C73,74: Tỉnh lại


Vài ngày sau…

Sáng sớm hôm nay Phi Nhung đã ra ngoài mua một vài bông hoa để đem tới phòng bệnh của anh. Người bán hoa là một người phụ nữ trung niên, cô ấy rất quý cô nên khi vừa gặp, cô ấy đã lấy ra một bó hoa đồng tiền đã chuẩn bị trước đưa cho Phi Nhung.

"Phi Nhung, cháu đến rồi đó à, hoa của cháu đây."

"Cháu cảm ơn cô, sao cô biết cháu sẽ mua hoa này thế?"

Người bán hoa mỉm cười nhìn cô, ở khu này ai chẳng biết cô mua hoa là để làm gì. Người ta thường nói hoa đồng tiền biểu tượng cho sự hạnh phúc, nó cũng chính là thứ mà cô mong muốn.

"Phi Nhung, cô tin là cháu sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc giống như tên của cháu vậy."

"Vâng, cháu cảm ơn cô."

Phải rồi, từ lúc cô được sinh ra, cái tên Phi Nhung đã luôn thường trực trong đầu của ba cô. Ông luôn mong muốn đặt tên con mình là Phi Nhung để sau khi nó chào đời sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại, không phải buồn phiền bất cứ điều gì cả.

Nếu đặt tên mà gắn với cuộc đời thật thì cô đã không phải trải qua vô số những biến cố rồi. Lên mười hai tuổi thì mẹ cô mất, học đại học thì ba bị bắt vào tù, miễn cưỡng chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc với một thiếu gia giàu có hận mình đã khiến cô sống trong uất ức trong một thời gian dài. Thứ tình cảm cuối cùng cô muốn nhận được chính là tìm được ai đó mà mình muốn bên cạnh cả đời thế nhưng ông trời cũng không thương cô, để anh phải nằm yên một chỗ suốt hơn một tháng trời.

Phi Nhungcầm bó hoa tới bệnh viện, lúc đứng trước phòng bệnh của anh, cô đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Đến khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt mới khiến cô bất ngờ. Mạnh Quỳnh đã tỉnh lại, anh còn đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.

"Mạnh Quỳnh…Mạnh Quỳnh?"

Đây là thực hay mơ vậy? Cô rất muốn tin đây là sự thật nhưng nếu là mơ thì cô ước mình không bao giờ tỉnh dậy. Tim cô đang đập rất nhanh, gương mặt của người đang đứng ở bên kia, cô thật sự muốn nhìn thấy.

Mạnh Quỳnh nghe thấy giọng của cô bèn quay đầu lại. Đúng là Nguyễn Mạnh Quỳnh rồi, sau một tháng nằm dài trên giường bệnh cuối cùng điều mà cô mong muốn cũng đến. Bó hoa trên tay của Phi Nhung bất giác rơi xuống đất, bản thân cô cũng chẳng kim được nước mắt mà cứ mặc kệ cho nó rơi xuống.

"Đúng…đúng là anh rồi. Mạnh Quỳnh…cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi."

Anh nhìn cô, dang rộng hai tay như muốn ôm cô gái kia vào lòng. Anh nhẹ nhàng nói:

"Lại đây, Phi Nhung."

Cô mừng rỡ chạy đến bên anh, ngay lập tức ôm anh thật chặt. Đã lâu lắm rồi cô mới được ôm anh như thế này, cảm giác thật sự rất dễ chịu. Cô vùi mặt vào người anh khóc nức nở, cô khóc vì vui mừng, khóc vì anh đã tỉnh lại.

"Hức…Mạnh Quỳnh...anh biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không? Tại sao…tại sao bây giờ anh mới tỉnh dậy chứ? Đồ đáng ghét!"

Anh vòng tay ôm trọn lấy cô, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô không quên an ủi:

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi anh."

Phi Nhung tạm thời buông anh ra, hai mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn anh. Cô muốn nhìn cho thật rõ gương mặt của anh, một tháng trước lúc anh xảy ra chuyện không hay cô đã lo sợ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt này.

Hức!

Nhìn thấy cô vẫn chưa thể ngừng khóc, anh liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cô. Anh vừa nhìn vừa cảm thấy thương:

"Đừng khóc nữa, em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy có biết không?"

Cô đưa tay lau nước mắt nhưng hai mắt vẫn long lanh đẫm lệ vì cô không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc ấy. Có lẽ người bán hoa nói đúng, hạnh phúc đúng là vẫn chưa quên cô. Trong thời gian chờ đợi anh tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân đã yêu anh nhiều hơn lúc trước rất nhiều.

Anh giữ chặt lấy eo của cô, anh đăm chiêu nhìn cô và hỏi:

"Phi Nhung, anh muốn được nghe em nói ra tình cảm thật sự của mình dành cho anh."

"Mạnh Quỳnh, ý anh là…"

"Nói đi. Em phải nói thật đấy."

"Em…em…"

Cô cứ ấp úng không nói lên lời. Thật sự cô cảm thấy rất ngại ngùng khi nói ra điều này thế nhưng chính sự lưỡng lự của cô đã khiến anh hiểu lầm. Anh cứ nghĩ cô không phải yêu anh thật lòng.

Anh buông tay ra khỏi người cô, anh còn quay mặt ra chỗ khác nói với cô bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng:

"Thôi được rồi. Nếu em quay trở lại đây vì thấy anh đáng thương thì không cần thiết đâu, em đi đi, anh sẽ không bắt ép."

"Không. Em yêu anh, Mạnh Quỳnh."

Sợ anh sẽ đuổi mình đi nên cô đã lấy hết can đảm để nói ra. Cô giữ lấy vạt áo của anh nhưng anh vẫn giữ im lặng, dường như anh muốn nghe hết những lời mà cô đang sắp nói. Cô cúi gằm mặt xuống, hạ thấp giọng:

"Từ lúc em nhận ra tình cảm của mình em đã biết mình là kẻ thua cuộc bởi vì lúc em rung động thì anh vẫn còn hận em. Em…yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh, em không muốn…phải rời xa anh, em thật sự…ưm…"

Chưa kịp nghe hết câu, anh đã quay lại vội vã khóa môi cô bằng một nụ hôn. Phi Nhung từ từ nhắm mắt lại, cô đặt tay lên vai anh, từ từ cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn này. Cô cũng muốn hôn anh như thế này từ lâu rồi…

Trong lúc đó những âm thanh đầy kích thích phát ra khiến không gian phòng bệnh trở nên đầy lãng mạn hơn. Anh thuận tay nhấc bổng cả người cô lên rồi đặt cô ngồi xuống ở trên chiếc tủ thấp gần đó. Anh chống hai tay xuống mặt tủ, hai mắt tràn đầy ham muốn nhìn cô:

"Khóa chặt em ở đây, không cho phép em chạy."

Cô mỉm cười, cô còn chủ động vòng tay ra sau gáy của anh, đáp lại:

"Em không chạy đâu, em muốn như vậy."

"Là em nói đấy nhé."

"Ưm…"

Đúng lúc đó bên ngoài có vài tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần phòng bệnh. Cửa phòng bệnh lại đang mở nên không tránh khỏi ai đi qua sẽ vô tình nhìn thấy cảnh tượng kích thích này. Tuy nhiên cả anh và cô đều không quan tâm, hai người vẫn tiếp tục hôn nhau, càng lúc càng mạnh bạo hơn.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, chúng tôi lại tới thăm cậu…đây."

Hàn Văn Triệt là người bước vào cửa phòng đầu tiên, cũng là người đầu tiên vô tình nhìn thấy anh và cô hôn nhau. Là thực hay ảo giác vậy? Nếu là ảo giác tại sao lại thật đến vậy?

Hàn Văn Triệt trợn mắt nhìn họ một lúc, cổ họng thì cứng đờ không thể phát thành tiếng. Lúc Tinh Nhi định bước vào Hàn Văn Triệt vội vã kéo cửa đóng lại cái "rầm".

"Không…không được vào đó."

"Làm sao vậy Hàn Văn Triệt. Nhìn thấy cái gì không nên thấy à?"

May mắn là ngoài Hàn Văn Triệt ra thì không ai nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng bệnh cả. Không chỉ có mỗi  Tinh Nhi mà đi theo còn có Dương Tiểu Linh và Trương Hạo nữa, không thể để họ biết thứ mà Hàn Văn Triệt đã nhìn thấy.

"Tinh Nhi, em đứng ra xa một chút, để anh kiểm tra lại."

Tinh Nhi lùi vài bước chân ra xa khỏi cánh cửa phòng bệnh, rốt cuộc thì Hàn Văn Triệt muốn kiểm tra cái gì?

Rẹt!

Cửa phòng mở ra lần nữa, cảnh tượng ban nãy vẫn đang tiếp diễn thậm chí hai người họ còn đổi cả tư thế nữa. Hàn Văn Triệt ôm chặt lấy ngực thở dốc sau đó lại đóng cửa lại. Tinh Nhi liền chạy đến đỡ lấy Hàn Văn Triệt.

"Anh làm sao vậy?"

"Tát anh đi Tinh Nhi, em tát anh thật mạnh vào."

Tinh Nhi vung tay tát thẳng vào mặt Hàn Văn Triệt khiến cậu ta ôm má mà lẩm bẩm:

"Vậy là không phải mơ rồi, điều mình vừa nhìn thấy…là sự thật."

______

C74: Cá cược

Tinh Nhi không biết có chuyện gì ở trong phòng bệnh mà lại khiến Hàn Văn Triệt lên cơn đau tim như vậy. Chẳng lẽ Mạnh Quỳnh đã xảy ra chuyện gì sao? Tinh Nhi vì lo quá nên đã không chần chừ mà định mở cửa, đúng lúc đó cửa phòng lại được mở từ bên trong.

"Mọi người...đến lúc nào thế? Tại sao lại không vào trong."

Dường như hai người đã hành sự xong, Hàn Văn Triệt mỉm cười nhìn Hạ Yên Nhiên, cậu ta thầm nghĩ:

"Còn không phải vì cô và Mạnh Quỳnh đang bận tình tứ à."

Anh ngó đầu ra bên ngoài, ai nhìn thấy anh cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Tinh Nhi còn không tin vào mắt mình, liên tục lấy tay dụi dụi mắt. Đây rõ ràng không phải mơ rồi, Tinh Nhi lập tức hốt hoảng:

"Em…em…em là Nguyễn Mạnh Quỳnh? Em…tỉnh rồi sao?"

"Ha, Tinh Nhi, chị đang muốn đứa em trai này mãi không tỉnh dậy hay sao?"

Tinh Nhi mừng ra nước mắt, mới ngày nào còn khóc nức nở lo lắng sẽ không được gặp lại em trai thế mà giờ đã phải đối mặt với hạnh phúc một cách bất ngờ như vậy. Tinh Nhi tiến đến chỗ anh, dang hai tay về phía trước:

"Mạnh Quỳnh, để chị ôm em một chút nào."

Mạnh Quỳnh né tránh cái ôm của Tinh Nhi, anh dơ ngón trỏ lên lắc lắc ngỏ ý không muốn, tay còn lại anh vòng qua eo của Phi Nhung rồi giữ chặt ở đó.

"Em chỉ ôm vợ em thôi, không ôm bất cứ người phụ nữ nào khác."

Hai tay của Tinh Nhi lơ lửng ở không trung, uổng công một tháng trời lo lắng, chăm sóc cho em trai kết quả bị nó coi không ra gì.  Tinh Nhi bĩu môi, không thèm chấp vặt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực mình.

"Được rồi, chị sẽ không trở thành chị gái trà xanh cản trở vợ chồng em trai đoàn tụ đâu."

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung bật cười, hai người nhìn nhau, ánh mắt trao nhau cũng đầy ắp yêu thương.

"Nguyễn Tổng, chúc mừng anh đã tỉnh lại."

"Mạnh Quỳnh, chúc mừng anh nhé!"

Dương Tiểu Linh và Trương Hạo cùng nhau chúc mừng anh, anh gật đầu ngầm như cảm ơn. Nhưng đột nhiên anh phát hiện có điều bất thường ở hai người họ khiến anh tò mò mà nói thẳng ra:

"Hai người…đang hẹn hò à?"

"Hả?"

Dương Tiểu Linh và Trương Hạo đều đỏ mặt. Thì ra anh nhìn thấy tay của Trương Hạo đang ôm chặt vai của Tiểu Linh. Này thì không thể chối cãi được nữa rồi. Trợ lý Trương nhút nhát của anh cuối cùng cũng có bạn gái lại còn là bạn thân của Phi Nhung vợ anh nữa.

"Chúc mừng hai người nhé, nhớ cho tôi sớm ăn cỗ đấy."

Mải mê trêu đùa, nói chuyện, anh quên mất luôn người bạn thân đang lên cơn đau tim ngồi bệt dưới đất kia. Hàn Văn Triệt bị ngó lơ nên cũng tỏ vẻ giận dỗi, không thèm lên tiếng hỏi han để chờ bên ấy hỏi trước. Thật ra thì anh đã để ý từ trước rồi nhưng chưa tiện hỏi, thấy anh bạn vẫn ngồi im ở đó, anh lại đành phải lên tiếng:

"Ayda, Hàn Văn Triệt, cậu ngồi đó làm cái gì thế? Đau tim à?"

Hàn Văn Triệt cười trừ, cậu ta nhìn anh với ánh mắt giận dỗi:

"À ừ. Tôi lên cơn đau tim vì nhìn thấy một cảnh tượng y như trong phim 18+ ở trong phòng bệnh đấy."

Cô đỏ mặt, có lẽ vừa nãy đã bị Hàn Văn Triệt phát hiện. Ngược lại với sự ngại ngùng của cô thì anh lại tỏ ra vô cùng bình thường. Cũng phải thôi, da mặt anh dày lắm, cả đời anh không biết đến hai chữ "xấu hổ".

"Cậu nhìn thấy rồi thì sao? Ghen tị à? Dù sao thì kỹ thuật của cậu vẫn mãi mãi kém xa tôi thôi."

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, đừng coi thường tôi như thế nhé."

Vừa mới tỉnh lại là hai người họ bắt đầu cãi nhau. Tinh Nhi không thể chịu thêm nên đã hét toáng lên:

"Thôi đủ rồi, bớt cãi nhau đi có được không? Chúng ta cùng đến chỗ bác sĩ, hỏi thử xem Mạnh Quỳnh bao giờ mới xuất viện được."

Tất cả mọi người đều bắt đầu cất bước đến phòng của bác sĩ phụ trách. Trong khi cả đoàn người đang đi trước, Hàn Văn Triệt đã kéo Mạnh Quỳnh lại, vòng tay qua cổ anh ép anh cúi thấp xuống.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, cậu vừa coi thường kỹ thuật hôn của tôi đúng không? Cậu cho là kỹ thuật hôn của tôi không bằng cậu chứ gì?"

Anh bật cười, anh còn không quên châm chọc Hàn Văn Triệt:

"Đúng quá rồi còn gì nữa. Tôi tin chắc rằng kỹ năng giường chiếu của cậu cũng thua xa tôi."

"Cái…cái gì? Mạnh Quỳnh, cậu quá coi thường tôi rồi đấy."

Hàn Văn Triệt bị anh trêu cho tức điên lên mà không làm gì được. Vì anh vẫn còn là bệnh nhân nên không thể cho anh một bài học ở đây. Còn anh thì vẫn cứ thích trêu Hàn Văn Triệt, anh cho hai tay vào túi quần, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Hàn Văn Triệt:

"Vậy thì cá xem…tôi và cậu, ai sẽ được làm ba trước."

"Được thôi, cá thì cá…cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ lên chức ba trước cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ là kẻ thua cuộc cho mà coi."

Mạnh Quỳnh chỉ để lại nụ cười giễu cợt rồi chạy đến chỗ của Phi Nhung. Anh khoác tay lên vai cô còn không quên tặng cô một nụ hôn ở trên trán.

Tối hôm ấy,

Biệt thự Hàn Gia…

Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng của chiếc đèn ngủ, Hàn Văn Triệt nằm gọn trong chăn, hai tay còn giữ chiếc IPad đang để giao diện tìm kiếm của Google.

"Shh...có nên search không ta?"

Ngón trỏ của Hàn Văn Triệt chần chừ ở nút tìm kiếm, hình như Hàn Văn Triệt đang định tìm kiếm cái gì đó.

Cứ nhớ lại cái câu nói đầy coi thường của Mạnh Quỳnh sáng nay ở bệnh viện lại khiến Hàn Văn Triệt tức sôi máu. Đàn ông đàn ang mà lại phải nghe người khác chê mấy cái "kỹ năng" vớ vẩn ấy sao?

"Nguyễn Mạnh Quỳnh đáng chết, tôi sẽ không để thua cậu đâu."

Hàn Văn Triệt nhếch miệng cười, hai tay gõ chữ trên bàn phím nhanh thoăn thoắt. Ánh mắt của Hàn Văn Triệt sáng rực lên khi tìm thấy thứ mà mình cần, cậu ta bỗng cười khà khà mãn nguyện không những thế còn liên tục nuốt nước bọt.

"Cứ chờ đấy, tôi sẽ lên chức ba trước cậu. Mạnh Quỳnh cậu chuẩn bị nếm mùi thất bại đi, ahahaha…"

Cùng lúc đó ở bệnh viện, nơi anh đang điều trị.

Tuy bây giờ tình trạng cơ thể anh khá tốt nhưng bác sĩ vẫn muốn giữ anh ở đây thêm một tuần để theo dõi tiến độ.

Mạnh Quỳnh ngồi trên giường, anh cau mày khó chịu khi cô ở trong phòng nhưng chỉ toàn chú ý đến bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Anh vung tay vung chân, giận dỗi hất chăn ra khỏi người mình, anh còn giậm chân xuống giường để lấy sự chú ý của cô.

"Phạm…Phi…Nhung, sao em cứ nhìn ra ngoài kia thế? Bầu trời đó thì có gì đẹp? Có đẹp bằng anh không? Lại đây ngắm anh đi."

Cô che miệng bật cười, anh lại ghen với cả bầu trời đêm tuyệt đẹp ngoài kia sao? Cô đứng dậy, từ từ bước đến bên giường bệnh của anh.

"Bầu trời ngoài kia đẹp lắm, anh có muốn nhìn thử không?"

"Không. Anh không thích, cực kỳ ghét."

"Tại sao?"

"Chỉ cần là những thứ em thích, anh sẽ đều ghét chúng."

Cứ tưởng sau phẫu thuật tính cách của anh cũng bớt bảo thủ hơn trước nhưng hóa ra còn nặng hơn lúc đầu nữa. Cô thở dài, cô thật sự không hiểu nổi cái con người này.

"Vậy em thích anh, anh cũng ghét bản thân anh sao?"

"Ừ. Đôi lúc anh cũng ghét bản thân mình, anh tự trách là tại sao có thể làm hút hồn trái tim của em như thế chứ?"

Cô lại bị anh trêu chọc. Cô xấu hổ, thuận tay định gõ anh một cái nhưng không may trúng vào chỗ vết thương mới khâu của anh. Anh ôm lấy bụng, cơ mặt nhăn lại vì đau:

"Ahhh…đau quá!"

"Có sao không? Em xin lỗi, em không nghĩ là lại động trúng vào đây, em xin lỗi."

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của cô, anh bỗng dưng nảy ra một ý định mờ ám trêu cô.

"Em có thể khiến anh hết đau đấy, cách này chỉ có em mới làm được thôi."

"Cách gì thế?" Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Mạnh Quỳnh chỉ tay vào môi, cái miệng xinh xinh chu ra đằng trước:

"Hôn anh đi. Hôn anh càng lâu thì sẽ càng nhanh khỏi."

"…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top