phiên ngoại
Tình yêu phiên ngoại sinh tử 01
Từ Trác Dư vừa về đến nhà liền thấy người đàn ông thường ngày giờ này đang tăng ca lúc này lại đang cầm quyển tạp chí ngồi trên ghế sa lon nhà mình, rõ ràng là đang ngẩn người.
"Hôm nay sao lại về sớm như vậy?" Từ Trác Dư một bên cởi giày một bên vừa nói.
Người đàn ông đang ngẩn người bị tiếng nói của Từ Trác Dư "Đột nhiên phát ra" mà bị sợ run một cái, "Em đã về a," sau đó hướng cậu vẫy tay: "Đến đây, anh có cuyện muốn cùng em bàn bạc một chút."
Từ Trác Dư bị hành động khác thường của người đàn ông làm cho bối rối, nhưng cậu vẫn cởi áo khoác treo lên móc áo, sau đó đến ngồi bân cạnh người đàn ông.
Tuy bây giờ đã là tháng tư, có cô gái thậm chí bây giờ đã mặc áo mỏng, thậm chí hận không được lập tức mặc áo cộc tay quần đùi, nhưng Tiếu Viễn Trình vẫn khăng khắng bắt Từ Trác Dư mặc áo gió, nói muốn "Xuân ô thu đống (*)"
(*) Xuân ô thu đống: ý nói khi chuyển mùa không vội thay đổi cách ăn mặc để bảo vệ sức khỏe.
Từ năm ngoái sau khi cậu hết bệnh nặng, người đàn ông này liền nghiêm ngặt trông coi cậu, rất sợ cậu lại có chuyện gì.
Từ Trác Dư không khỏi hơi giương môi, rõ ràng cậu là bác sĩ, chẳng lẽ còn không biết phải chăm sóc mình thế nào sao?
Đợi cậu ngồi vào chỗ của mình, Tiếu Viễn Trình có vẻ hơi chần chừ nói, "Trác Dư, anh muốn cùng em bàn bạc một chuyện, một vấn đề rất quan trọng."
Từ Trác Dư: "?"
"...." Tiếu Viễn Trình nhìn thẳng vào mắt Từ trác Dư, từng câu từng chữ nói, "Để anh sinh cho em một đứa nhỏ đi."
Từ Trác Dư: "?!!!"
Ngược lại không phải la cậu không nghĩ qua chuyện có con này, bởi vì kỹ thuật sinh đẻ dành cho người đồng tính mấy năm trước cũng đã hoàn thiện, chỉ cần đi bệnh viện là hai đợt trị liệu chuẩn bị công việc là được rồi; hơn nữa mẹ Tiếu cũng đề cập với cậu chuyện nên có con, cho nên sau khi bắt đầu lại với Tiếu Viễn Trình, cậu cũng muốn chuẩn bị tốt cho chuyện này.
Nhưng Tiếu Viễn Trình vừa mới nói anh muốn sinh?!
Từ Trác Dư không khỏi giật mình nói, "Tại sao?"
Tiếu Viễn Trình trong nháy mắt tràn ngập thất vọng: "Em không muốn có con sao?"
Từ Trác Dư ý thức được người đàn ông hiểu sai ý mình, liền vội vàng giải thích: "Muốn có con đương nhiên có thể, nhưng người sinh là anh?"
Tuy hai người họ đều là đàn ông, không có ai "Phải" vì bên kia mà sinh con, nhưng từ vị trí của hai người trên giường, thế nào cũng không thể là do Tiếu Viễn Trình sinh đi.....
Tiếu Viễn Trình một bộ dáng vẻ là chuyện đương nhiên nói, "Hai chúng ta đều là đàn ông, ai sinh cũng không có vấn đề mà. Nhưng ở Indonesia lúc em hôn mê anh đã từng thề, trận bệnh em gặp kia sẽ là lần cực khổ cuối cùng . Chuyện sinh con này quá đau đớn, anh không muốn khiến em đau."
Nhìn người đàn ông vẻ mặt chân thành nói ra những lời này, tim Từ Trác Dư giống như bỏ lỡ một nhịp.
Lúc cậu vì bị nhiễm trùng máu mà hôn mê, không biết vì lý do gì, những lời người đàn ông nói với cậu bên mép giường cậu đều nghe được. Đến khi cậu tỉnh lại, người đàn ông mọc đầu râu lún phún trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó còn đối với cậu chăm sóc từng li từng tí làm cậu cảm giác giống như mình phảng phất tỉnh lại ở một thế giới khác.
Hóa ra cảm giác được người trong lòng bảo hộ tốt như vậy.
Nhưng nhớ lại người mà mình gặp, cùng Kỷ Hòa đang vẫn đang ở thành phố S tiếp nhận trị liệu, Từ Tác Dư lại sợ hạnh phúc của mình bây giờ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, giống như miếng băng mỏng.
Khá tốt, sau khi bọn họ từ Indonesia trở về, Tiếu Viễn Trình đối với cậu hết lòng chăm sóc không hề dừng lại, ngược lại lại có hiện tượng nghiêm trọng hơn, từ việc cậu ăn cái gì đến rèn luyện thân thể các thứ đều phải nhúng một tay, thật giống như lại sợ cậu có vấn đề gì. Mà anh ấy bây giờ đối với Kỷ Hòa chỉ là bạn tốt quan tâm chăm sóc, hơn nữa vừa rồi người đàn ông này còn lên tiếng "Không muốn khiến em đau", tất cả những thứ này đều khiến Từ Trác Dư cảm thấy, hạnh phúc mà mình hướng tới từ lúc còn nhỏ đã đến rồi.
Con ma nghi ngờ vỡ trong nháy mắt.
Từ Trác Dư: "Cảm ơn anh."
Tiếu Viễn Trình nhìn cảnh tượng người yêu ngồi đối diện như động vật nhỏ, hốc mắt đỏ ngẩng đầu hướng mình nói "Cảm ơn", trong lòng không khỏi ấm áp, hôn lên chóp mũi hồng hồng của cậu, "Anh yêu em."
Ethan: Các bạn có thấy thỏa mãn ko? ^^
Tình yêu phiên ngoại sinh tử 02
Từ Trác Dư nghĩ cậu bây giờ chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng...
Vừa nghĩ tới cảnh Tiếu Viễn Trình mang thai và ngồi phê công văn, hoặc là cảnh Tiếu Viễn Trình được cấp dưới hỏi thăm, hay hoặc là cảnh cậu "công" Tiếu Viễn Trình...
Từ Trác Dư không khỏi run lên một chút.
Cái này cũng quá tàn nhẫn đi.
Còn một tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp việc làm thực tập sinh (mà chuẩn bị cho việc mang thai cũng đến 2 tháng), nếu bây giờ muốn có đối với sự nghiệp của cậu cũng không ảnh hưởng gì lớn, Từ Trác Dư quyết định.
"Tâm ý của anh em nhận, nhưng em muốn tự mình sinh đứa con của chúng ta, được không?" Từ Trác Dư hỏi.
"Nhưng mà thân thể của em..." Tiếu Viễn Trình nhíu nhíu mày.
"Cơ thể của em không có việc gì, hơn nữa từ hôm nay trở đi em cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Từ Trác Dư tràn ngập tự tin nói.
Sau đó, phu phu hai người bắt đầu chuẩn bị cho việc mang thai.
"Sinh cục cưng tốt nhất là vào đầu mùa xuân, cũng chính là tháng ba hoặc tháng tư. Có thể tính toán như vậy, em tháng năm hoặc tháng sáu sẽ thụ thai, vậy thì bây giờ phải đi đến bệnh viện chuẩn bị rồi?" Từ Trác Dư đột nhiên kịp phản ứng.
"Có phải sớm quá không, thân thể của em còn chưa khỏi hẳn. Hay là sang năm chúng ta có con cũng được, để điều dưỡng thân thể em cho tốt đã, như vậy..." Tiếu Viễn Trình nói.
"Đều đã hơn 1 năm, cơ thể của em thì em phải biết rõ chứ, không sao đâu. Nếu không cuối tuần chúng ta đi? Em không có việc gì đâu.Thật đấy." Từ Trác Dư nỗ lực trấn an.
"Không được, em nói muốn sinh thì anh định để đến cuối năm. Nhưng em lại muốn sinh vào mùa xuân, thời gian rất gấp, em chưa điều dưỡng thân thể đủ tốt, nên để mùa xuân năm sau nữa sinh, được không?" Tiếu Viễn Trình ôn nhu hôn trán Từ Trác Dư.
Từ Trác Dư biết là anh lo cho mình, yên lặng gật đầu.
Nhưng mấy ngày sau đó, Từ Trác Dư lại một mình xuất hiện ở khoa phụ trách sinh đẻ ở bệnh viện.
Là bác sĩ, cậu biết rõ tình trạng cơ thể mình có thể thụ thai bình thường. Cậu yêu Tiếu Viễn Trình, vì vậy muốn cho Tiếu Viễn Trình một niềm vui bất ngờ, làm anh vui vẻ.
Trước khi làm chuẩn bị cũng chỉ cần mang giấy kết hôn đến, người còn lại không đến cũng được.
Phương thức này có hai giai đoạn, giai đoạn đầu là tạo tử cung nhân tạo trong thân thể người mang thai, làm xong cũng cần đến hai tháng.
Giai đoạn thứ hai thì sau khi tạo xong tử cung, dùng tinh trùng và tế bào của người mang thai kết hợp lại giống như trứng đưa vào tử cung. Việc thụ tinh nhất định phải hoàn thành trong hai ngày sau khi xong giai đoạn hai.
nh yêu phiên ngoại sinh tử 03
Tiếu Viễn Trình cảm thấy vợ mình hôm nay có chút không đúng
Đầu tiên là đề nghị hai người trước khi ngủ uống chút rượu vang, nói là mấy ngày nay nhìn anh mệt nhọc, nên làm thế để dễ ngủ hơn.
Sau đó Tiếu Viễn Trình thấy Từ Trác Dư đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm màu đỏ tím!
Cái áo ngủ này là thời gian trước mua cho cậu, bởi vì có một lần làm cậu, ga trải giường lại là màu đen tơ tằm, thân thể Từ Trác Dư trắng nõn nổi bật có vẻ mê người, da thịt nhẵn nhụi của cậu càng làm Tiếu Viễn Trình mê mẩn. Trải nghiệm lần đó khiến Tiếu Viễn Trình thỏa mãn không gì sánh được, sau đó liền có thói quen mua áo ngủ bằng tơ tằm cho Từ Trác Dư mặc.
Vừa nghĩ tới cảnh áo ngủ từ từ để lộ ra đầu vai trắng nõn của Từ Trác Dư, Tiếu Viễn Trình sẽ cứng.
Nhưng Từ Trác Dư lại không thích cho lắm. Vậy nên mấy cái áo Tiếu Viễn Trình mua đều bị cho vào lãnh cung, không bao giờ thấy ánh mặt trời.
Mà hôm nay lại?! Từ Trác Dư như biến thành người khác, một tay lấy khăn mặt ném vào lòng Tiếu Viễn Trình đang ngồi trên giường đọc sách, "Lão công, giúp em lau tóc."
Tiếu Viễn Trình tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ngồi dậy, cầm khăn bắt đầu lau tóc cho vợ.
Từ Trác Dư quay lưng về phía mặt của Tiếu Viễn Trình, đầu hơi cúi, từ góc độ của Tiếu Viễn Trình vừa vặn có thể cái cổ trắng nõn lộ ra của cậu, còn mang theo hơi nước. Anh giống như còn có thể ngửi được mùi hương sau khi tắm của Từ Trác Dư.
Tiếu Viễn Trình mới xoa vài cái, đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Anh nhịn không được, từ từ cúi đầu xuống hôn cổ Từ Trác Dư.
Từ Trác Dư chỉ cảm thấy hơi nhột, khóe miệng lại hơi cong lên, "Anh làm gì vậy?"
"Làm gì sao?" Tiếu Viễn Trình cười tà mị, "Làm em...Còn hỏi nữa sao." Tiếu Viễn Trình nói bên tai Từ Trác Dư, "Đều đã mặc thành như vậy mê hoặc anh, anh còn không thỏa mãn ý nguyện của vợ sao?" Nói, liền ngậm vành tai Từ Trác Dư.
"Ân..." Từ Trác Dư có chịu khó chịu hừ một tiếng, thành công làm Tiếu Viễn Trình thú hóa, thoáng cái đã đặt cậu dưới thân.
Tiếu Viễn Trình cúi người, từ từ hôn từ ngực Từ Trác Dư xuống dưới, mặc dù trên người Từ Trác Dư vẫn mặc áo ngủ nhưng đã nới lỏng, có dây đai vẫn còn đeo bên hông, Tiếu Viễn Trình hôn đến bụng cậu, cố ý dùng răng chậm rãi mở dây lưng, trong quá trình môi và lưỡi Tiếu Viễn Trình thỉnh thoảng lại chạm vào bụng của cậu.
Bụng vốn là chỗ mẫn cảm của con người, Từ Trác Dư tự nhiên là bị Tiếu Viễn Trình khiến cho nước mắt đều đi ra.
"Không nên...Đừng đùa, nhanh...Mau vào đi, em chịu không nổi...Ách!" Từ Trác Dư đã không chịu nổi.
"Nếu không chuẩn bị cẩn thận, anh sợ em sẽ bị thương." Tiếu Viễn Trình miệng phun ra lời nói quan tâm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tà ác xấu xa.
Hai mắt Từ Trác Dư đã đẫm lệ nên không nhận ra.
Sau khi làm chuẩn bị xong, cuối cùng Tiếu Viễn Trình cũng "cầm súng ra trận", ôn nhu rồi lại kịch liệt xâm nhập Từ Trác Dư.
Tình yêu phiên ngoại sinh tử 04
"Ngô!.." Từ Trác Dư cảm nhận được cảm giác bị lấp đầy ở phía sau, thoải mái mà thở dài một tiếng. Hai chân trắng nõn của cậu đều quấn chặt lấy hông của anh, hai cánh tay lại che mắt mình.
Mà Tiếu Viễn Trình cũng cảm thấy thoải mái như có dòng nước ấm trải rộng khắp toàn thân.
Tiếu Viễn Trình dừng lại một lúc rồi rướn người lên phía trước hôn Từ Trác Dư, hạ thân cũng bắt đầu chậm rãi trừu sáp.
Hai tay Từ Trác Dư ôm Tiếu Viễn Trình, hai con mắt lặng yên nhìn về phía nam nhân.
Mới vừa bị làm cho tới ý loạn tình mê, giờ thần trí cậu đang dần rõ ràng.
"Em muốn sinh con cho anh." Vừa hôn xong, Từ Trác Dư nghiêm túc nói.
Có thể là do "nghiêm túc" của cậu bị vẻ mặt đỏ ửng, tràn ngập tình dục làm lu mờ, Tiếu Viễn Trình cũng không nghi ngờ, chỉ coi đây là Từ Trác Dư đang tăng tình thú phu phu, liền trả lời, " Tốt, chúng ta cũng đang muốn có hài tử mà, đêm nay phải có bầu chứ. Anh nỗ lực trồng trọt,đem mầm mống vào trong em. Cho em mang thai, thế nào?" Nói xong, hướng về phía trước đĩnh hạ thắt lưng.
Từ Trác Dư bị nam nhân nói khiến cho hổ thẹn, thêm mẫn cảm, bị đâm đến rên rỉ, chỉ thấy mặt đều giống như sắp cháy đến nơi, không khỏi dùng hai chân quấn lấy anh càng chặt hơn, phía sau cũng bắt đầu co rút đứng lên.
"Viễn Trình, em muốn sinh con cho anh..." Từ Trác Dư còn đang lầm bầm.
Không chỉ Từ Trác Dư chìm trong tình dục, Tiếu Viễn Trình cũng từ từ tăng nhanh tốc độ trừu sáp, dương vật to lớn thỏa thích ra vào hậu huyệt chặt, ấm nóng của Từ Trác Dư, Tiếu Viễn Trình giống như cảm thấy có luồng điện bắn trúng mình, tràn ngập vui vẻ như biển gầm nhào tới. Sau đó, anh đem bạch dịch nóng cháy bắn vào trong Từ Trác Dư.
Mà Từ Trác Dư cũng giống như đến cực lạc, lồng ngực và phía sau đều tràn đầy, không gì ấm áp bằng.
Đêm nay hai người đều nhiệt tình, không ngừng nghỉ làm thật nhiều, thẳng đến khi mệt đến không thở được, xong việc liền lăn ra ngủ.
Lúc tỉnh lại, Từ Trác Dư phát hiện Tiếu Viễn Trình vẫn ôm lấy cậu ngủ, vật kia của anh vẫn còn ở trong cơ thể mình.
May mắn hôm nay là cuối tuần, hai người đều không cần đi làm. Từ Trác Dư vốn muốn cử động, nhưng vừa nghĩ tới thứ gì đó của Tiếu Viễn Trình ra, tinh dịch cũng sẽ tràn ra, thế nên cậu nằm im không nhúc nhích.
Nghĩ tới đây, Từ Trác Dư không khỏi cúi đầu nhìn về phía bụng mình.
Thực sự sẽ có sao? Hài tử?
Hai tháng sau vào một buổi trưa, căng tin bệnh viện.
"Đồ ăn bây giờ còn có thể ăn được chút, nghĩ đến trước chỉ có rau xanh luộc với nước muối.." Đại mỹ nữ Tần Du lẩm bẩm.
Cô là một điển hình của người yêu ăn thịt. Nhưng vì bảo trì vóc dáng, cô phải khống chế bản thân, buổi tối không ăn hoặc ăn ít đi một chút.
Từ Trác Dư ngồi phía đối diện cười, cậu lại nghĩ hôm nay thịt có chút đầy mỡ, không muốn ăn chút gì.
"Xảy ra chuyện gì vậy Từ Trác Dư? Sao cậu không ăn a?" Tần Du thấy bộ dạng này của cậu bèn hỏi.
"Hôm nay mình không có khẩu vị, không muốn ăn cho lắm." Từ Trác Dư đáp.
"Hôm nào đến nhà mình đi, mình nấu cho cậu một bữa cải thiện." Tần Du mở lời mời.
"Quên đi," Từ Trác Dư khẽ cười nói, "Khổng Trạch không chắc là người lương thiện, mình không muốn đi trêu chọc hắn a."
Mặt Tần Du bất ngờ đỏ ửng, vẫn còn mạnh miệng, " Ai muốn liên quan hắn~"
Từ lần trước Tần Du nổi giận ở phòng bệnh mắng Tiếu Viễn Trình cũng mắng luôn Khổng Trạch một trận, Khổng Trạch không biết ra làm sao lại đối với một Tần Du không chút hình tượng như vậy sinh ra cảm giác. Sau đó mãnh liệt tiến công, trải qua vô số khảo nghiệm, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.
Đột nhiên,Từ Trác Dư cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội vã cúi người lấy tay bịt miệng, may mắn là chỉ nôn khan vài cái.
Một lát sau cậu ngồi dậy, thấy toàn thân ra mồ hôi lạnh.
Tần Du bị làm hoảng sợ, "Cậu có chuyện gì vậy? Bụng bị lạnh hay ăn thứ gì làm linh tinh rồi?"
Trong đầu Từ Trác Dư hồi tưởng lại tối qua đã ăn gì, nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày nay cậu không có hứng ăn uống, đầu cũng choáng váng, cậu không khỏi mang theo sung sướng mà đoán...
Sẽ không là mang thai đi? Thành công rồi sao?
Ý nghĩ này khiến cậu còn đang cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn nở nụ cười, chỉ nhìn Tần Du không biết điều gì, "Cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì, có thể do mới chuyển mùa, bụng có chút lạnh thôi." Từ Trác Dư trấn an nói.
Sauk hi tan tầm, có lẽ mình nên đến khoa y viện khám xem sao? Từ Trác Dư nghĩ như vậy.
Tình yêu phiên ngoại sinh tử 05
"Từ tiên sinh, chúc mừng ngài! Ngài đã mang thai hai tháng!" Cô y tá cười đến xán lạn.
Đây vốn là điều trong dự liệu của Từ Trác Dư, nhưng được chân thật nghe tin này vẫn khiến cậu không khống chế được vui vẻ.
Tay cậu không tự chủ mà sờ lên bụng của mình.
Ở nơi này, có con của cậu và Tiếu Viễn Trình.
Cậu không thể chờ được nữa, muốn nói điều này cho Tiếu Viễn Trình nghe, để anh cùng chia sẻ niềm vui này cùng cậu.
Từ Trác Dư giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ tối. Hôm nay Tiếu Viễn Trình đã gọi điện cho cậu rằng anh sẽ tăng ca, cậu không cần chờ anh ăn cơm cùng.
Tuy rằng đi quấy rối công việc của anh không tốt lắm, nhưng Từ Trác Dư vẫn không nhịn được tưởng muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiếu Viễn Trình. Thế là cậu chuẩn bị cơm đem đi, đưa đến Cẩm Trình và ăn cùng anh.
Lúc đến Cẩm Trình trời đã có chút tối, tất cả nhân viên đã tan tầm, chỉ có bảo vệ đang nhìn từng người ra vào.
Lúc này, Từ Trác Dư nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi từ thang máy xuống ra sảnh.
Kỷ Hòa đi rất nhanh, nhìn kỹ thì thấy trên mặt cậu có chút nuối tiếc. Bởi vì mắt cậu luôn nhìn về phía trước nên không có nhìn thấy Từ Trác Dư.
Chắc là cậu đã gặp Tiếu Viễn Trình, nhưng hai người bọn họ trong lúc đó đã có chuyện gì?
Từ Trác Dư đi vào thang máy.
Nhấn nút đến tầng 28, Từ Trác Dư hơi ngả người, dựa lưng vào thang máy.
Khi cậu hồi phục ở Indonesia sau đó về nước, cũng đã từng suy nghĩ có muốn cùng Tiếu Viễn Trình hay không.
Nam nhân đưa ra lời hứa hẹn rất mê người, nhưng Kỷ Hòa là cản trở mà cậu không thể vượt qua.
Nếu có một ngày Kỷ Hòa đổi ý, đối Tiếu Viễn Trình có cảm giác, vậy thì cậu nên làm sao?
Cứ xoắn xuýt như vậy thật lâu, Từ Trác Dư đưa ra quyết định.
Quyết định này dù có không lí trí, nhưng quên đi,
Cậu yêu Tiếu Viễn Trình, cậu hiểu anh.
Như vậy là đủ rồi.
Cho dù Tiếu Viễn Trình nói anh tăng ca, nhưng Kỷ Hòa xuất hiện ở công ty lúc này, cậu vẫn tin tưởng Tiếu Viễn Trình, tin tưởng tình cảm giữa hai người.
Trong một năm hạnh phúc kia càng khiến Từ Trác Dư trở nên tự tin.Huốngchi, cậu còn có thứ phải bảo vệ.
Từ Trác Dư cúi đầu, tràn ngập ý nghĩ yêu thương đưa tay xoa bụng mình
Cửa phòng Tiếu Viễn Trình đang đóng.
Từ Trác Dư đang muốn tiến lên gõ cửa, vừa vặn nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
"..Thế là cậu cự tuyệt Kỷ Hòa, để cậu ấy đi như thế?" Đây là giọng nói của Khổng Trạch.
"Ân, tôi có chút việc còn chưa xong, sau khi ăn cơm sẽ tới khuya, Trác Dư còn đang chờ tôi." Thanh âm của nam nhân hết sức ôn nhu.
Đang "nghe lén" Từ Trác Dư cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Tiểu tử thối kia chỉ biết đến gặp cậu, cũng không đến gặp tôi một chút." Khổng Trạch oán trách nói, "Kỷ Hòa lần này đi, không biết bao giờ mới gặp lại."
Tiếp đó, Khổng Trạch đột nhiên nghiêm chỉnh, "..Này, nói thật, nếu như Kỷ Hòa trước lúc về Nhật Bản muốn thổ lộ tình cảm với cậu, qua bao lâu, cậu ấy cuối cùng nhận ra vẫn thích cậu chiếu cố, muốn cùng ngươi bắt đầu mối quan hệ, cậu sẽ không cảm thấy tiếc sao?"
Từ Trác Dư không tự chủ mà dựa gần hơn vào cửa.
Xung quanh im lặng, dường như cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Một năm trước nếu tôi nghe vậy có lẽ sẽ cao hứng đi?"
"...Thế nhưng bây giờ không giống, nếu nói như vậy tôi rất buồn phiền." Thanh âm của nam nhân rất bình tĩnh.
Đôi mắt Từ Trác Dư hơi mở to.
Tình yêu phiên ngoại sinh tử 06
" Bạn bè nói những lời như vậy,không phải là muốn tạo khoảng cách chứ?" Giọng điệu Tiếu Viễn Trình trở nên nghiêm túc hẳn.
Từ Trác Dư chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng qua một lúc lâu Khổng Trạch mới chịu lên tiếng, " Tiếu Viễn Trình....Tôi chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi, cậu không cần nghiêm túc như vậy đâu...Ha ha...Thật sự khả ái nha..."
"... Cậu muốn chết sao?" Tiếu Viễn Trình khôi phục sự bình tĩnh thường ngày, nhàn nhạt cất tiếng.
Quả nhiên một Khổng Trạch đứng đắn là giả vờ sao?
Hiện tại nghĩ đến vẻ mặt băng sơn của Tiếu Viễn Trình, Từ Trác Dư ở ngoài cửa không khỏi cười trộm.
A, thật là, câu trả lời vừa thẳng thắn lại vừa đáng yêu.
Cười đến nước mắt đều chảy.
Đợi cho tâm tình bình phục lại, Từ Trác Dư đưa tay gõ cửa.
Bên trong hai người đồng thời nhìn về phía cậu: "Trác Dư, sao em lại ở đây?"
Từ Trác Dư giơ cặp lồng trong tay lên, "Em đến đưa cơm cho anh."
Khổng Trạch nói," Như vậy, tôi về trước đây." Nói xong đã chuồn mất không thấy bóng dáng.
Vốn là muốn nói tin tốt cho anh, hơn nữa lại nghe được những lời nói kia, Từ Trác Dư chỉ cảm thấy bây giờ lồng ngực như căng tràn cảm giác hạnh phúc và hưng phấn.
"Viễn Trình, em có chuyện muốn nói với anh, nhưng trước hết em muốn xin lỗi anh." Từ Trác Dư đột nhiên mở miệng.
Cậu đã chuẩn bị trước, nếu như sau khi nghe Tiếu Viễn Trình có oán giận cậu không nghe lời thì cậu cũng chuẩn bị tốt để bịt miệng anh.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiếu Viễn Trình đặt đôi đũa xuống bàn.
"Em không nghe lời anh đã đi làm giải phẫu." Từ Trác Dư bày ra biểu tình như phạm phải sai lầm của một đứa bé, " Cho nên, hiện tại anh đã làm cha. Đã được hai tháng rồi."
Nói xong, cậu để ý cẩn thận biểu tình của Tiếu Viễn Trình, nhìn xem rốt cuộc anh sẽ làm ra hành động gì.
Anh nghe xong cũng không có bất kì biểu lộ gì, dù là giật mình, mừng rỡ hay là tức giận khi cậu không nghe lời.
Nhưng sau khi ánh mắt mất tự nhiên của anh nhìn Từ Trác Dư một cái, có chút không nhịn được.
Khóe miệng anh giật một cái nhẹ nhàng.
Dần dần, hai mắt cũng đỏ lên.
"Viễn Trình...." Từ Trác Dư không yên lòng kêu lên.
Dường như không muốn để cậu nhìn thấy cảnh mình rơi nước mắt, mọi khi là một nam nhân ổn trọng giờ đột nhiên như một hài tử ôm lấy Từ Trác Du, đầu cũng chôn ở cổ cậu.
Từ Trác Dư cảm thụ được anh đang cúi mặt khóc nức nở, không khỏi lấy tay xoa đầu anh.
Thật ra, lúc ở cùng anh một năm kia, Từ Trác Dư sớm đã phát hiện ngoài vẻ lãnh khốc của anh, bên trong còn cất giấu một tấm lòng mềm mại.
Trước đó cũng vậy, ngoại trừ lần Kỷ Hòa phẫu thuật thất bại anh không khống chế được, còn lại lúc gần làm đám cưới, Tiếu Viễn Trình đã rất ôn nhu chiếu cố cậu.
Như vậy đã là điều hiếm thấy.
Dù sao không phải chỉ có mình Tiếu Viễn Trình được lợi ích, bên Từ gia cũng được lợi.
Nhưng tình yêu cũng không phải chỉ cần dùng ôn nhu là có thể giải quyết.
Bởi vì Tiếu Viễn Trình vẫn luôn phủ nhận tình cảm của bản thân đối với Từ Trác Dư, phủ nhận vị trí của cậu trong lòng, làm cho Từ Trác Dư chịu rất nhiều đau khổ.
May mắn là đến cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, Tiếu Viễn Trình minh bạch không tính là muộn, để cuối cùng bọn họ đều hạnh phúc.
Cậu đã rất thỏa mãn.
"Cám ơn em. Anh thật cao hứng." Lúc này, nam nhân giọng buồn buồn từ cổ truyền đến, "Chúng ta về nhà."
"A?"
"Không có dinh dưỡng, về nhà anh làm cho em." Nam nhân nói, "... Tự nấu tốt hơn."
Từ Trác Dư giang hai tay, ôm lấy anh, trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc, nở nụ cười tươi, "Ân, chúng ta về nhà."
Tình yêu phiên ngoại sinh tử 07
Từ sau khi Từ Trác Dư thành dựng phu, trình độ chăm sóc của Tiếu Viễn Trình lại tăng lên một bậc.
Ở phòng khách và phòng ngủ anh trải thảm mềm và không trơn, nhà bếp và phòng tắm được phủ bằng keo chống trượt.
Trước đó hai người đều không muốn có nhiều người ở nhà của họ, thế là chỉ mời người định kỳ đến dọn dẹp nhà, nhưng bây giờ Tiếu Viễn Trình thuê hai người phụ nữ trung niên có kinh nghiệm tới chiếu cố Từ Trác Dư.
Chính anh cũng bắt đầu giao một số việc cho Khổng Trạch để có thời gian ở nhà.
Sau khi Từ Trác Dư vượt qua ba tháng an toàn, phu phu hai người liền thông báo tin vui này cho mọi người.
Ba mẹ của Tiếu Viễn Trình đang ở một góc nào đó của thế giới, biết được tin tức này bọn họ vui vẻ không ngớt. Bọn họ nói sẽ nhanh kết thúc chuyến đi, sau đó về thăm hai người, còn nói sẽ chuẩn bị lễ vật tốt nhất cho tiểu bảo bối.
Ngược lại, Từ gia đối với tin tức này có chút bình thản. Bởi vì trước đó chuyện tình của Tiếu Viễn Trình và Kỷ Hòa xảy ra dẫn đến cổ phiếu cửa Từ thị giảm xuống, Từ phụ mẫu sẽ không cùng hai người lui tới, nhưng thật ra em trai Kính Đình nghe được tin tức này thì rất vui vẻ, muốn mình trở thành cậu.
Tần Du và Kính Đình phản ứng đều giống nhau, la hét muốn làm mẹ nuôi của bé, cuối cùng còn không quên phát huy bản lĩnh của thầy thuốc dặn dò Từ Trác Dư trong thời gian mang thai phải chú ý những gì.
"Tốt xấu gì mình cũng là bác sĩ, cậu nói những điều này...mình đều biết rồi ," Từ Trác Dư nở nụ cười, "Nhưng mà cũng cảm ơn cậu a"
Tần Du ngơ ngác nhìn Từ Trác Dư cười . Nam nhân trước mắt bởi vì đang có thai, khuôn mặt hơi mượt mà chút, cằm cũng không nhọn như vậy, càng có thêm độ cung mềm dịu. Hơn nữa, Tiếu Viễn Trình nuôi cậu rất tốt, Từ Trác Dư đã trắng lại còn trắng nõn, mịn màng hơn, tóc cũng đen nhánh, cả người cậu đều tỏa ra ánh sáng như ngọc trai rồi lại có ánh sáng nhu hòa.
"A~~ mình quả thực thất bại nha." Tần Du vừa từ trong cảm xúc hạnh phúc trở lại hiện thực, mặt nhăn lại, "Ngay cả cậu cũng đã có hài tử ba tháng, những người như mình còn chưa kết hôn đâu nhaaa. "
Từ Trác Dư bật cười một tiếng.
Tần Du một bên oán thầm Từ Trác Dư, trong lòng lại cuồng mạ Khổng Trạch.
Tên hỗn đản này còn không có biểu hiện gì!!! Chẳng lẽ muốn lão nương mở miệng trước sao?!!
Mà đang ở phòng làm việc, nam nhân vừa hắt hơi hai cái đã nghĩ đến chắc là vì người yêu đang nhớ mình nên vậy.
Nghĩ đến Tần Du, Khổng Trạch lộ ra nụ cười hạnh phúc, nam nhân cũng sẽ có bộ dạng tươi cười ngu ngốc như thế, trong tay cầm chặt một cái hộp nhỏ.
HOàn phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top