C33,34: Triển lãm
Đang mơ hồ nhìn theo chiếc xe đã đi xa từ lâu, đột nhiên cô bị giọng nói của Tiểu Linh làm cho giật mình.
"Này, cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"À, không có gì đâu."
Tiểu Linh bắt đầu truy hỏi cô về cô gái vừa rồi cùng anh tới đây mua lễ phục.
"Cô ta rốt cuộc thì có quan hệ gì với chồng của cậu vậy? Mình thấy hai người họ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp."
Cô ấp úng không biết nên trả lời thế nào trước mặt Tiểu Linh, cô đã giấu cô ấy cuộc hôn nhân đầy trái ngang này và giờ không biết có nên tiếp tục nói dối nữa không. Cô vân vê vạt áo, càng nghĩ càng không biết phải nói ra thế nào.
"Phi Nhung tốt nhất là cậu đừng có giấu mình đấy nhé!"
Dương Tiểu Linh là người bạn thân duy nhất của cô, cô cũng không muốn hết lần này đến lần khác nữa. Cô quyết định nói ra sự thật.
"Nhan Điềm là bạn gái cũ của Mạnh Quỳnh, hai người họ đã từng yêu nhau và đã chia tay hai năm trước."
"Cái gì? Nếu mà đã chia tay thì không phải cũng kết thúc rồi sao? Thôi nào, bây giờ cậu mới là vợ của Nguyễn Mạnh Quỳnh."
"Nhưng Tiểu Linh à…"
"Sao thế?"
Tiểu Linh bắt đầu lo lắng trước từng lời nói tiếp theo của cô. Phi Nhung cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy cốc nước ở trên bàn, nhìn nó không rời cô nhẹ nhàng nói tiếp:
"Anh ấy…vẫn còn yêu Nhan Điềm."
"Thật…thật sao? Làm sao có thể? Anh ta có cậu rồi tại sao lại…"
"Mạnh Quỳnh không hề yêu mình. Tụi mình lấy nhau cũng là vì di nguyện của ba mẹ anh ấy và do ông nội anh ấy ép, anh ấy hận mình đến thấu xương, làm gì có chuyện anh ấy yêu mình."
Dương Tiểu Linh như chết đứng khi biết được sự thật bấy lâu nay cô giấu giếm. Bản thân cứ tưởng người bạn của mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc khi được gả vào Nguyễn Gia - một gia tộc giàu có. Tuy nhiên khi biết sự thật, Tiểu Linh thật không ngờ Mạnh Quỳnh lại không yêu cô thậm chí còn hận cô, sống với một người không yêu mình thà ly hôn còn bớt khổ hơn.
"Tại sao anh ta lại hận cậu? Đừng nói là…chuyện hai năm trước đấy nhé?"
Cô lặng lẽ gật đầu, rồi "ừ" nhẹ một tiếng.
"Không phải vụ tai nạn đó đã giải quyết rồi sao? Không phải ba cậu cũng vào tù chịu tội rồi sao? Cậu có làm gì sai đâu, cậu thậm chí còn không hề liên quan đến vụ tai nạn. Tại sao Mạnh Quỳnh lại hận cậu chứ?"
"Tiểu Linh, cậu quên mất việc…mình là con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ anh ấy sao?"
"Chuyện…chuyện này…"Dương Tiểu Linh cũng không thể phủ nhận điều ấy.
"Anh ấy nói mình phải chịu sự trừng phạt của anh ấy suốt đời. Mình không xứng đáng có được hạnh phúc, anh ấy đã bảo như thế đấy."
Bộp!
Dương Tiểu Linh tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn.
"Không thể để chuyện vô lý đó xảy ra được. Phạm Phi Nhung, cậu ly hôn cho mình. Mình không thể để cậu bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần khi sống với một ông chồng không yêu cậu."
Ly hôn sao? Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cả hai người đều không nghĩ đến chuyện đó, họ chỉ không biết cuộc hôn nhân không hạnh phúc này thì kéo dài được bao lâu mà thôi. Ly hôn sẽ kết thúc tất cả sao? Ly hôn có thể xóa được tất cả sự đau khổ cô phải chịu hay có thể khiến anh nguôi hận sao? Nếu dễ dàng như vậy thì ngay từ đầu đã chẳng có cái đám cưới nào giữa Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cả. Ngay từ lúc cô mặc chiếc váy cưới ấy tiến vào lễ đường là cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bão dông sắp tới, có khi cả quyền muốn ly hôn cô cũng không có nữa.
"Tiểu Linh, mình…còn chưa trả hết nợ cho Cố Gia, mình không thể ly hôn được."
"Nếu cậu không dám nói điều đó thì để mình. Mình sẽ gặp Nguyễn Mạnh Quỳnh đề nghị anh ta ly hôn với cậu."
Dương Tiểu Linh định đứng lên nhưng ngay lập tức bị cô ngăn lại.
"Đừng mà. Mình không thể ly hôn với anh ấy, mình xin cậu đấy, đừng xen vào chuyện này có được không?"
"Cậu như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu vẫn còn lưu luyến anh ta?"
Lưu luyến anh? Chính xác hơn là cô còn lưu luyến cuộc hôn nhân này, lưu luyến người nhà họ Nguyễn. Cô chưa muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Bản thân luôn có giới hạn chịu đựng, khi nào không thể chịu được nữa cô sẽ tự khắc rời đi, rời xa người làm tổn thương mình.
Xin hãy để cô cảm nhận được hết tình cảm mà người nhà họ Nguyễn dành cho cô trước khi kết thúc mọi chuyện.
…
Vài ngày trôi qua cuối cùng cũng đến ngày Triển lãm Thời trang Eva đón khách. May mắn cho cô là hôm nay anh không về nên cô có thể đến Triển lãm đó cùng với Phó Thuần. Ngồi trước bàn trang điểm với bộ lễ phục đã chuẩn bị sắn, cô thẫn thờ ngắm mình trong gương, trong đầu luôn có một suy nghĩ:
"Liệu đến đó cô có chạm mặt anh và Nhan Điềm không? Sẽ ra sao nếu anh phát hiện mình đi cùng Phó Thuần?"
Đột nhiên cô lại không muốn đi nữa. Lời cảnh cáo hôm trước của anh đã khiến cô đủ để lo lắng rồi. Cô định gọi cho Phó Thuần để từ chối lời mời này thì bỗng dưng Phó Thuần lại gọi cho cô.
"Alo. Tôi nghe đây."
"Em chuẩn bị xong chưa?"
"Phó Tổng, tôi…tôi nghĩ là…tôi sẽ không tới đó cùng anh được."
"Sao thế? Bây giờ anh đang đợi trước cổng Nguyễn Gia, nếu em không đến anh sẽ rất buồn và cũng không biết nói thế nào với Philips nữa."
Cô thực sự rất muốn đến đó. Nhưng nếu chỉ vị sợ anh mà mất chữ tín với Phó Thuần, khiến anh ấy khó xử với Philips thì thật có lỗi. Nghĩ rồi cô đổi ý, cô vẫn nên đối mặt với điều mình lo sợ để tập làm quen. Chỉ cần đến đó tìm cách tránh mặt anh là không cần phải lo lắng.
"Vậy…anh chờ một chút, tôi sẽ ra ngay."
Phó Thuần ra ngoài xe, đứng tựa vào đầu xe, một tay cho vào túi quần còn một tay thì dơ lên để nhìn đồng hồ. Đúng lúc đó cô bước ra, chính sự lịch lãm của người đàn ông kia đã khiến cô xiêu lòng.
"Nào, lên xe đi."
Phó Thuần mở cửa xe cho cô. Cô đứng nhìn cánh cửa xe một lúc cứ chần chừ không muốn vào.
"Phi Nhung, em lại làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
"Không đâu. Tôi chỉ đang nghĩ một vài điều thôi."
Nói rồi cô ngồi vào trong. Phó Thuần đóng cửa xe lại, nhanh chóng sang ghế bên cạnh ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh đến buổi Triển lãm, trên đường đi cô bỗng dưng cảm thấy lo lắng, hai tay nắm chặt váy ở đầu gối không dám ngẩng mặt lên. Cô sợ…lại chạm mặt anh.
Bỗng dưng Phó Thuần nắm lấy tay của cô, giống như một lời an ủi, anh ta nói:
"Yên tâm đi. Anh sẽ không để em phải lo lắng về Nguyễn Mạnh Quỳnh đâu. Anh sẽ bảo vệ em."
Phó Thuần hiểu được tâm ý của cô sao? Cho dù có là như vậy thì đến lúc trở về Nguyễn Gia đâu ai chắc chắn anh sẽ không làm gì cô. Đột nhiên cô né tránh bàn tay an ủi của Phó Thuần, như phản xạ tự nhiên cô liền cảm ơn:
"Cảm ơn anh."
Triển lãm Thời trang Eva,
Tối nay thực sự là một đêm bùng nổ của tất cả các mẫu thiết kế đến từ các tập đoàn nổi tiếng và các nhà thiết kế tiềm năng. Phó Thuần nói với cô những thiết kế của cô cũng được trưng bày ở đây, điều đó làm cô vô cùng tò mò.
Hai người cùng nhau bước vào trong, cô đúng là gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên trong có vô số các vị khách nổi tiếng, có cả ca sĩ, ảnh hậu, model,…rất nhiều người nổi tiếng ở showbiz không những thế còn có cả các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, các doanh nhân thời trang nổi tiếng.
"Tôi không ngờ nơi này lại có sức hút đến vậy."
"Phải. Đừng cảm thán về những nhân vật nổi tiếng ấy nữa, anh và em cùng đi xem các mẫu thiết kế kia nhé."
Khoảng nửa tiếng sau, khi cô đã xem được một nửa các mẫu thiết kế ở tầng một của Triển lãm thì đột nhiên tiếng ồn ào, náo nhiệt ngoài cửa chính khiến cô tò mò.
"Nhìn kìa, CEO tập đoàn Nguyễn Thị anh Nguyễn Mạnh Quỳnh tới rồi."
___
C34: Không thể thoát
Nguyễn Mạnh Quỳnh đã đến rồi sao?
"Trời đất ơi, anh ấy đẹp trai quá đi."
"Tôi muốn được trở thành người phụ nữ đi bên cạnh anh ấy. Ghen tị với cô gái kia ghê."
Cô nghe người khác bàn tán về anh, chợt kiễng chân lên để nhìn thử cô gái đi cùng mà khiến các cô gái trẻ trong Triển lãm này ghen tị. Đúng như cô nghĩ người đi cùng anh là Nhan Điềm, không những thế theo sau họ còn có rất nhiều vệ sĩ.
"Xin chào Nguyễn Tổng, tôi là Philips, nhà thiết kế đồng thời là quản lý ở Triển lãm này."
Người được đích thân Philips ra chào đón đúng là không phải dạng vừa. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của hai người họ, lộng lẫy nhất, sang trọng nhất đều có ở hai con người kia.
"Chào anh, tôi là Nguyễn Mạnh Quỳnh của tập đoàn Nguyễn Thị."
"Còn tôi là Nhan Điềm, giám đốc Marketing của tập đoàn Nguyễn Thị."
Nhan Điềm hôm nay vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy dạ hội đó. Cô ta khoác tay anh, nhìn hai người họ vô cùng đẹp đôi.
"Tôi nghe nói Nguyễn Tổng đã kết hôn, không biết cô gái kia có phải vợ anh ấy không nhỉ?"
"Không phải đâu. Cô không nghe cô ấy vừa giới thiệu sao? Hai người họ là sếp với nhân viên."
"Haha, tôi mong chờ được nhìn thấy vợ của Nguyễn Mạnh Quỳnh quá."
Tiếng xì xào bàn tán lại khiến cô phân tâm. Nếu đổi lại hôm nay cô là người khoác tay anh vào trong Triển lãm này thì liệu sẽ được ca tụng hay phải nhận sự xỉa xói từ người khác.
Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh tối nay thật sự khiến phụ nữ phải xin chết vì anh. Một người ngoại hình xuất chúng, tài năng nổi bật đã vậy còn là thiếu gia nhà giàu tại sao lại trở thành đàn ông có vợ sớm như thế chứ? Còn rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của anh còn chẳng được nhưng cô chỉ muốn thoát khỏi anh thôi, điều đó khó đến vậy sao?
"Mời Nguyễn Tổng và Nhan tiểu thư qua bên này, tôi đã chuẩn bị rượu để phục vụ trong quá trình mọi người thưởng thức buổi Triển lãm."
Anh và Nhan Điềm cùng bước đi theo sau Philips. Cô cứ tưởng mình đã thoát nhưng thật không may, anh lại đưa mắt sang chỗ cô đang đứng và hai người vô tình nhìn thấy nhau.
Chết rồi!
Cô vội vàng quay đi, hôm nay cô mặc lễ phục hở lưng nên đã làm lộ lưng trần sau khi tránh ánh mắt của anh. Chính cô không biết rằng sự lơ đễnh ấy đã khiến anh càng để ý.
"Phi Nhung, thì ra em ở đây, anh đã chạy đi tìm em mãi đấy."
Phó Thuần bỗng dưng xuất hiện, trên trán còn đổ mồ hôi, chắc là anh ấy đã chạy đi tìm cô khi không thấy cô ở chỗ cũ. Đột nhiên Phó Thuần nhìn về phía Cố Hiểu Phàm và Nhan Điềm đang đứng, bản thân cũng hiểu phần nào lí do cô đứng quay ngược lại như vậy. Cô là đang muốn né tránh anh, hai mắt đã chạm nhau không biết anh có nhận ta cô không.
"Nào, chúng ta lên tầng ba đi. Các mẫu thiết kế của em được trưng bày ở đó."
Phó Thuần đưa cô lên tầng ba của Triển lãm. Thường thì tầng một là đông người nhất, tầng hai thì ít hơn còn tầng ba thì chỉ lác đác vài người. Nơi này để trưng bày các mẫu thiết kế của nhà thiết kế chưa có tiếng, hoặc các mẫu đẹp mắt được một số người vừa mắt.
Không khí ở tầng ba đối lập với tầng một. Tầng một nhìn đâu cũng thấy người còn tầng ba nhìn đi nhìn lại mới thấy một vài người. Tuy không thể chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế nổi bật nhưng sự yên tĩnh ở đây cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào.
Trong khi đó, ở bên ngoài Triển lãm,
Có một bóng đen của người đàn ông nào đó nhìn chăm chăm vào trong Triển lãm Eva này. Vì không có thiệp mời nên đã bị chặn ở cửa, người đó chỉ có thể đứng bên ngoài để nhìn vào. Đột nhiên Nhan Điềm cứ cảm thấy ai đó đang nhìn mình, lúc để ý ra ngoài thì chợt thấy người đàn ông lạ mặt ấy.
Bỗng dưng anh ta cười với Nhan Điềm sau đó thì rời đi ngay lập tức. Nhan Điềm cảm thấy quen nên đã quyết định chạy ra.
"Mạnh Quỳnh, em ra ngoài này một chút, anh cứ tiếp tục xem đi nhé."
Anh gật đầu. Nhan Điềm đặt ly rượu vang trên tay xuống mặt bàn rồi chạy ra ngoài. Bóng đen này rất quen mắt, rốt cuộc là kẻ nào đang theo dõi ả.
Sau khi Nhan Điềm rời đi thì anh cũng rời đi. Anh cầm theo ly rượu, bắt đầu tiến đến phía cầu thang dẫn lên trên tầng hai.
Trong lúc đó, Phi Nhung đang say sưa ngắm nhìn thiết kế của mình ở tầng ba. Tuy không có ai nhìn thấy nhưng được trưng bày ở đây cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
"Phi Nhung, em cứ ở đây xem qua các thiết kế, anh có điện thoại."
"Vâng."
Phó Thuần đột nhiên có điện thoại từ công ty nên phải tránh mặt để nghe một lúc. Cũng chính vào lúc này, chỉ còn mình cô ở khu vực trưng bày trên tầng ba. Cô đang ngân nga ngắm nhìn các bộ váy đẹp mắt thì đột nhiên có hai cánh tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Người đó phả hơi nóng vào tai của cô. Hơi ấm này, bàn tay này là…Nguyễn Mạnh Quỳnh!
"Tôi không ngờ cô cũng được mời tới đây đấy, vợ."
Cô giật mình, người run cầm cập. Cả người cô bị anh siết chặt khiến tay không thể cử động. Cô chỉ biết lắp bắp trả lời anh:
"Tôi…tôi…tôi đi cùng…đi cùng một người."
"Phó Thuần có đúng không?"
Cô không dám trả lời. Sợ nói thật thì anh sẽ nổi điên còn nếu nói dối anh càng nổi điên hơn.
Người phụ nữ là vợ anh hôm nay thật đẹp. Anh vẫn thích ngửi mùi hương trên người của cô như vậy, rất dễ chịu.
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh buông tôi ra đi, không phải anh nói ở nơi đông người không được tiết lộ tôi là vợ anh sao?"
Anh vẫn mê mẩn theo mùi hương trên cổ của cô và không thèm quan tâm đến lời cô nói. Cô không thể để anh cứ làm thế này với mình nên đã dùng hết sức đẩy anh ra. Thật không ngờ cô lại thành công, nhân lúc đó cô muốn chạy đi tuy nhiên lại bị anh giữ lại, kéo cả người cô ấn chặt vào tường.
"Nguyễn…ưm…"
Còn chưa kịp né tránh cô đã bị anh cưỡng hôn. Một nụ hôn kiểu Pháp đủ để khống chế được cô. Anh bắt đầu lan man nụ hôn ấy xuống bên dưới, cô ngoảnh đầu né tránh còn không quên nhắc nhở anh:
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh mau dừng lại cho tôi. Hưmm…đây là nơi đông người đấy."
Anh bỗng dưng dừng lại, nắn nhẹ chiếc cằm của cô rồi nói:
"Cô nhìn xem ở đây ngoài chúng ta thì còn ai nữa?"
Đây là tầng ba, vốn dĩ không có người qua lại nhiều nhưng nếu bất ngờ có ai đó nhìn thấy thì không phải danh dự của cô bị mất hết rồi sao. Cô không thể không ngăn anh dừng làm chuyện đồi bại này lại được.
"Phó Thuần, Phó Thuần anh ấy sắp trở lại rồi. Anh ấy sẽ nhìn thấy mất, làm ơn…anh tha cho tôi đi Mạnh Quỳnh."
Nghe thấy hai từ "Phó Thuần" phát ra từ miệng của cô anh liền biến sắc. Gương mặt đang thăng hoa, mãn nguyện bỗng trở lên lạnh ngắt đến đáng sợ. Nhân lúc anh đang lơ đãng, cô liền rời khỏi vòng tay của anh.
Chạy sao? Cô vốn dĩ không thể chạy được. Anh nắm lấy dây váy đang buộc đằng sau lưng của cô giật mạnh khiến nó đứt hết. Lưng của cô bị lộ hoàn toàn, anh giữ chặt lấy eo của cô, tay còn lại cầm ly rượu vang đổ lên lưng của cô.
"Ưm…Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh làm gì vậy?"
Nhanh chóng anh cúi xuống, dùng lưỡi nhấm nháp hương vị rượu vang trên làn da của cô. Sự kích thích của rượu vang và hương thơm trên người cô càng khiến anh nổi hứng.
"Mau..mau dừng lại."
Anh ép đằng trước của cô úp vào tường, hai tay thì dơ lên cao bị anh nắm chắc lấy. Rượu trên lưng của cô vẫn còn theo dòng chảy xuống phía dưới, anh áp sát người lại gần cô, ghé vào tai cô thì thầm:
"Nếu cô sợ Phó Thuần nhìn thấy thì tôi càng muốn hắn chứng kiến cảnh chúng ta ân ái ngay tại đây. Sao hả? Có kích thích không?"
Cô lắc đầu liên tục. Nước mắt như sắp trào ra.
"Không, tôi không muốn, anh tha cho tôi đi, làm ơn…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top