C5,6: Cô và hắn có quan hệ gì?


Nhìn cô cùng mấy người kia thân mật cười cười nói nói, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Nguyễn Tổng, Nguyễn Tổng..."

Anh mải nhìn cô mà quên mất các đối tác đang ngồi bên cạnh.

"Nguyễn Tổng, anh không sao đó chứ?"

"À…xin lỗi mọi người, chúng ta tiếp tục thôi."

Phó Thuần cứ có cảm giác cô thấy không thoải mái khi có sự xuất hiện của anh, vì vậy đã chủ động lên tiếng:

"Hay là em cứ trở về suy nghĩ đi nếu có gì thì gọi cho anh sau."

"Như vậy cũng được sao?"

"Đây là số điện thoại của anh, khi nào em suy nghĩ xong rồi có thể gọi cho anh."

Phó Thuần đưa tấm danh thiếp của mình cho cô. Cô nhận lấy, nhìn qua rồi mau chóng cất tấm thiệp đi. Trước khi ra về Phó Thuần còn không quên ngỏ ý muốn đưa hai cô gái về:

"Hay là để anh đưa hai em về nhé!"

"Không cần đâu, bọn em có xe rồi."

"Vậy anh về trước đây, chào hai em."

Sau khi Phó Thuần rời đi cô và Dương Tiểu Linh cũng chuẩn bị ra về. Cô có ngoái lại nhìn anh trong nhà hàng, nhìn thấy anh đang nói chuyện với đối tác rất thoải mái, trong lòng bỗng dưng buồn khó tả. Anh đã từng nói là ở bên ngoài không được để ai phát hiện ra quan hệ của hai người, vì vậy nếu có nhìn thấy nhau thì hãy coi như người dưng nước lã.

Tối hôm đó, anh trở về từ công ty, cô biết anh vừa về liền chạy ra đón nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của anh. Anh lướt qua cô như cơn gió, làm như không thấy sự tồn tại của cô vậy. Sau một ngày làm việc ở Nguyễn thị, đối mặt với những sự coi thường của các cổ đông đã khiến anh mệt mỏi, anh ngồi phịch xuống ghế, thấy vậy cô liền rót cho anh một cốc nước lạnh để lên bàn.

"Anh uống chút nước đi…"

Nói rồi cô lủi thủi đi làm việc nhà. Anh định không để ý đâu nhưng không hiểu sao cứ nhìn theo cô, dạo này anh thấy cô gầy đi nhiều. Đang mải suy nghĩ về người phụ nữ ấy anh đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu:

"Tại sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ?"

Anh đứng dậy, không uống cốc nước đó, nhưng sau khi nghĩ lại anh liền nhấc cốc nước lên và uống hết. Cô nhìn theo anh cảm thấy anh hôm nay thật lạ nhưng lại không dám lên tiếng để hỏi.

Đến lúc cô chuẩn bị quần áo để đi tắm thì đột nhiên tấm danh thiếp rơi xuống từ túi áo. Cô quay người lại, nhặt lên đọc dòng chữ trên tấm danh thiếp:

"Tổng giám đốc Phó Thuần của tập đoàn Phó Thị..."

Cô nhớ tới lời đề nghị hồi chiều, lòng rất muốn vào Phó Thị nhưng liệu anh có đồng ý không? Cô để tấm danh thiếp trên giường rồi bước vào phòng tắm.

Lát sau anh đi qua phòng của cô, thấy cửa phòng mở, tò mò anh liền bước vào. Nhìn xung quanh không thấy cô đâu bỗng dưng anh nhìn thấy tấm danh thiếp trên giường, liền nhặt nó lên xem qua.

"Tập đoàn Phó Thị, cô ta muốn làm việc ở đây sao?"

Cạch!

Cửa phòng tắm bật mở, theo phản xạ tự nhiên anh liền quay lại thì nhìn thấy cô đang quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Không hiểu sao khi nhìn thấy làn da trắng mịn của cô dưới lớp khăn ấy anh lại nuốt nước bọt, nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Cô thấy lạ khi anh vào phòng của mình, đột nhiên để ý đến tấm danh thiếp kia cô vội vàng chạy đến giật lấy:

"Cái này anh không cần phải xem đâu."

Thấy cô bối rối như vậy anh liền mỉm cười:

"Không ngờ một người như cô lại có thể được Phó Thị mời tới làm việc."

"Thì…thì sao? Chả lẽ…tôi không thể?"

Anh nhìn cô, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến về phía trước, còn cô thì lại sợ hãi ánh mắt ấy mà cứ vậy lùi lại. Đến khi lưng cô chạm vào tường không còn chỗ lùi nữa cô đành đứng nép vào đó nhưng không hiểu sao anh cứ tiến lại gần. Anh đến sát cô, cúi thấp người ngửi hương thơm trên người của cô, nở một nụ cười mãn nguyện, anh nói:

"Cô đúng là biết cách quyến rũ tôi."

Cô đưa hai tay về phía trước cố đẩy anh tránh ra xa:

"Anh ra ngoài đi, tôi cần thay đồ."

Không chần chừ anh liền lao đến cắn vào cổ của cô khiến cô đau điếng người:

"Á!"

"Cô thực sự thích cái tên họ Phó đó lắm sao? Nhìn hai người thân thiết giống như đã từng quen biết trước vậy."

"Anh ấy từng là học trưởng của tôi."

"Hai từ ‘anh ấy’ nói ra từ miệng cô nghe thật gần gũi."

Anh như nổi cơn ghen nắm chặt hai tay của cô giơ lên trên ép chặt vào tường.

"Anh…anh định làm gì…ưm."

Ngay lập tức anh khóa môi cô bằng nụ hôn nồng cháy. Mùi hương trên cơ thể cộng thêm làn da mịn màng của cô khiến thân dưới anh như bị kích thích mà phản ứng kịch liệt. Cô bị ép vào tường, cưỡng hôn một cách mạnh bạo không thể chống cự chỉ kêu được ra vài tiếng:

"Ư…ưm…"

Sau màn hôn dạo đầu lưỡi anh bắt đầu đưa vào trong khoang miệng cô, liên tục khuấy đảo.

Kết thúc nụ hôn sâu ấy cô thở dốc liên tục, anh cúi người thấp xuống hôn lên cổ, lên vai và ngực của cô.

"Không…dừng lại đi."

Cô bất giác nói anh dừng lại khiến anh cau mày khó chịu. Anh thẳng tay tháo chiếc khăn tắm của cô xuống, cảnh xuân sắc mê người hiện ra trước mắt, anh lao vào tấn công cô như một con sói đói gặp được chú thỏ con vậy.

"A…đừng…đừng mà."

Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Làm ở tư thế này đã khó khăn với cô anh còn mạnh tay khiến cô đau đớn.

"Nói thật đi, cô và hắn có quan hệ gì?"

"A…không…không có gì cả…"

"Nói dối, thân thiết như vậy mà nói là không có gì cả sao? Cô nghĩ tôi ngu đến mức tin lời cô nói?"

Anh vừa truy hỏi vừa thúc mạnh vào trong cơ thể của cô. Cô bây giờ chỉ cảm thấy đau và xấu hổ khi bị làm nhục ngay tại đây như vậy. Không thấy cô trả lời anh tiếp tục đưa môi theo cơ thể cô từ cổ trượt xuống dưới, dừng lại hai bên ngực anh đưa lưỡi mân mê hai đóa hoa nhỏ. Cô đỏ mặt kêu lên:

"Ưm…đừng mà…dừng lại đi tôi xin anh."

"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Tôi và anh ấy thực sự không có gì, tôi phải nói như thế nào thì mới vừa lòng anh đây?"

Cô hét lên khiến anh giật mình trợn trừng mắt nhìn cô. Tụt hứng anh liền tha cho cô, thật không ngờ anh lại nổi cơn ghen khi cô thân mật với người đàn ông khác. Cô cảm thấy tủi thân ngồi gục xuống sàn nhà ôm mặt khóc.

"Tại sao hết lần này đến lần khác anh làm nhục tôi? Tôi biết ba tôi đã làm chuyện có lỗi với gia đình anh nhưng tại sao tôi phải chịu những sự trừng phạt này, tại sao lại đối với tôi như vậy…?"

Thấy cô khóc nức nở anh bỗng dưng cảm thấy nhói trong tim. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Anh đang bị thù hận che mắt hay là do bản thân chỉ toàn suy diễn lung tung.

Anh định đưa tay để an ủi cô nhưng đột nhiên nghĩ lại anh không làm thế nữa mà mặc quần áo, đóng cửa lại chạy thẳng ra ngoài.

Rầm!

Tiếng cửa đóng khiến cô giật mình, cô ngoái đầu nhìn ra phía cửa rồi vơ lấy chiếc khăn tắm che đi cơ thể trần trụi. Anh đứng bên ngoài phòng cô một lúc đảm bảo rằng khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa anh mới rời đi:

"Phụ nữ…dễ khóc đến vậy sao?"

___

C6: Tiện nhân, tôi phải giết cô ta

Hôm sau, tại tập đoàn Nguyễn thị.

"Thưa chủ tịch, doanh thu tháng này của Nguyễn thị có tăng hơn so với tháng trước nhưng chỉ là có chút tiến bộ, các cổ đông nói muốn nhìn thấy điều gì đó vụt sáng hơn…"

Trương Hạo đang mải mê báo cáo tình hình cho anh nhưng anh lại hoàn toàn không hề tập trung tí nào cả. Ngồi trên ghế, anh dựng tay chống cằm, ánh mắt híp lại nhìn về một thứ vô định trong không gian.

"Chủ tịch, anh thấy thế nào ạ?"

"…"

Đáp lại câu hỏi của Trương Hạo là sự im lặng. Trương Hạo rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay nhìn anh và gọi to thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như lúc đầu. Anh ngồi đây nhưng tâm hồn lại để ở nơi khác. Trong đầu anh lúc này toàn hình bóng của cô, từ dáng vẻ lúc cô làm việc đến dáng vẻ cô trong chiếc khăn tắm anh đều nhớ kĩ từng chút một.

"Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quỳnh!"

Đột nhiên Trương Hạo lớn tiếng khiến anh bất giác giật mình. Anh chẹp miệng, đan hai bàn tay vào nhau, chống lên bàn, nghiêm mặt hỏi:

"Sao rồi? Cậu không báo cáo nữa đi."

"Tôi vừa báo cáo xong rồi thưa Cố chủ tịch."

"Hả? Xong rồi à? Vậy ra ngoài đi."

"Nhưng…"

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

Trương Hạo đặt tài liệu lên mặt bàn, cúi người chào anh rồi ra ngoài. Cửa vừa mở, Trương Hạo đột nhiên giật nảy mình khi Nhan Điềm xuất hiện sau cánh cửa. Mùi nước hoa nồng nặc Trương Hạo thận trọng đưa tay che mũi, gượng chào:


"Giám…Giám đốc Nhan."

Nhan Điềm mỉm cười:

"Mạnh Quỳnh có trong đó không?"

"À thực ra thì…"

Chưa cần đợi Trương Hạo nói hết Nhan Điềm đã đẩy cửa, chen vào bên trong. Trương Hạo nhìn theo lắc đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, bên trên xẻ ngực vô cùng gợi cảm, vừa cười vừa gọi anh thân thiết:

"Mạnh Quỳnh, sắp tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cùng nhau đi."

Anh đang làm việc lại bị người phụ nữ này làm phiền, đặt bút xuống bàn anh đáp:

"Không thấy tôi đang làm gì sao?"

Nhan Điềm điệu bộ gợi cảm, đi sang bên tự tiện ngồi vào lòng anh. Nhìn anh với ánh mắt trìu mến, cô ta nói:

"Anh không đói à?"

Anh nhìn cô ta chăm chăm, phụ nữ dâng tới tận miệng chẳng lẽ anh lại không chút phản ứng. Đúng là trước đây hai người có yêu nhau nhưng anh cũng chưa từng một lần động đến cô ta. Cũng không thể để cô ta mất công quyến rũ anh mà không được gì, anh đưa tay vén lấy mái tóc ngắn của ả, ghé sát đầu lại ngửi qua.

"Hừm…"

Cổ họng anh bỗng rung lên một tiếng, mùi nước hoa này rất thơm nhưng lại chẳng phải loại anh thích. Anh đã quen với mùi hương trên cơ thể của Hạ Yên Nhiên, anh thích mùi hương đó hơn nhiều.

"Cô tự đứng dậy hay để tôi mời cô đứng lên đây?"

"Sao lại nói với em như vậy? Chẳng phải anh từng rất thích khi em ngồi thế này sao?"

Anh không nói gì mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Ánh mắt ấy khiến Nhan Điềm nuốt nước bọt sợ hãi, ả tự động đứng lên. Anh tiếp tục lật qua, lật lại tài liệu trên bàn. Nhan Điềm nhìn anh một lúc, tức quá liền bỏ đi luôn.

"Hừ! Thật phiền phức." Anh thở dài.

Trở về phòng Marketing, không ngờ Nhan Điềm lại bị chính nhân viên của mình nói ra nói vào.

"Nghe nói giám đốc Nhan lại đến phòng chủ tịch đấy."

"Cô ta mặt dày thật, bây giờ chủ tịch là người đã có vợ hơi đâu mà quan tâm đến cô ta."

Từng lời nói bị Nhan Điềm nghe thấy không sót một chữ. Ả ta xám mặt, bước vào trong phòng quát lớn:

"Còn đứng buôn chuyện có tin tôi sa thải các người không? Đám nhân viên quèn như các người thì có cái quyền gì hả?"

Hai nhân viên đó cũng sợ cô ta nên lẳng lặng trở về chỗ làm của mình. Nhan Điềm ngồi vào phòng được một lát, chẳng hiểu tức tối cái gì một lát sau lại đứng dậy rời đi.

Nhan Điềm lái xe đến biệt thự Hanarix, cô ta coi đó như nhà của mình xông thẳng vào trong sân biệt thự. Làm như mình là chủ căn nhà, cô ta xồng xộc xách túi đi vào, nhìn thấy ả quản gia Nam vội chạy đến:

"Nhan tiểu thư cô tới đây là…"

"Sao hả? Tôi không được đến đây sao? Mạnh Quỳnh nói tôi có thể tự do ra vào căn nhà này mà không vướng phải cản trở của bất kỳ ai hết."

Nghe thấy tiếng phụ nữ lạ dưới nhà cô từ trên tầng bước xuống:

"Quản gia Nam, có khách sao?"

"Thiếu phu nhân…"

Nghe ba từ "Thiếu phu nhân" thốt ra Nhan Điềm vô cùng ghen tị, đáng lẽ ra cái chức danh đó phải là của cô ta mới đúng. Ả ta nhìn lên trên, ánh mắt khinh bỉ, nguýt ngao:

"Đúng là có khách tới, cô không biết phép lịch sự tối thiểu là chủ nhà phải tiếp khách hay sao?"

Nói rồi ả tự tiện ngồi xuống sofa, vắt chân kênh kiệu ngồi yên ở đó. Biết cô ta cố tình đến để trêu tức, cô cũng không chấp vặt mà hỏi:

"Cô uống nước gì? Tôi sẽ pha."

"Nước cam."

Cô bước vào bếp từ từ làm nước cam cho Nhan Điềm. Nhan Điềm được đà nói ra một thôi một hồi những gì có thể để châm biếm cô:

"Nghe nói thiếu phu nhân nhưng lại phải làm công việc của người hầu, đúng là thiệt cho cô thật đấy. Mạnh Quỳnh nói với tôi có thể tùy ý sai cô làm việc, không ngờ cô lại nghe lời đến như vậy."

Đang khuấy nước cam trong cốc mà sau khi nghe những lời này cô cũng phải dừng lại. Bị cô ta động đến danh dự nhưng cô vẫn phải coi cô ta là khách mà phải tiếp đãi thận trọng.

Đột nhiên bên ngoài có một chiếc xe ô tô trắng, mui trần phi thẳng vào trong sân biệt thự Nguyễn gia. Người phụ nữ lái chiếc xe đó bước xuống với tất cả sự sang chảnh và cao thượng. Nguyễn Tinh Nhi - chị họ của anh đã trở về.

"Nguyễn tiểu thư, cô mới về."

Quản gia Nam cúi đầu chào người phụ nữ ấy. Theo sau Tinh Nhi là hai ba tên vệ sĩ xách vali đi vào trong. Định khiến cho cô em dâu bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của mình nhưng thật không ngờ vừa bước vào cửa, Tinh Nhi đã nghe được những lời cay nghiệt nói ra từ miệng của Nhan Điềm.

"Cái thân phận hiện giờ của cô đáng lẽ là của tôi mới phải. Anh ấy nói sau khi về nước sẽ cưới tôi nhưng không hiểu sao lại bị cô cướp mất hồn. Hôn nhân của hai người rốt cuộc có ý gì vậy? Tôi cứ thấy cô giống đồ chơi của anh ấy hơn là vợ."

Cô vừa ngửa mặt lên thì nhìn thấy Tinh Nhi, nhưng Tinh Nhi lại đang nhìn về hướng Nhan Điềm ngồi ở ghế.

"Ơ…chị Tinh…"

"Suỵt!"

Cố Tinh Nhi nhẹ nhàng bước đến bên sofa, từ đằng sau túm lấy tóc của Nhan Điềm dựng ngược lên.

"Con hồ ly tinh, tưởng đây là đâu mà dám ăn nói xằng bậy có tin tôi giựt hết tóc của cô không?"

"Á! Là ai thế? Thả tôi ra."

Hai người nhìn nhau, Tinh Nhi nhận ra Nhan Điềm và Nhan Điềm cũng vậy. Bắt gặp người quen, Tinh Nhi khoanh tay trước ngực, mỉm cười:

"Lại là cô à? Muốn chết hay sao mà vác mặt tới đây?"

"Không liên quan đến chị."

Nhan Điềm nhấc túi xách định đi về. Tuy nhiên vừa đi được vài bước, ả lại bị Tinh Nhi kéo lại túm tóc giật.

"Á, thả tôi ra. Chị bị điên rồi."

"Ừ, bà đây bị điên rồi khi hai năm trước không xử đẹp con tiện nhân như cô. Xem hôm nay, tôi giựt hết tóc cô thế nào."

Nhìn thấy hai người họ đánh nhau, cô và quản gia Nam tức thời chạy đến ngăn nhưng khổ nỗi lại không thể ngăn được. Đúng lúc bên ngoài vọng vào một giọng nói quen thuộc:

"Bạn thân yêu của tôi ơi, tôi đến tìm cậu đây."

Hàn Văn Triệt bước vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng hai người phụ nữ đánh nhau, theo phản xạ tự nhiên liền xông đến ngăn cản. Hàn Văn Triệt nhìn thế cũng biết phân biệt ai thế mạnh, cậu ta ôm lấy Tinh Nhi kéo ra xa.

"Buông ra, để tôi giết cô ta. Tiện nhân, tôi phải giết cô ta!"

Nhan Điềm nhanh chóng xách túi, vội vàng chạy đi. Hàn Văn Triệt vẫn ôm khư khư Tinh Nhi, tránh để cô ấy chạy theo túm tóc Nhan Điềm lần nữa.

Vừa nhìn thấy nhan sắc của Tinh Nhi, Hàn Văn Triệt đã rung động. Mắt cậu ta sáng lên, tim đập nhanh, mặt đỏ ửng nhìn Tinh Nhi không chớp mắt:

"Trên đời này lại có người xinh đẹp thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top