhưng, nó là con của em, và Mina vẫn rất yêu thương nó, chỉ sau vợ mà thôi. Sau khi nghe bác sĩ nói về việc chị vợ vẫn còn yếu, Mina càng không để chị nhúng tay vào bất kỳ việc gì, kể cả việc tắm, thay tả,... cho Minyeon. Việc duy nhất Nayeon cần làm? Chỉ là nghỉ ngơi và chơi với con.

Mina cũng thích đứa nhỏ này lắm, có vẻ như nó rất biết nịnh, lúc Nayeon bế nó, dù đang khóc, nhất định sẽ im thin thít, sau đó, khi Mina bế, nó sẽ cười toe toét. Rất nhiều lần đều như vậy, đứa nhỏ đỏ hỏn nhỏ xíu với tay chân ú nụ, cả khuôn mặt cũng ú tròn nốt, mắt chưa kịp mở, răng chưa kịp mọc nhưng lại hay cười như vậy, nhiều lúc làm Mina không kiềm được lại hôn nó mấy cái, làm bé con khó chịu khóc lớn, vậy là bị mẹ nó la
"Chị cũng không trách em được, con của em đáng yêu như vậy, làm sao em kiềm lòng được đây?"

" mới vài hôm trước còn nói là 'con của chúng ta' hôm nay đã thành 'con của em'. Myoui Mina, em trở mặt cũng nhanh thật" - Nayeon cười châm chọc, mới đây còn nhăn mặt méo mó bảo rằng vì đứa nhỏ mà vợ chồng mất không gian riêng, bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy?

"Thì chúng ta cũng như một mà, con chị là con em, con em là con chị, em chỉ nói vậy thôi mà" - Myoui mặc kệ, mặt dày cũng được, tiểu bảo bối khổ công sinh ra, à không, khổ công vợ mình sinh ra, không thương nó, không lẽ thương con hàng xóm?

" à đúng rồi, bây giờ có Minyeon nên tôi nói câu nào em đều cãi lại? Được lắm Mina, hết thương tôi rồi đúng không?" - Nayeon trong lòng phì cười, nhưng ngoài mặt thì nhăn mày quay phắt đi nơi khác, làm vẻ giận dỗi

Mà lúc này, Myoui lại tưởng rằng vợ là dỗi thật, nhanh chóng đặt đứa nhỏ vừa ngủ thiếp đi xuống nôi, trèo lên ghế với chị, vừa ôm, vừa hôn lên má mấy lần, tinh nghịch như một đứa trẻ
" tất nhiên là không rồi, vợ yêu à~ Mina thương chị nhất, yêu chị nhất, chị biết mà~ dù em có yêu Minyeon thế nào, thì con bé cũng mãi chỉ đứng thứ 2 mà thôi, chị là số một trong lòng em mà~"

Nói xong những lời "ngọt ngào" (sến rện) đó thì cũng lợi dụng áp người hôn lên môi vợ, nhưng chỉ vừa chưa tới 3s, đứa nhỏ có vẻ như rất biết đúng lúc, liền khóc toán lên đòi lại công đạo, ai bảo Mina nói nó đứng thứ 2 chứ?

Nayeon nghe tiếng khóc, liền rời ra, bước tới ôm đứa nhỏ vỗ về

Còn Mina? Mỡ tới miệng còn chạy mất, liền cáu kỉnh liếc nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt mẹ nó cười mỉm, mà nụ cười đó trong mắt Mina nhìn thế nào cũng là đang cười gian
" ta rút lại lời nói, quỷ con, đúng là không thương nỗi mà, ta thà là đi thương con của hàng xóm!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

      
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top