6.

đăng giờ này🤡

______

Dương nằm trên giường đánh một giấc. Mùi ga trải giường vừa được thay xong làm em càng ngủ ngon, dù đây không phải phòng em. Ninh ngồi ở chiếc bàn kê ở đầu giường, đang gặm chiếc bánh mì nướng. Buổi trưa hắn chưa được ăn gì ngoài uống rượu, nên đói vô cùng. Ninh ăn loáng cái đã hết bánh mì và cốc nước cam. Dương ngủ đến quên cả bữa điểm tâm mà hắn chuẩn bị cho, nhưng hắn nghĩ em mệt nên không đánh thức em dậy. 

"Cậu ta ngủ ghê thật đấy, mới về nhà chồng cái là lăn ra giường ngủ thế này rồi" - Ninh miệng vừa nhai bánh mì, miệng vừa lẩm bẩm.

.

Dương tỉnh dậy. Em vươn vai một cái sau giấc ngủ. Trong phòng không còn ai cả. Dương lấy tay với chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, bật nó lên.

"Gì cơ ? 6 giờ tối rồi á ?"

Dương ngủ trọn vẹn 5 tiếng từ đầu giờ chiều tới giờ. Em vội vàng xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, chạy tới lan can hàng lang nhìn xuống. Dưới nhà, những người giúp việc đang đi lại, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Dương thở phào nhẹ nhõm, may là mới có 6 giờ.

"Cậu tỉnh rồi à ? Dậy sớm thế, 7 rưỡi buổi tiệc mới bắt đầu mà."

Ninh từ phía cầu thang đi tới gần em. Hắn đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây. Dương thấy hắn, liền đi nhanh tới chỗ Ninh.

"Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn ? Mẹ anh sẽ nghĩ thế nào về đứa con rể ngủ trưa 5 tiếng như tôi ? Aaaaa thôi chết rồi"

"Cậu đừng có lo." - Ninh nắm lấy hai bên vai Dương, "Mẹ tôi còn dặn tôi không được đánh thức cậu, để cho cậu ngủ kìa. Mà cậu mệt thì cứ nằm mà ngủ, không ai dám nói gì cậu đâu."

Dương lại thở phào. Mẹ hắn mà khó tính thì em cũng không biết xử lý sao nữa. Chuyện này mà tới tai mẹ em chắc là mẹ sẽ mắng em mất. 

"Mà bây giờ cậu vào tắm đi, chút nữa còn xuống kiểm tra."

"Anh tắm trước đi, tôi tắm sau cũng được." - Dương nói, rồi nhìn từ lan can xuống dưới nhà, "Tôi muốn xuống xem mọi việc thế nào."

"Có đi tắm không ?"

"Dạ, dạ có"

.

Dương đứng dưới vòi hoa sen, để làn nước mát từ trên xả xuống người em. Cả ngày chưa được tắm, giờ em cảm thấy vô cùng thư giãn. Dương xịt một ít sữa tắm từ trong chai rồi thoa lên người. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm làm em thấy thoải mái. Đang cầm vòi hoa sen chuẩn bị xả nước, thì cửa mở ra.

"Dương, cậu xong chưa ?" - Ninh ló đầu vào.

"Aaaaaaaaa" - Dương hét lên, vội vàng lấy chiếc khăn tắm em treo ngoài cửa buồng tắm rồi che người lại, "Sao anh không gõ cửa ?"

"Tôi có gõ mà, cậu không nghe thấy thì có" - Ninh nói rồi đảo mắt nhìn quanh phòng tắm, "Mà sao cậu không ngâm bồn?"

"Không cần anh quan tâm. Đi ra cho tôi tắm !" - Dương đuổi hắn. 

"Được rồi, khi nào xong thì bảo tôi."

Ninh nói rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hắn ngồi xuống giường, bất giác đưa tay trái lên, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. 

"Mình...kết hôn rồi."

Mấy phút sau, Dương bước ra từ phòng tắm. Em vừa đi vừa cài cúc áo của chiếc blazer xám. Ninh đi tới ngần, ngửi mùi thơm trên người em. 

"Anh làm gì mà cứ đến gần người tôi thế ?" - Dương ngẩng mặt lên.

"À đâu có gì, tôi vào tắm đây" - Hắn nói rồi cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. 

Dương khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn. Em đứng trước gương, chải chuốt một chút trước khi đi trang điểm. Đứng trước gương, Dương ngắm bản thân, tự hỏi mình xem ai mà đẹp thế. Tay em vuốt tóc, kim cương đính trên nhẫn ánh lên. Dương hạ tay trái xuống trong vô thức, nhìn vào chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út.

"Mình, kết hôn rồi ?"

.

Dương bước xuống cầu thang. Vẫn chưa có ai đến, bây giờ mới là 7 giờ kém. Mẹ chồng em đang đứng trong phòng bếp, dặn bếp trưởng một số thứ. Thấy Dương bước vào, mẹ mỉm cười đi đến chỗ em.

"Con trông đẹp lắm Tùng Dương. Ninh đâu rồi ?"

"Anh ấy vẫn đang tắm ở trên phòng. Anh ấy sẽ xong sớm thôi ạ. Con xuống đây để xem tình hình thế nào."

"Yên tâm đi con, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng lễ kết hôn của Ninh, cũng như tiệc chào mừng con được gả vào nhà chúng ta." - mẹ Ninh nói, "Mẹ đang chờ bố mẹ con tới. Họ nói sẽ đến sớm 30 phút."

"Con cảm ơn bố mẹ vì đã chuẩn bị bữa tiệc này cho con. Tiệc cưới bố mẹ đã chuẩn bị hết, còn thêm tiệc mừng nữa, con không biết nói sao cho đủ." - Dương cúi đầu cảm ơn mẹ chồng.

"Có gì đâu, mấy bữa tiệc nhỏ này tốn bao nhiêu đâu mà." - mẹ Ninh đặt tay lên vai em, "Chỉ là một phần nhỏ xíu trong số tiền của gia đình thôi. Nếu các con muốn, bố mẹ có thể tổ chức trang hoàng hơn nữa."

Dương nghe mà không biết phản ứng sao. Sao nhà hắn giàu thế ? Em cứ tưởng nhà hắn giàu hơn em một chút, ai biết được là có dinh thự với gara to đùng đâu. Em bé không biết gì cả, không biết gì hết.

"Dương, hóa ra cậu ở đây."

Ninh bước từ cửa vào. Mẹ chồng nhìn thấy hắn thì mặt rạng rỡ lên. 

"Con của mẹ bảnh trai quá ! Hôm nay con mà xuất hiện là mọi người phải trầm trồ đấy."

"Dạ. Này, giúp tôi thắt cái cà vạt với"

"Ừm, sao lại nói như thế ?" - mẹ hắn nói, "Phải là 'Dương ơi, giúp anh thắt cà vạt nào' chứ"

Ninh chẹp miệng một cái, nhưng vẫn nói theo lời mẹ hắn. 

"Dương ơi, giúp anh thắt cà vạt với"

Dương nhịn cười, quay sang thắt cà vạt giúp hắn. Mẹ Ninh đứng đằng sau khẽ che miệng cười. 

"Cảm ơn. Mẹ ơi, khách đến dần rồi, chúng con phải đi đây. Đi thôi Dương" 

Ninh nói rồi kéo tay Dương đi, chưa kịp để em nói thì thêm. Mẹ chồng em khẽ nhếch môi cười. Hai đứa dễ thương quá.

.

7 giờ 15. 

Khách mời đã đến khá đông. Ninh và Dương ngồi trên phòng. Dương đứng trước gương chỉnh tóc và cà vạt, còn Ninh đi qua đi lại trong phòng. Hắn vừa đi vừa nói gì đó, hình như là liên quan đến việc phát biểu của hắn tối nay. Em quay ra nhìn hắn.

"Anh sao vậy ? Ngồi yên một chỗ mà nói được không, tôi chóng mặt" 

"Tôi đang lo lắng thôi mà. Cậu ác đến nỗi không cho tôi lo lắng cơ đấy" 

"Chậc, thôi được rồi không cãi lại anh. Để tôi nhắm mắt rồi chỉnh tóc được chưa ?" - Dương nói.

"Thôi để tôi ngồi một chỗ cũng được"

Ninh nói rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Dương quay lại việc chỉnh trang đầu tóc, trang phục. Hôm nay em sẽ được gặp rất nhiều bạn bè, người thân, họ hàng của bên nhà chồng, nên chỉn chu lịch sự là điều tối thiểu phải có, không thể để ấn tượng xấu cho lần đầu gặp mặt được. 

"Bla bla...cảm ơn mọi người đã tham dự. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Được rồi !" - Ninh đứng dậy.

"Giật cả mình !" - Dương đóng cửa tủ quần áo lại, "Mấy giờ rồi ?"

"7 giờ 25. Chúng ta cùng ra ngoài xem bên dưới thế nào." 

Một tay Ninh kéo nhẹ cà vạt, tay còn lại nắm lấy tay em cùng đi ra ngoài. Hắn và em đứng từ cửa phòng, cố nhìn xuống dưới nhà. Bên dưới sảnh phòng khách, khách tham dự đã đến đông đủ cả. Cả hai cùng được diện kiến những bộ vest được thiết kế tinh xảo và những chiếc đầm được may tỉ mỉ đến từng đường nét. Đâu đó Dương còn thấy cả mẹ và bố em đang đứng nói chuyện với bố chồng em. 

"Tùng Dương, Anh Ninh, hai đứa xuống đi !" - mẹ Ninh gọi em và hắn.

Như thói quen cũ, Ninh đưa tay ra cho em nắm, rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi xuống dưới nhà với nụ cười thương mại. Khách khứa thấy hai người thì đều vui vẻ chúc mừng, trao cho Ninh và Dương những ánh mắt ngưỡng mộ. Giám đốc lấy chủ tịch, đây có phải là hôn nhân bạc tỷ trong truyền thuyết không ?

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Em ấy hơi lo lắng một chút. Đây là lần đầu Dương tham dự tiệc ở nhà tôi, nên có gì mong quý khách thông cảm bỏ qua."

Nói rồi Ninh nhìn Dương trìu mến. Dương cũng mỉm cười nhìn lại hắn. Nhưng hắn đẹp trai thật, đúng như lời mẹ chồng nói. 

"Xinh trai như này, sao có thể nỡ trách mắng gì chứ ?"

"Cậu ấy đẹp quá, chủ tịch đúng là có mắt nhìn người"

Ninh vẫy tay gọi người bưng bê rượu, lấy một ly vang đưa cho em trước, rồi tới mình. Mọi người xung quanh rất nhộn nhịp, người người đều đang đứng trò chuyện với nhau. Dương khoác tay Ninh, vừa nhìn những món nội thất trong nhà hắn. Mấy món này gia đình em còn đang dự định sẽ mua, thế mà nhà hắn đã có hết. Nhấp một ngụm vang, em quay sang nói với Ninh.

"Nhà anh giàu quá"

"Cậu nói thừa rồi đấy. Mà có vẻ cậu thích mấy món nội thất nhà tôi nhỉ, từ lúc về đến giờ tôi thấy cậu ngắm suốt." - Ninh nói.

"Đúng rồi, nhà tôi thích mua nội thất của nơi này lắm, nhưng còn chưa mua được hết." - Dương vẫn nhìn quanh nhà.

"Nhà cậu còn thiếu gì ? Ngày mai tôi mua hết rồi cho vận chuyển sang nhà cậu."

Lần này thì em tròn mắt quay sang nhìn hắn. Không biết có phải do em lần đầu lấy chồng giàu nên không được quen không. 

"Không cần đâu-"

"Đừng từ chối nữa, không là chỗ đó có món nào tôi mua hết đấy."

"Thôi được rồi, chút nữa tôi sẽ nói cho anh sau. Giờ anh lên phát biểu được rồi đó." - Dương nhìn đồng hồ. 

"Cậu đúng giờ đấy"

Ninh nói, rồi tiến về phía sảnh chính cầm micro lên. Dương đứng không xa chỗ Ninh lắm, đủ gần để tới chỗ hắn một cách nhanh nhất.

"Xin chào các quý ông quý bà. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Trong bữa tiệc này, tôi muốn nói một vài lời."

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Ninh. 

"Đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự lễ cưới và chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị.

Thứ hai, cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở bữa tiệc này. Cảm ơn mọi người đã đến, để góp phần chung vui với gia đình chúng tôi. Cảm ơn mọi người vì đã dành ra thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc này, chúng tôi rất trân trọng đều đó.

Thứ ba, con xin cảm ơn bố mẹ đã lo lắng cho con, từ khi con còn rất nhỏ tới khi con lập gia đình. Cảm ơn bố mẹ đã lo liệu chu toàn cho đám cưới của con. Con cảm ơn hai người nhiều lắm, con yêu hai người rất nhiều"

Mẹ Ninh rơm rớm nước mắt, đi tới ôm con trai mình. Ninh cũng cố gắng lắm mới có thể nuốt nước mắt vào trong.

"Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người. Tùng Dương, cảm ơn em đã là người đồng hành cùng anh. Cảm ơn em đã là người đứng bên cạnh anh trong đám cưới. Cảm ơn bố mẹ Dương đã đồng ý cho con lấy em ấy. Dương, cảm ơn em đã gả cho anh."

______

Mới đầu mình nhẹ nhàng, sau mới đau🤡

iu mọi ngườiiii ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top