C21,22: Kéo dài bao lâu
Phi Nhung chợt dừng bước, cô cho dù có không muốn nhận sự quan tâm giả tạo từ anh thì cũng không nên làm khó một trợ lý như Trương Hạo. Cô thở dài, xoay người, bước đến cửa sau đã mở sẵn rồi ngồi vào trong. Xe bắt đầu lăn bánh, cô ngồi thẫn thờ, tựa đầu vào cửa xe trầm ngâm suy tư.
"Trợ lý Trương, Nguyễn Mạnh Quỳnh là người như thế nào?"
Trương Hạo đột nhiên ngơ ngác, lúng túng đáp lại câu hỏi của cô:
"Điều này…đáng lẽ thiếu phu nhân phải là người biết rõ chứ."
Cô vô thức bật cười. Phải, với vị trí là vợ thì cô phải hiểu anh hơn ai hết chứ. Nhưng cô cứ có cảm giác mình không hề hiểu gì về anh, càng muốn lại gần càng xa lạ, giữa hai người không thể tồn tại hai chữ "thân thiết".
Đến biệt thự Nguyễn Gia, Trương Hạo vội vàng bước xuống, mở cửa xe cho cô. Cô từ trong bước ra, không quên cảm ơn trợ lý Trương:
"Cảm ơn anh."
"Thiếu phu nhân cứ dùng bữa với Nguyễn lão chủ tịch, tôi sẽ ở đây chờ cô."
"Ừ."
Cô lững thững bước vào trong, đột nhiên cô cảm thấy nơi này thật xa lạ đối với mình. Tuy trước đây, ba mẹ cô từng làm việc ở đây, ít nhiều cô cũng được tới vài lần. Hồi đó mẹ cô làm giúp việc, còn ba cô làm tài xế cho ba mẹ anh, thỉnh thoảng cô vẫn được đến đây chơi.
Năm cô bảy tuổi, đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Hồi nhỏ anh vô cùng kiêu ngạo, khi ông nội đề nghị cho cô chơi cùng
anh đã một mực từ chối với lý do không cùng đẳng cấp. Anh luôn nhìn cô với ánh mắt coi thường nhưng vì anh còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên người lớn cũng không hề để tâm.
Ngay từ lúc đầu bước vào nhà họ Nguyễn, cô đã không vừa mắt anh. Mặc dù ở Nguyễn Gia ai cũng quý cô nhưng chỉ một cái nhìn ác ý của anh thôi cũng đủ khiến cô bận tâm. Ánh mắt ấy của anh vẫn thế đến tận bây giờ, khi cô trở thành vợ anh, anh vẫn giữ sự ác cảm đó. Nếu tai nạn hai năm trước không xảy ra thì có lẽ…cô đã không phải dành cả đời còn lại bên cạnh một người không yêu mình.
Cô thở dài rồi bước vào trong. Chuyện quá khứ cô không muốn nhắc lại nhưng càng lúc nó càng giống với hiện tại, hiện tại cô vẫn đang chịu đựng sự khinh bỉ và coi thường của anh. Anh bị chữ "hận" chi phối, bị chữ "thù" sai khiến, có lẽ duyên phận của hai người họ chỉ là "trả nỗi hận thù".
…
Tập đoàn Nguyễn Thị
Nhan Điềm gõ cửa phòng của anh, chưa kịp để anh đồng ý ả đã bước vào trong. Nhìn thấy anh chăm chỉ làm việc, Nhan Điềm liền bĩu môi, giọng điệu ngọt ngào ả ta nói:
"Mạnh Quỳnh, tới giờ ăn trưa rồi mà anh vẫn làm việc sao?"
Anh để ý đồng hồ, đúng là đã đến giờ ăn trưa. Tuy nhiên anh không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục làm việc. Nhận lại sự im lặng từ anh, Nhan Điềm giận dỗi, bước đến bàn làm việc của anh, chống hai tay xuống bàn:
"Đi ăn trưa đi. Coi như em mời anh, chúc mừng cho phương án Marketing mới của em."
Anh đột nhiên dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn ả. Đập vào mắt anh là dáng vẻ lả lơi của Nhan Điềm. Cô ta nhướn người về đằng trước, lấy tay phủi nhẹ cổ áo của anh.
"Chẳng lẽ anh không nể mặt em?"
Vì miễn cưỡng anh mới đồng ý ăn trưa cùng cô ta. Nhan Điềm vui ra mặt, lúc ra ngoài còn vô tư khoác tay anh vô cùng thân thiết.
Nhà hàng GG,
Suốt cả bữa ăn anh không nói chuyện một tiếng nào với Nhan Điềm, Nhan Điềm có hỏi thì anh chỉ ừ cho qua hoặc gật đầu. Bức xúc, ả ta liền lớn tiếng:
"Mạnh Quỳnh anh không tôn trọng em một chút nào sao? Chúng ta đâu phải xa lạ đến mức không thể nói chuyện cùng nhau một câu."
"Vậy chúng ta thân thiết lắm sao?" Anh hỏi.
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh có thật sự không còn yêu em nữa không?"
Anh đột nhiên bật cười:
"Nhan Điềm, cô vẫn bị lụy trong cái tình yêu nửa vời đó sao? Tôi đã không còn lưu luyến cô từ hai năm trước rồi."
"Nói dối."
"Chẳng phải cô và Kayla yêu nhau thắm thiết lắm à. Anh ta đang bị tạm giam, sao không thấy cô tới đó thăm nhỉ?"
Nhan Điềm đập mạnh dĩa xuống bàn, cau có:
"Đừng nhắc đến anh ta. Em và anh ta chả còn gì cả, bây giờ…em chỉ muốn dành thời gian cho anh thôi."
"Cô nói như kiểu chúng ta đang hẹn hò vậy. Giám đốc Nhan, tôi là người đã có vợ…"
"Em thừa biết cuộc hôn nhân của hai người có mục đích là gì. Chỉ vì anh có vợ rồi thì em không được bên anh sao? Anh không yêu Phạm Phi Nhung đó, thì hôn nhân của hai người kéo dài được lâu sao?"
Nhan Điềm nói lời này khiến anh phải suy nghĩ. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thì kéo dài được bao lâu. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện li hôn, cũng chưa từng nghĩ hôn nhân giữa anh và Phi Nhung sẽ kết thúc như thế nào. Anh chỉ biết hiện tại, cuộc hôn nhân này thực sự khiến anh mệt mỏi và chán nản, tiếp tục thì càng khiến bản thân phát điên còn dừng lại thì không thể.
Sau giờ ăn trưa,
Cô ngồi xe của anh trở về Nguyễn Thị tiếp tục làm việc. Cả chặng đường, trong đầu cô toàn nghĩ về câu nói vừa nãy của ông nội.
"Ta muốn cháu bên cạnh Mạnh Quỳnh giúp đỡ nó. Mặc dù ta biết nó lạnh nhạt, phũ phàng với cháu nhưng Phi Nhung à…Mạnh Quỳnh là một đứa trẻ rất cần có tình thương, từ ngày nó mất đi ba mẹ tính cách nó đã thay đổi hơn trước rất nhiều. Không phải ta ép cháu chịu đựng nó mà là muốn cháu bên cạnh cùng nó vượt qua nỗi mất mát này, có được không?"
Thì ra ngay từ đầu ông nội đã biết chuyện anh không hề yêu thương gì cô và mọi chuyện đều là diễn kịch. Uổng công cô cùng anh nhập vai như vậy, bị người khác nhìn thấu sự thật cô cảm thấy bản thân thật rẻ tiền. Ông nội muốn cô giúp đỡ anh trong khi anh luôn cố tìm cách để cô nghỉ việc, ông nội muốn cô ở cạnh anh trong khi anh chán ghét cô. Đề nghị của ông nội nghe thì có vẻ dễ nhưng thực chất là điều gì đó rất khó…vô cùng khó đối với cô.
"Thiếu phu nhân, chúng ta đến nơi rồi."
Cửa xe của cô mở lúc nào cô cũng không để ý, đến khi giọng của Trương Hạo vang lên mới khiến cô giật mình. Tại cô mải suy nghĩ quá nên quên mất rằng đã về tới Nguyễn Thị
Cô bước xuống xe, Trương Hạo liền lái xe đi đỗ. Bước vào sảnh chính của công ty cô vô tình nhìn thấy Phó Thuần của tập đoàn Phó Thị.
"Phó Tổng?"
"Phi Nhung, hay thật lại có thể gặp em ở đây."
Phó Thuần ra hiệu để những người theo sau tránh mặt một lát, vì muốn có không gian riêng tư để nói chuyện với Phi Nhung
"Anh đến đây để tìm tôi sao?"
"Không phải, anh tới là để gặp Nguyễn chủ tịch."
"À thì ra là vậy."
"Nhưng gặp em ở đây rồi thì chúng ta nói chuyện một lát nhé."
Cô cùng với Phó Thuần ngồi nói chuyện với nhau ở sảnh nghỉ trưa của nhân viên công ty. Nhắc đến chuyện để nói giữa hai người họ chắc chỉ có chuyện về mẫu thiết kế. Cô đã đồng ý bán thiết kế cho Phó Thị, cô muốn một lần được biết đến với danh xưng nhà thiết kế Hạ Yên Nhiên. Phó Thuần cũng đồng ý sẽ để tên của cô ở các mẫu thiết kế đó.
Đúng lúc anh và Nhan Điềm đi ăn trưa trở về từ nhà hàng GG gần công ty. Đi qua sảnh nghỉ trưa, cả hai bỗng nhìn thấy Phi Nhung ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Nhan Điềm vốn không biết Phó Thuần là ai bèn lên tiếng châm chọc.
"Phạm Phi Nhung mời cả nhân tình đến công ty sao? Đúng là không có phép tắc."
"Dựa vào cái gì mà cô nói anh ta là tình nhân của Phi Nhung?"
"Không phải lần trước em cho anh xem tấm ảnh đó rồi sao? Tấm ảnh Phạm Phi Nhung ôm một người đàn ông khác, anh ta chính là người đàn ông ở đó."
Mạnh Quỳnh nhìn hai bọn họ rồi nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt của cô. Anh chưa bao giờ thấy cô cười tươi như vậy, sự thân thiết giữa cô và Phó Thuần khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không nghĩ mình đang ghen, chỉ là bực mình vì cô dám gần gũi đàn ông khác, là cảm giác lo lắng đồ của mình sẽ bị cướp mất.
"Phó Thuần của Phó Thị không phải người cô có thể tùy tiện châm chọc đâu."
Anh nói vậy để cảnh cáo Nhan Điềm, cái miệng hại cái thân, đến khi đắc tội với CEO của Phó Thị chắc đến cả anh cũng không cứu nổi cô ta. Nhan Điềm ngơ ngác nhìn Phó Thuần:
"Cái gì? Anh ta là CEO của Phó Thị? Phạm Phi Nhung đúng là biết chọn người để ngoại tình."
___
C22: Bản chất thật
Đứng nhìn khung cảnh vui vẻ của hai người họ, anh lại tỏ ra như không quan tâm rồi mau chóng rời đi. Nhan Điềm đi theo anh, trước khi đi còn để lại một ánh mắt khinh thường về phía của cô. Đột nhiên cô va phải ánh mắt ấy, Nhan Điềm chợt mỉm cười rồi chạy đến khoác tay anh. Rõ ràng cô ta làm vậy là để trêu tức cô.
Để ý sắc mặt của cô không được tốt, Phó Thuần liền nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Một đôi nhân tình đang thân thiết với nhau, tay trong tay bước về phía trước. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết bóng lưng đó là của Mạnh Quỳnh
"Em không sao chứ?" Phó Thuần gặng hỏi cô.
"Tôi không sao cả. Chúng ta tiếp tục thôi."
Cô khẽ lắc đầu, cố gượng cười cho qua chuyện. Hai người họ từng yêu nhau mà, giờ thân thiết hơn cũng là điều dễ hiểu. Miệng cô nói không sao nhưng chính tâm trạng bất ổn của cô đã vạch trần lời nói dối ấy. Phó Thuần nhìn người con gái mang vẻ mặt rầu rĩ ngồi đối diện mà không khỏi xót xa.
Đáng lẽ ra em phải được yêu thương, phải được hạnh phúc mới phải. Xin lỗi vì anh chỉ là một kẻ đến sau…
Phó Thuần định nắm tay cô nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện giờ của cô nên đành rụt tay lại. Phó Thuần thích cô từ hồi hai người còn là sinh viên chỉ là…cô không biết mà thôi.
…
Văn phòng chủ tịch,
"Có chuyện gì mà Phó Tổng lại tới tận đây thế này?"
Anh ngồi trên sofa, vắt chân kênh kiệu, hai tay đan vào nhau để trên đùi, vừa nhìn Phó Thuần đang đứng trước mặt, vừa hỏi. Phó Thuần khẽ mỉm cười, thận trọng gập người đưa cho anh một tờ giấy.
"Mời Nguyễn Tổng xem qua."
Anh cầm lấy tờ giấy ấy, tất tần tật đều là tài liệu về việc liên doanh. Phó Thuần tới đây là để muốn hợp tác cùng Nguyễn Thị và tất nhiên là anh…không hề thích điều đó. Anh chỉ xem qua một lượt rồi thả lỏng ngón tay để tờ giấy ấy tự rơi xuống. Phó Thuần nhìn theo tờ giấy rơi xuống đất, gương mặt biến sắc.
"Anh nghĩ Nguyễn Thị là công ty ai muốn hợp tác cũng có thể được sao? Nếu nó dễ dàng như anh nghĩ thì vị trí thứ nhất đã không thuộc về Nguyễn Thị rồi."
"Ý của Nguyễn Tổng là…?"
"Ý của tôi rất rõ ràng. Tôi từ chối hợp tác với các người."
Phó Thuần mỉm cười:
"Có thể cho tôi biết lí do không?"
Anh trầm ngâm nhìn Phó Thuần, một lát sau liền đứng dậy, kéo thẳng hai vạt áo. Anh đá tờ giấy sang một bên rồi tiến về phía trước.
"Hiện giờ công ty của tôi rất ổn, không có nhu cầu hợp tác với các công ty khác. Đó là lí do, anh hài lòng chưa?"
Phó Thuần lặng lẽ bước đến gần anh, cúi xuống nhặt tờ giấy bị anh đá trên nền đất rồi lấy tay phủi đi.
"Nếu Nguyễn Tổng đã từ chối thì tôi cũng xin phép…ra về."
Phó Thuần cúi đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng của anh. Lúc ra ngoài còn vô tình chạm mặt cô. Nhìn thấy cô, Phó Thuần liền mỉm cười, cô cũng gật đầu đáp lại lời chào.
Thấy cô vẫn còn lưu luyến nhìn theo Phó Thuần, anh liền lên tiếng:
"Thích hắn đến vậy sao?"
Cô giật mình quay lại, lắc đầu:
"Tôi chỉ đang suy nghĩ thử xem lí do anh ấy muốn gặp anh là gì thôi."
Anh mỉm cười, cho hai tay vào túi quần, bước gần đến chỗ của cô.
"Cô muốn biết lí do anh ta tới đây?"
"Tôi…"
"Anh ta tới đây là muốn hợp tác. Cô có muốn biết câu trả lời của tôi là gì không?"
"Chẳng lẽ anh…"
"Tôi đã từ chối, từ chối hợp tác với Phó Thị."
Vừa nói, anh vừa áp sát cô vào tường. Cô ngẩng mặt, tròn mắt nhìn anh, dáng vẻ lúc này của anh thật đáng sợ. Anh cúi xuống nhìn chằm chằm môi của cô, cứ nghĩ đến việc đôi môi này cười rạng rỡ với người đàn ông khác, anh lại nổi giận.
"Vậy thì…tại sao anh lại từ chối?" Cô khẽ hỏi. Cô cũng tò mò.
Anh đưa tay, sờ nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô. Động tác này khiến cô bất ngờ, muốn rụt người lại cũng không được. Đột nhiên anh đưa cằm cô về phía trước, khi môi hai người gần sát nhau cô mới quay phắt đi.
Giỏi thật! Giờ cô còn biết né tránh nụ hôn của anh.
"Lí do đơn giản thôi. Tôi không thích Phó Thuần, tôi không thích Phó Thị nên mới không đồng ý."
"Tập đoàn Phó Thị cũng rất phát triển, Phó Tổng cũng rất tài năng. Hai yếu tố đấy còn chưa đủ để thuyết phục anh sao?"
Hừ… Giờ cô còn công khai khen ngợi người đàn ông ấy trước mặt anh.
"Tôi không muốn hợp tác vì tôi muốn hủy hoại tập đoàn Phó Thị, kéo Phó Thị xuống đáy và vùi dập nó."
"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh trở nên độc ác như vậy từ bao giờ."
"Từ khi…hắn đối xử tốt với cô."
"Cái gì?"
Anh trừng mắt nhìn cô, từng câu từng chữ giống như một lời cảnh cáo.
"Tôi không chắc sẽ khiến những kẻ muốn hại cô phải đền tội nhưng tôi chắc chắn sẽ không tha cho những kẻ muốn giúp cô."
"Anh bị điên sao? Người giúp tôi thì có tội gì? Nguyễn Mạnh Quỳnh, đừng bảo thủ như thế, anh đừng ra vẻ mình là vua nữa."
Cô vô cùng tức giận vì cái lí do không ra gì đó của anh. Tại sao lại muốn hủy hoại một tập đoàn chỉ vì một người chứ?
"Trên thương trường nếu không vùi dập đối thủ thì bản thân sẽ bị đối thủ vùi dập. Đây là quy luật, trong một cuộc chơi chỉ có kẻ thắng kẻ thua, và một núi không thể có hai hổ, cô hiểu chứ?"
Nguyễn Mạnh Quỳnhlà người độc ác đến thế sao? Bản chất thật của anh càng lúc càng lộ rõ, con người hám lợi, ám ảnh về chữ "thắng" như anh thật khiến người khác phải sợ hãi.
Tối hôm đấy,
Nhan Điềm đang đứng trước cửa sổ tận hưởng mỹ cảnh về đêm, trên tay còn cầm một ly rượu trông thật sang chảnh. Đột nhiên có thông báo tin nhắn gửi đến, Nhan Điềm thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Là số của Kayla, tại sao hắn lại nhắn tin cho Nhan Điềm?
Nhan Điềm đặt ly rượu xuống bàn, ngồi phịch xuống giường bắt đầu xem tin nhắn. Ban đầu còn tưởng là tin nhắn cầu cứu nhưng thực chất lại là tin nhắn đe dọa. Đoạn video mà đêm đó ả và Kayla thân mật được gửi đến khiến Nhan Điềm ngạc nhiên đến hoảng sợ.
"Cái…cái quái gì thế này? Tại sao…tại sao lại…?"
Đột nhiên tin nhắn tiếp tục gửi đến, lần này là dòng chữ:
"Nếu không cứu tôi ra ngoài, đoạn video này sẽ được tung lên mạng. Đến lúc đó…cô sẽ trở thành một idol."
Nhan Điềm run sợ, vội vã gọi điện cho Kayla nhưng kết quả hắn lại không bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc…đều thuê bao quý khách, Nhan Điềm phẫn nộ đến phát điên, ném điện thoại xuống ga giường.
"Đáng chết! Anh ta dám quay video sao? Tên khốn nạn."
Khi thấy chuông điện thoại reo, Nhan Điềm vội vàng chạy đến giường cầm lấy điện thoại.
"Alo, Kayla, anh dám quay lại video đêm hôm đó sao?"
"Tiểu Điềm à, tôi đã nói với cô rồi mà. Những kỉ niệm giữa chúng ta tôi thật sự không muốn quên chút nào."
"Đừng tốn thời gian nói mấy lời đó, bây giờ anh muốn gì mới chịu xóa đoạn video đó đi?"
"Ý của tôi đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra sao? Mau giúp tôi thoát khỏi đồn cảnh sát nếu không…đoạn video ân ái này tôi sẽ tung lên mạng."
"Được rồi, ở yên đó cho tôi, tôi sẽ tìm cách."
Cúp máy, Nhan Điềm siết chặt hai bàn tay nhìn ra phía cửa sổ. Nếu đã đến nước này thì chỉ còn cách nghe theo lời của Kayla, giúp hắn thoát khỏi đồn cảnh sát. Nụ cười đầy mưu mô bất ngờ nở trên môi của Nhan Điềm, ả lẩm bẩm:
"Muốn tôi cứu anh cũng được thôi, nhưng tôi không chắc sau khi cứu anh thì anh sẽ còn sống để mà quay về trả đũa tôi đâu. Kayla, những kẻ ngáng đường tôi đều sẽ phải chết."
Nhan Điềm bình tĩnh trở lại, ung dung ngồi uống hết ly rượu. Nụ cười đầy ẩn ý là khởi đầu cho âm mưu điên rồ của cô ta, đột nhiên ả mở điện thoại lên, lướt đến tấm hình của Phi Nhung rồi dừng lại. Ả nhìn vào đó một lúc rồi bật cười:
"Chờ đi, giải quyết xong tên khốn Kayla, sẽ tới cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top