part 2
Chương 13: Tiểu biệt
Tôi sợ đến mức ngây người, bpwỉ tư thế của tôi lúc này vô cùng kinh khủng.
Hai tay tôi chống lên hai đầu vai Cảnh Mạc vũ, 1chân toi vẫn còn gâc lên bụng dưới của anh. Mặt tôi và mặt anh cách nhau k đầy nửa thước, tôi có thể nhìn thấy rõ bóng ngược của mình trong đòng tử đen nhánh của anh. Hình bóng tôi mặc váy ngủ, dây vaituột xuống tận khuỷu tay, làm bộ váy vốn tiết kiệm vải càng k thể che giấu nét xuân quang ở nửa thân trên của tôi. Mái tóc đen xõa xuống, càng tôn thêm đôi má đỏ ửng, làn da trắng nõn.
Cảnh Mạc Vũ có lẽ cho rằng tôi có hành vi khiếm nhã với anh, anh nằm im dưới thân tôi, nhìn tôi chăm chú.
"Anh đừng hiểu nhầm! Em...". Tôi cúi đầu quan sát tư thế của mình, quả thật k thể nào tìm ra lý dohợp lý, giải thích tình trạng của tôi lúc này. Tôi đành tỏ ra mặt dày:" Em muốn xem anh đã tỉnh dậy chưa?"
"Ờ..." Thanh âm của anh hơi khàn khàn, anh hắng giọng:" Tôi tỉnh một lúc rồi".
Tỉnh 1lúc? Ý anh là anh đã tỉnh từ lâu rồi, hơn nữa anh còn chứng kiến tư thế ngủ k mấy đẹp đẽ của tôi. Mặt tôi càng nóng ran. Tôi lặng lẽ từ người anh trèo xuống đất.
"Em đi rửa mặt". Nói xong tôi lao vào nhà vệ sinh k hề quay đầu.
Lúc đó, tôi còn chưa nghe Tâm tâm nói 1câu chân lý kinh điển về t/y: khi bạn nhìn thấy rõ bản thân trong mắt 1ng đàn ông, đó cũng là lúc cơn sóng ngầm giữa bạn và anh ta đã cuộn trào mãnh liệt.
Tôi ảo não vô cùng, chỉ hận k thể bốc hơi khỏi chốn nhân gian.
Sau khi hắt nước lạnh lên mặt, tôi đột nhiên nghĩ tới 1 vấn đề. Tuy tư thế ngủ của tôi chẳng ra sao, nhưng bt tôi tương đối nhạy cảm, chỉ cần có ng động nhẹ là tôi sẽ tỉnh ngay.
Đêm qua từ đầu đến cuối tôi k tỉnh giấc dù chỉ 1lần. Lẽ nào CMV k hề động đậy anh để tôi bá chiếm thân thể anh suốt 1đêm?
Bị tôi đè như thế, anh nhất định sẽ khó ngủ. Nhưng tại sao anh k đẩy tôi ra?
Hôm khác tôi phải cùng anh đi sâu thảo luận vấn đề này mới đc.
******
Bởi vì dậy muộn, CMV vội đi cty. Anh chỉ bảo vú Ngọc chuẩn bị cho anh 1lycafe, uống 1hơi cạn sạch rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
CMV vừa khuất dạng, ba tôi k biết từ đâu đi ra: "Tối qua nó lại cả đêm k ngủ?"
Tôi nhất thời k có p/ứng, hỏi ngược lại ba tôi:" Ba cũng nhìn ra à?"
"Mặt nó rõ ràng là gương mặt của ng k ngủ đủ giấc, bơ phờ hốc hác, đáy mắt đỏ ngầu. Nhìn qua cũng biết mấy đêm liền k nghỉ ngơi tử tế". Phân tích xong ba tôi vui ve dặn dò vú Ngọc:" Chị ngọc, mau đi cbị canh gà nhân sâm cho NN tẩm bổ..."
Tôi lau mồ hôi trên trán:" k când đâu ba ạ. Con phải lên máy bay về trg ngay bay jiờ".
Nghe tôi nói sắp đi, ba tôi lập tức thay đổi sắc mặt:"Sao lại về trg? Có phải Mạc Vũ..."
"K, k phải đâu ạ. Quan hệ giữa chúng con rất tốt, quả thật tiến triển thật nhah, ba ngày k gặp như cách ba thu. Chỉ là hai ngày nữa con phải thi rồi, con về trg học trc đã".
Lúc này ba tôi mới yên tâm. Nhưng ông vẫn ép tôi uông hết bát canh gà, mới bảo chú Tài đưa tôi ra sân bay.
Trc khi đi, ông k ngừng căn dặn tôi hãy yên lòng, ông sẽ giúp tôi trông chừng chồng tôi.
Tôi gật đầu:" Ba đúng là ba ruột cuả con! Còm nữa canh gà nhân sâm ngon lắm, phần chồng con 1bát"
Đứng ở cửa kiểm.soát của sân bay, tôi nhìn đồng hồ lần thứ N
Còn 20p nữa là tới jiờ lên máy bay, biết rõ k thể, nhưng tôi vẫn nuôi 1tia hi vọng. Tôi ngó nhìn xung quanh, chờ mong 1cảnh lãng mạn trong phim Hàn xuất hiện-nhân vật nam chính ướt đẫm mồ hôi như nc mưa chạy nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng và nói:"Mau về sớm nhé, anh sẽ rất nhớ em"
Thế nhưng, mặc cho tôi mỏi mắt chờ mong, đến mức hai mắt cứng đờ, 1nửa hình bóng của ng đó cũmg chẳng thấy đâu. Thế mới biết nghệ thuật đến từ cs, nhưng hoàn toàn xa vời cs.
Lúc tôi quét cmt ở cửa kiếm soát, đt của tôi đổ chuông. Đây là tiếng chuông tôi cài riêng cho CMV, nên tôi mừng rỡ bắt máy:"Anh đang ở đâu?"
"Ở cty". CMV trả lời:"Tôi vừa họp xong".
"Ờ". Tôi nén nhịn nỗi thất vọng trong lòng, cười nói:" k sao đâu, e đã làm thủ tục lên máy bay rồi. Tấtcả đều rất thuận lợi".
Tôi nghe thấy có ng gọi anh ở đầu bên kia đt:" Cảnh tổng, xe đã chuẩn bị xong, ở dưới lầu".
Tôi k muốn làm anh nhỡ việc, vội vàng nói:"Được rồi, anh cứ bận đi, k cần lo lắng cho e"
"Cũng đc, khi nào về hãy báo cho tôi trc một ngày, tôi đi đón e".
"Vâng ạ".
Tôi tắt máy, 1mình kéo valy đi qua cửa kiểm soát. Tôi bất giác hồi tưởng lại cảnh tôi vui vẻ về đón tết "Trùng Dương" cách đây k lâu. Mới chi mười mấy ngày mà tôi có cảm giác như trải qua 1đời.
Sau 2h đồng hồ trên bầu trời, chiếc máy bay hạ cánh xuống tp T. Him hót hoa nở. Bầu trời vẫn trong xanh như vậy, vầng mây vẫn trôi bồng bềnh như vậy. Trước cổng ký túc xá nữ của trường ĐH T có lịch sử lâu đời vẫn có nhiều đôi tình nhân quyến luyến k muốn xa rời như vậy.
Cửa phòng ký túc của tôi hé mở. Trong phòng chỉ có 1mình Tâm Tâm mơ mộng đang ngồi trc máy tính, chăm chú gửi tn qua đt.
Tâm Tâm tên thật là Diệp Lạc, lấy ID ở trên mạng là "Vô Tâm". Vì vậy m.n đều gọi cô là Tâm Tâm. Tuy hơi tục 1chút nhưng cô thích cái tên này, thế là tôi cũng gọi theo. Về hai chữ "mơ mộng", đó là biệt hiệu m.n đặt chp cô. Bởi vì cô thường đi học quên mang sách, ra khỏi cửa quên mang chìa khóa, đi shopping quên mang tiền. Nhưng những điều này cũng chưa là jì cả, chủ yếu cô có thể nhìn Infiniti thành Chery, nên tuyệt đối xứng đáng với hai từ "mơ hồ". Mơ hồ mặc kệ mơ hồ, dfc cái tính cách lơ đễnh của cô lại đặc biệt hợp với tôi. Vì vậy, từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết nhất, k giấu giếm nhau bất cứ chuyện jì.
"Tớ về rồi bạn yêu".
Tôi thở hổn hển kéo valy lộc cộc đi vào.
"Ngôn Ngôn, cuối cùng cậu cũng về rồi, nhớ cậu chết đi đc ấy". Tâm Tâm.lao đến, trao cho tôi 1cái ôm vô cùng nhiệt tình:" Cậu nói về nhà ăn tết Trùng Dương mà đi mười mấy ngày liền".
"Ăn tết xong tớ nhân tiênh kết hôn luôn". Tuy tôi k định công khai tin tức tôi đã kết hôn, nhưng tôi k muốn giấu Tâm Tâm.
"Ờ, hóa ra là kết hôn..". Tôi còn đang cảm thấy khó hiểu, p/ư của TT sao có thể bình thản như vậy, cô đột nhiên trợn trừng mắt:" Hả...jì cơ? Cậu đã kết hôn á?".
"Đúng vậy, có điều tớ sắp ly hôn đến nơi rồi".
TT nhìn từ đầu đến chân tôi vài lượt, vẫn k tìm thấy vẻ đùa cợt trên mặt tôi:" NN, trời đang trong xanh, nắng đang ấm, cậu tự nhôen đóng phim truyền hình"cẩu huyết" jì vây?"
"Tớ đang đóng phim luan lý. Có điều tớ chỉ là nữ phụ, loại nv nữ, nam chính k yêu nhưng buộc phải lấy làm vợ".
"K phải đấy chư? Biên kịch nào mù mắt đến mức đó?" Tâm Tâm ngãm nghĩ, quyết định k truy cứu v/đ của biên kịch mà nắm bắt trọng điểm trc:"Mau khai đi, nam chính là ai?".
"Chính là ng lái chiếc Chery chứ còn ai vào đây nữa"
"Cảnh Mạc Vũ?" Tâm Tâm liền nở nụ cười tươi như hoa, vỗ vỗ lên vai tôi:"Nếu là anh ấy, tớ có thể khẳng định với cậu, cậu chắc chắn là nữ chính, k thoát đc đâu"
"Tại sao?"
"Ai cũng có thể nhìn ra anh ấy thích cậu! Hôm tụi mình đi ăn cơm, món sườn rán anh ấy chọn miếng k to k nhỏ gắp cho cậu. Cua bể anh ấy cũng chọn con cái, bỏ càng bỏ vỏ chỉ để lại gạch và thịt cho cậu ăn. Còn nữa, anh ấy dỗ câụ ăn rau cải mâm xôi, dặn cậu chú ý đến cân bằng dinh dưỡng. Giọng nói của anh ấy tràn ngập yêu thương, đến mức chuyên gia tình yêu như tớ đây còn phải tan chảy...Nếu đó k phải là t/y, vậy cậu nói cho tớ biết, thế nào mới gọi là yêu?"
Cuối cùng tôi cũng tìm đc đối tượng dốc bầu tâm sự. Tôi ngồi xuống giường, mặt đầy ấm ức:" Nhưng anh ấy nói, anh ấy k yêu tớ, anh ấy chỉ coi tớ là em gái. Anh ấy chăm sóc tớ từng ly từng tí một, là bởi vì từ nhỏ tớ k có mẹ, ba tớ lại là ng qua loa đại khái, nên anh ấy tự nhiên đốj xử tốt với tớ. Nhưng đó chỏ là t/c anh em, chứ k fải là t/y nam nữ". Tâm Tâm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu:" Chuyện này...cũng chẳng có khác biệt lớn. Anh ấy đối xử tốt vơi cậu là đc rồi, mặc kệ đó là thứ t/c jì".
"T/y nam.nữ thật sự, nên xây dựng trên cơ sở hai bên bình đẳng, có t/c với nhau, thông cảm và hiểu cho đối phương..". Đây là lý luận kinh điển về t/y tôi tìm đc trong sách giáo khoa, nghe nói tương đối phù hợp nhân simh quan chủ yếu trong xã hội hiện nay.
"Bỏ đi bạn yêu, đó là lý luận vớ vẩn, chỉ lừa đảo trẻ em lên ba. Theo kinh nghiệm phong phú của 1 chuyên jia t/y là tớ đây, điểm khác biệt duy nhất giữa t/c anh em và t/y trai gái là...."
"Gì cơ?".
"Người đàn ông đó có muốn lên giường với cậu hay k?"
Rốt cục ng đàn ông đó có muốn lên giường vs cậu hay k?
Lí luận rất sâu sắc, rất độc đáo.
Tôi lại 1 lần nữa bị chinh phục bởi quan niệm độc đáo của chuyên gia tình yêu Tâm Tâm. Tôi tán thành gật đầu:" nhưng hình như anh ấy k muốn lắm..."
"Cậu từng nghe đến con sói nào k ăn thịt chưa? Dù k ăn cũng là bởi vì nó chưa từng đc thưởng thức hương vị của thịt, chỉ cần cho nó nếm thử mùi tanh của máu, nó sẽ ăn 1 lần rồi lại muốn ăn tiếp lần thứ 2, bộc phat1 thú tính ngay tức thì."
Trong lúc tôi đang phục sát đất chuyên gia tình yêu, đt củ chuyên gia báo hiệu có tin nhắn. Cô nhanh như chớp vồ lấy đt, để tránh bị coi là tò mò ch riêng tư of ng khác, tôi lập tức quay mặt đi. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy gương mặt nghiêng gầy gò của 1 ng đàn ông trên cửa sổ video storm.
Ng đàn ông tầm tuổi ba tôi, chân mày đuôi mắt đầy dấu vết củ năm tháng, những dấu vết đó càng thể hiện sự tự tin cao quý trầm tĩnh nho nhã của ông ta, k thể đánh đồng vs loại "nhà giàu mới nổi" như ba tôi.
"Tâm Tâm, đây là ai vậy? nhìn vào cũng biết, đây là hàng cực phẩm từ trong ra ngoài." Không hiểu tại sao vùng trán giữa cặp lông mày của ng đàn ông này có hình bóng của CMV. Xem ra, tôi yêu CMV, yêu đến mức hết thuốc chữa, gặp 1 ng đàn ông có khí chất cao quý, tôi liền liên tưởng đến anh.
"Ngô Cẩn Mân."
"Ngô Cẩn Mân, đó chẳng phải là tỷ phú Hoa kiều có tài sản khổng lồ ở Mỹ? nhà từ thiện từng cứu vô số trẻ em TQ bị lừa gạt đem đi bán?"
C14: Tỏ tình
"Ngô Cẩn Mân? Đó chẳng phải là tỷ phú Hoa kiều có tài sản khổng lồ ở Mỹ? Nhà từ thiện từng cứu vô số trẻ em bị lừa đi bán?"
"đúng, chính là ông ấy"
Từ trc đến nay tôi k mấy khi quan tâm đến những người nhiều tiền lắm của, nhưng 1 học sinh chăm chỉ nhất khoa quản trị doanh nghiệp như tôi làm sao không biết tên tuổi vang dội của Ngô Cẩn Mân? thậm chí cả gia tộc Ngô thị Hoa kiều giàu có ở nước Mỹ?
Ai đã nói, giàu k quá 3 đời, vậy mà gia tộc Ngô thị ở nước mỹ giàu k biết bao nhiêu đời. Thiên hạ đồn, đi ngược trở lại mấy đời trước, gia tộc của bọn họ có người cưới cả quý tộc Anh quốc. Có thể thấy, họ đạt địa vị cao ở giai cấp thượng tầng ở đất nước tư bản chủ nghĩa.
Nhắc tối tài sản của Ngô thị, bởi vì gen di truyền của gia tộc này là tính độc chiếm rất mạnh nên mọi sản nghiệp của họ đều theo phương châm:" Tự chủ kinh doanh, tự chịu lỗ lãi."
Ngô thị chưa bao giờ tiếp nhận bất cứ nhà đầu tư nào, cũng k niêm yết ở thị trường Nasdaq. Vì vậy cho đến nay vẫn chưa xuất hiện bản đánh giá tài sản chính thức của Ngô thị,do đó k 1 ai có thể tính toán giá trị chính xác tổng trị giá tài sản của gia tộc họ Ngô là bao nhiêu.
Đáng tiếc, hoa đẹp k nở thường xuyên, cảnh đẹp k thường xuất hiện, vào thời kì nền kinh tế nước Mỹ suy thoái, Ngô gia cũng trải qua 1 mùa đông giá lạnh chưa từng có.
Rất ít người biết đến in tức mang tính chất nội bộ này, thỉnh thoảng cùng giáo sư Vu, người từng làm việc ở Ngô gia mấy năm trò chuyện về gia tộc bọn họ, tôi mới biết, người đứng đầu Ngô gia hiện nay Ngô Cẩn Mân do thể chất k tốt nên k có con cái, 2 ng em trai của ông là Ngô Cẩn Minh và Ngô Cẩn Hoa đều muốn tranh giành vị trí ng nắm quyền Ngô gia kế tiếp cho con trai bọn họ, nội ộ Ngô gia tranh giành cấu xé lẫn nhau, tương đối kịch liệt.
Trong khi đó, các cháu trai của Ngô Cẩn Mân, nếu k phải quá chơi bời thì cũng quá ngoan ngoãn hiền lành, tất cả bọn họ đều k đc Ngô Cẩn Mân tán thưởng. Vì vậy, Ngô Cẩn Mân dù gần 60t nhưng vẫn 1 mình điều khiển toàn bộ gia tộc. Nghe nói 2 năm trở lại đây, sức khỏe ông ta không đc tốt, cuộc tranh giành vị trí thái tử ngày càng quyết liệt. Những ng biết rõ nội tình cũng đều lo cơ nghiệp của Ngô gia sớm muộn cũng lụi bại trong tay thế hệ kế tiếp. Đương nhiên cũng vẫn có 1 số ng tỏ thái độ lạc quan, bọn họ cho rằng gốc rễ của Ngô gia bám rất chắc, 1 thé hệ k thể nào khiến gia tộc lung lay. Cho dù là ng nắm quyền k có na7ng lực hay là kẻ ăn chơi đồi bại đi chăng nữa, tài sản của Ngô gia ít nhất cũng phải 3 đời mới tiêu hết.
Tôi tương đối tán thành cách nói thứ 2.
"Đây là đoạn băng gì vậy? Có phải nói về quyền thừa kế của gia tộc bọn họ?" Tôi hào hứng mở miệng hỏi
"Không phải đâu, ông ấy chỉ nhắc đến tình hình kinh tế và quốc tế mà thôi. À đúng rồi, cậu có biết k, Ngô Cẩn Mân từng có 1 ng con trai."
"Con trai, ông ấy có con trai ư?" Trong đầu tôi lập tức xuất hiện tình tiết "cẩu huyết" như trong phim truyền hình: lẽ nào ông ấy có con trai riêng thất tán nhiều năm?
"Có lẽ ông ấy nằm mơ cũng muốn điều đó, nhưng đáng tiếc k phải."
Nhắc đến chuyện phiếm, Tâm Tâm "mơ hồ" lập tức bỏ máy di động trong tay, hưng phấn phổ cập thông tin "vỉa hè" cho tôi:" tớ nghe Vận Vận nói Ngô Cẩn Mân thể chát không tốt, ba mươi lăm tuổi mới có 1 cậu con trai. Để cảm ơn món quà của thượng đế, ông ta bỏ ra 1 khoản tiền cực lớn xây nhà thờ. Ai ngờ, bản thiết kế nhà thờ mới hoàn thành, con trai yêu quý của ông ta đã qua đời."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe tin tức chấn động như vậy, trí tò mò của tôi bị kích thích mạnh mẽ, tôi vội vàng tua ngược đoạn băng, xem kĩ lưỡng từ đầu.
Hóa ra 1 thành phố nào đó vừa phá vụ án buôn bán ng quy mô lớn, cứu thoát hơn 100 trẻ em đang trong tình trạng bị đem bán và đã bị bán đi. Bố mẹ gặp lại bọn trẻ, đều ôm con vào lòng khóc rưng rức. Các bậc phụ huynh hết lời cảm ơn chính phủ, cảm ơn đảng, cảm ơn chủ nghĩa xã hội, đồng thời k quên cảm ơn tỉ phú Ngô Cẩn Mân, ng đã bỏ ra khoản tiền lớn giúp bọn họ tìm đc con cái.
Sau khi nghe tin, 1 pviên ng Mỹ đã tiến hành cuộc pvấn đặc biệt Ngô Cẩn Mân, trong cuộc pv, cô pv hỏi 1 số câu hết sức sâu sắc và có nội hàm. Tiếp theo, cô ta hỏi 1 câu trọng tâm:" Tị sao ngài lại bỏ công sức và nhiều tiền của vào việc cứu giúp trẻ em TQ bị đem bán trong suốt 20 năm qua?"
NCM chỉ nói sơ lược vải câu về nỗi đau mất con mà bản thân ông từng trải qua, ngữ điệu của ông tương đối bình thản, nhưng đáy mắt vẫn khó che dấu nỗi bi thương.
Cô pv tất nhiên đã thu thập tư liệu từ trc, tuy nhiên cô cũng k bỏ qua cơ hội đào bới sâu hơn. Bởi vì bọn họ nói tương đối nhanh, trình độ tiếng anh của tôi k phải tốt lắm, nên tôi chỉ hiểu đại khái. Cô pv nói, cô từng đọc tư liệu, 24 năm trc, cậu con trai 1 tuổi của NCM đột nhiên mất tích ở thành phố A. Bạn bè của ông giúp đỡ tìm kiếm trong 3 ngày liền, cuối cùng cũng phát hiện ra 1 chiếc giày của đứa bé ở trên bờ biển. Chính quyền địa phương cũng tổ chức 1 đội giúp ông tìm ở khu vực xung quanh trong hơn 20 ngày, cuối cùng vớt đc di vật của đứa bé.
Cô pv còn nói, cô ta đã xem ảnh con trai NCM, là 1 đứa bé đáng yêu, giống 1 thiân thần.
Lời nói của cô pv khiến đáy mắt của NCM ươn ướt. Có thể thấy, đứa bé này đã để lại nỗi đau vĩnh viễn k phai mờ trong lòng ông.
Sau đó cô pv đột nhiên chuyển sang đề tài khác:" Ngài nghĩ j về hiện tượng buôn bán ng k thể kiểm soát nổi ở TQ?"
NCM trầm ngâm 1 lúc lâu mới trả lời:" Tôi k muốn nhắc đến những truyện này, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này có vài lời xuất phát từ đáy lòng muốn nói vs những kẻ coi buôn bán ng là 1 nghề: trong con mắt các ng, trẻ nhỏ chỉ là loại hàng hóa k đáng giá, bán đc vài vạn. thậm chí vài ngàn đồng, nhưng trong mắt bố mẹ các bé, chúng đều là những món quà quý báu còn quan trọng hơn sinh mệnh của bọn họ. Bọn họ thà khuynh gia bại sản, thà hi sinh tính mạng để đổi lấy sự bìh yên cho con cái mình.
Viền mắt NCM hơi đỏ, ông nó liền mấy câu xin lỗi, sau đó cuộ pv bị cắt 1 đoạn, nội dung tiếp theo lại là tình hình quốc tế và hiện trạng kinh tế thế giới.
"Đám ng buôn bán trẻ em đúng là quá thất đức, nên đem đi xử bắn hết" Tâm Tâm mơ hồ tỏ ra phẫn nộ.
"theo tớ, cần phải giết hết, tịch thu tài sản. chu di cửu tộc"
"Còn những ng mua trẻ em nữa chứ, Bọn họ biết rõ k có con cái là 1 ch đau đớn ntn, vậymà còn đi mua con của ng khác. Bọn họ sớm muộn j cũng bị báo ứng."
Tôi gật đầu tán thành:" k có mua bán sẽ k có thương tổn"
Chưa kịp tận hưởng thời kỳ tân hôn ngọt ngào đã phải quay về trường, tôi lại lao vào cs ôn thi thâu đêm.đau khổ.
Để sinh viên có đủ tg thực tập, khoa sắp xếp các môn thi một cách dồn dập.
Tôi chỉ hận là k thể ngủ ngay ở phòng tự học cho tiện. Có lúc mệt mỏi rã rời, tôi rất nhớ Cảnh Mạc Vũ, muốn gọi đt kể khổ với anh để đc anh an ủi.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh có thể đang ở bên Hứa Tiểu Nặc, tôi liền từ bỏ ý định cắn răng tiếp tục chiến đấu đến cùng với các môn thi.
Thế nhưng, caay muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đôi tình nhân ngồi ở dãy bàn phía sau trong phòng tự học cuốn quýt k thôi. Tôi cố gắng coi bọn họ như k tồn tại, nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cô gái đang ở trong lòng ng bạn trai:" Anh có yêu e k?"
Một ng phụ nữ đã kết hôn nào đó lập tức nổi da gà.
Quả nhiên ng từng yêu, từng kết hônnhư trải qua cuộc bể dâu, ít nhiều cũng hiểu về t/y của nhân gian.
Còn nhớ lúc mới nhập học, tôi cũng có 1 trái tim trẻ trung tràn đầy nhựa sống, háo hức chờ đợi một t/y như vậy. Chờ đợi viễn cảnh tôi và Cảnh Mạc Vũ tay nắm tay đi bộ trong sân trường, tôi hỏi anh hết lần này đến lần khác mà k biết chán, rằng anh có nhớ e k? Anh có yêu e k?
Lúc đầu óc nóng lên, tôi muốn bày tỏ t/c với anh. Dù cách mấy năm trời, nhưng tôi phảng phất vẫn ngửi thấy mùi hoa quế thơm nồng lan tỏa trong sân trường ngày hôm đó.
Lúc bấy jiờ tôi mới đến đại học T. Hoa quế nở sớm hơn mọi năm. Tôi rất nhớ nhà, nhớ ba tôi, nhớ Cảnh Mạc Vũ. Một ngày tôi hào hứng cùng các bạn sống chung phòng đi quán lẩu ở gần trường để caỉ thiện bữa ăn. Trên đg đi, 1ng bạn cùng phòng là Vận Vận chợt reo 1tiếng kinh ngạc, chỉ tay vào chiếc ôtô kiểu dáng đặc biệt cách đó k xa, coi xúc động đến mức lắp bắp:" Đây chẳng phải là....kinh điển nhất...."
Mọi ng sáng mắt nhìn theo. Chỉ một mình Tâm Tâm "mơ hồ" sắc mặt k đổi:"Có jì đáng ngạc nhiên chứ? Chẳng phải là Chery sao?"
"Chery?" Chiếc xe có đường nét mạnh mẽ như vậy, nước sơn bóng loáng như vậy. Tôi thật sự nhìn k ra, chiếc xe này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài "giống Chery ở điểm nào?"
"Ở ký hiệu chứ còn đâu?"
"...." Tôi suýt ngất. Tôi đang định phổ cập kiến thức về ký hiệu xe hơi nổi tiếng cho Tâm Tâm cánh cửa sau ô tô đc ng tài xế mở ra, 1ng đàn ông từ trên xe bước xuống.
Do ngược chiều ánh sáng nên tôi k nhìn rõ gương mặt anh. Nhưng chỉ liếc 1 cái là tôi đã nhận ra anh là ai. Tôi lập tức lao tới ôm chầm lấy Cảnh Mạc Vũ, ng đàn ông tôi nhớ đến mức ruột gan đứt đoạn.
"Anh về nước từ lúc nào vậy? E nhớ anh chết đi đc"
Chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng, các bạn cùng phòng đều vây quanh chúng tôi. Tôi mặt dày giới thiệu với bọn họ:" Giới thiệu với các cậu, đây là...ông xã tương lai của tớ".
Cảnh Mạc Vũ rút cánh tay đang bị tôi nắm chặt, kịp thời đính chính: "Tôi là anh trai của cô ấy".
"Anh k fải ngượng đâu". Tôi cười tươi, nháy mắt với anh, fát huy hành vi" gian tình" đến mức cao nhất: " Bọn họ đều là chị em với em, k cần giữ bí mật với bọn họ".
Cảnh Mạc Vũ nhìn ra tình hình, k cố sống cố chết phủ nhận:"Được thôi, nếu đã là chị em của em, tối nay anh sẽ mời m.n ăn 1bữa. Ngôn Ngôn em muốn ăn jì?"
"Thịt"
Mắt các bạn cùng fòng sáng như sao. Tôi đoán bọn họ đang tưởng tượng câu chuyện tình yêu cổ tích về cô bé lọ lem của tôi.
Mãi đến sau này, khi tôi nghe nói, tin tức "ng đẹp Cảnh An Ngôn của khoa quản trị kinh doanh đại học T được 1 đại gia bao nuôi" lan truyền sang cả trg kế bên, tôi mới biết tôi đã đánh gía quá thấp sức tưởng tượng của con ng.
Tuy nhiên tôi cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích. Dẫu sao, tin đồn này cũng giúp tôi bớt đi k ít phiền toái từ đám nam sjnh, khiến cs đại học của tôi đc thanh thản dễ chịu.
Quay lại buổi tối hôm ấy, đám chin em gái cùng fòng của tôi sau khi đánh chén no nê, rất tự giác về trường trước, k quấy rầy thế giới riêng của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Trc khi ra về, Tâm Tâm nháy mắt và nói nhỏ vào tai tôi:" Qua sự giám sát của chuyên gia t/y, ng đàn ông này đáng để fó thác cả đời".
Tôi rất hài lòng với kết quả giám định của chuyên jia:" K hổ danh là chuyên gia".
Vận Vận cũng sáp lại gần: Bạn yêu tối nay k để cửa cho bạn đâu đấy nhé".
Tôi cũng k muốn để cửa. Nhưng khi lén nhìn CMV đang đưa mắt đi chỗ khác, tôi lại nói:" Cậu cứ để cửa cho tớ".
Trương Trác, ng cả buổi tối mặt mũi k mấy tươi tỉnh cũng cảm thấy nên mở miệng. Cô ghé sát, bày ra vẻ quan tâm giả tạo:" Cậu nên cẩn thận, đừng dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của bọn đàn ông".
Tôi ậm ừ jiơ tay chào tạm biệt bọn họ.
******
Bám lấy CMV một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn bị anh đưa về ký túc mặc dù trong lòng k cam tâm tình nguyện.
Trước khi đi anh gõ nhẹ lên đầu tôi:" Lúc về fòng nhớ nói rõ với các bạn, đừng để các bạn hiểu nhầm chúng ta như kiểu có gian tình" .
Tôi đặt 1nụ hôn lên má anh nhanh như tia chớp và nở nụ cười mãn nguyện:" Thế này vẫn chưa đc coi là gian tình".
Cảnh Mạc Vũ lau nước bọt trên mặt:" Lớn như vậy rồi còn nghịch ngợm".
"Em k nghịch ngợm". Tôi nhìn anh, mặt lộ vẻ nghiêm túc chưa từng có:" Chẳng phải anh bảo em hãy nóu vơí anh, ng đàn ông mà e thích là ai hay sao? Bây jiờ e cho anh biết, người em thích chính là anh".
Chương 15: Thực tập.
"Người e thích là anh".
Nhờ ánh đèn đường tối mờ trong sân trường, tôi làm ra vẻ bình tĩnh nhìn CMV. Trên thực tế, tôi căng thẳng tới mức vò hai tay vào nhau, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi mà tôi cảm thấy dài như một thế kỷ. Tôi jiống 1phạm nhân chờ phán quyết cuối cùng. CMV sững sờ hồi lâu, cuối cùng anh cũng fục hồi thần trí:" Ngoin Ngôn, câu nói đùa này chẳng buồn cười chút nào".
"Anh thấy e giống ng đang đùa giỡn sao?".
Chạm fải ánh mắt chân thành tha thiết của tôi, CMV thu lại ý cười trên khoé miệng, rồi từ từ nới rộng k/c với tôi. Sau đó anh đưa ra kết quả "fán quyết": "Ngôn Ngôn, bên cạnh e đã có ng đàn ông rất yêu e".
"Thế thì đã sao?" Tôi ngắt lời anh:" Người e yêu thật lòng là anh".
"Anh là anh trai của e".
"Chíng ta k có quan hệ huyết thống".
"Nhưng về mặt fáp luật, chúng ta vẫn là anh em ruột".
Biết rõ a đang từ chối, nhưng tôi vẫn k chịu đối diện sự thật. Tôi cố gắng tìm một tia hi vọng:" Chỉ cần a chấp nhận e, e k bận tâm bất kỳ điều jì. Cùng lắm chúng ta hủy bỏ mọi quan hệ. Vì anh em có thể cắt đứt quan hệ cha con với ba.."
"Dù cắt đứt qhệ, thì ở trong lòng anh, em vẫn là e gái của a. Đây là sự thật k thay đổi".
Đây là câu trả lời CMV giành cho tôi, 1đáp án rất quả quyết. Thêa nhưng tôi còn quả quyết hơn anh.
"Trong lòng e, a luôn là chồng tương lai của e. Điều này k bao jiờ thay đổi".
Năm đó tôi mới 17tuổi. CMVluôn nói tôi nhỏ tuổi khpwf dại, nên mới nhầm tưởng tình anh em thành t/c nam nữ.
Tôi kiên quyết cho rằng, tôi có thể thay đổi suy nghĩ của a, cố chấp muốn chứng minh t/y của tôi dành cho a vô cùng sâu đậm.
Ba tôi nhận ra mối qhệ giữa chúng tôi lúc nóng lúc lạnh, nhưng ông hoàn toàn k hiểu nguyên do.
Cho tới 1lần, tôi nghe nói 1ng bạn làm ăn của ba tôi có cảm tình với CMV, muốn gả con gái của ông ta cho a. CMV k tỏ thái độ fản đối, khiến ba tôi rất vui mừng.
Tôi sốt ruột đứng ở ban cokng tầng thứ 45 của tòa cao ốc uy hiếp anh. Tôi nói:" Nếu a dám cưới ng fụ nữ khác, e sẽ nhảy từ trên này xuống".
Ba tôi sợ đến mức xanh mặt. CMV ngược lại như ng qua đg, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ:" E cứ nhảy đi! 45 tầng cũng chẳng cao mấy, cùng lắm khi ngã xuống đầu óc nát bét, mặt mũi bầy nhầy, k biết chừng con ngươi còn rơi ra ngoài. Anh là anh k đi nhặt thi thể của e đâu đấy, a sợ buổi đêm mơ thấy ác mộng, bảo ba giải quyết hậu sự..."
Tôi bất giác rùng mình, ngón tay chỉ vào ng anh run bần bật:" Anh có lương tâm k hả? E chết thảm như vậy a còn k quan tâm đến e?".
CMV cười cười nhìn tôi, a hất cằm về phía "vực sâu vạn trượng" dưới chân tôi: "Anh còn có hợp đồng cần fải ký, e muốn nhảy thì nhảy nhanh lên".
Thấy đóng kịch cũng vô dụng, tôi ỉu xìu trèo xuống:"Hừ, vô vị, k chơi với anh nữa".
"K nhảy nữa à?"
Tôi lườm a một cái:" Đợi đến ngày a cưới vợ, e sẽ nhảy sau! E bắt vợ anh đêm đêm mơ thấy ác mộng".
Sự kiện nhảy lầu k hề tác động đến CMV, ngược lại khiến ba tôi tỉnh giấc mộng. Ông từ chối ý tốt của ng bạn, bắt đầu tác hợp tôi và CMV.
Mặc dù ba tôi tích cực tác hợp nhưng k một chút hiệu quả, còn làm cho CMV cố ý xa lánh tôi. A k đến trường học thăm tôi. Khi tôi từ trg về nhà,a cũng k ở nhà với tôi. Thậm chí sinh nhật tôi anh k hề xuất hiện.
Có 1khoảng tg tôi ở nhà, CMV chẳng thèm ở nhà. Nếu có về, a cũng sẽ nhốt mình trong thư fòng. Một lần, tôi lén nhìn a qua khe cửa thư fòngk đóng kín. A ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, đôi lông mày nhíu chặt.
Lúc đó, CMV rất xa cách, xa đến mức tôi k thể đuổi theo anh.
Tôi k ngừng hỏi bản thân, có fải tôi đã làm sai? Nếu tôi k tỏ tình với anh, anh sẽ k xa lánh tôi như bây jiờ?
Nếu....Trên đời này mà tồn tại chữ "nếu", cs sẽ k vó nhiều điều bất lực, tất nhiên cũng k có những câu chuyện hấp dẫn như vây...
Thu lại nỗi fiền muộn vừa bị gợi ra bởi đôi tình nhân đằng sau, tôi gấp sách vở, đổi sang fòng tự học khác, tiếp tục cuộc chiến thi cử.
Dưới áp lực đến nghẹt thở, tg trôi qua rất nhanh. Loáng 1cái đã 20 ngày qua đi. Trong khoảng tg đó, tôi k gọi 1cuộc đt cho CMV và anh cũng k gọi lại cho tôi.
Tôi tưởng anh chỉ qtâm đến ng tình bé nhỏ ngọt ngào, k nỡ rời xa của anh, mà quên bẵng ng vợ lưu lạc ở bên ngoài từ lâu. Nào ngờ, khi tôi đang thi môn cuối cùng, máy di động trong túi áo tôi ring lên.
Tôi lén lôi đt ra xem. Nhìn thấy hàng chữ nhấp nháy trên màn hình tôi bất giác nắm chặt di động. Chấn rung fảng fất thông qua các sợi dây thần kinh trong lòng bàn tay tôi, rung đến tận trái tim tôi.
Tôi cảnh giác liếc nhìn cô giám thị. Thấy cô vẫn ngồi trên bục giảng đọc báo, tôi mạo hiểm gửi tn cho CMV:"E k tiện nghe đt, a tìm e có chuyện jì thế?"
A trả lời rất nhanh:" Nghe ba nói gần đây e rất bận, đang ôn thi à? Lúc nào mới đc nghỉ?"
"Về cơ bản e thi xong rồi. Có điều bọn e vẫn còn 1tháng thực tập. Kết thúc đợt thực tập e mới có thể về nhà".
"Ờ. Tới đây tôi fải đi thành fố T công tác, e có cần tôi mang đồ jì k?"
Tôi cắn đầu bút trong tay, mới có thể kìm nén xúc động và k cười thành tiếng.
"Ng đến là tốt rồi". Tôi đánh năm từ xuất fát từ đáy lòng.Đọc lại thấy có vẻ nịnh bợ, tôi liền xóa đi bấm dòng chữ khác:" E k cần jì cả".
Tôi nhìn chằm chằm vào máy di động hồi lâu k thấy a trả lời. Tôi đang định gửi thêm tn, một bàn tay đột ngột thò tới, cướp máy đt của tôi. Tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt hung dữ của cô giám thị.
Tôi lau mồ hôi trán: " E xin lỗi... là anh trai e hỏi bao jiờ em mới về nhà".
"Trong lúc thi k đc fép nt". Cô giám thị cầm đt của tôi bỏ đi chỗ khác. Vào thời khắc cô quay ng, tôi nghe thấy tiếng rung đt.
Một tiếng đồng hồ sau đó tôi hoàn toàn k rõ nôị dung câu hỏi trong đề thi. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến tn cuối cùng của CMV.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi nộp bài là lấy lại đt và mở tn.
"Tôi mua cho e một món quà tôi nghĩ là e sẽ rất thích".
M.n nộp bài thi rồi lần lượt rời khỏi fòng, chỉ có tôi cầm đt đứng ở bục giảng cười ngây ngốc. Chỉ cần là đồ anh tặng cái jì tôi cũng thích.
*******
Sau khi kết thúc kỳ thi căng thẳng, chúng tôi đc nhà trường cử đến 1cty ở tp T để làm quen bới thực tiễn xhội.
Thấy tôi đc cử đến cty TNHH thiết bị năng lượng Bác Tín, Tâm Tâm vỗ vai tôi đầy thông cảm. Cô ấy vòn an ủi tôi:" Bác Tín cũng tốt, có thể học hỏi nhiều điều bổ ích".
"Vậy sao? Cậu nghe ai nói thế?".
"À, tớ nghe 1sư tỉ nói".
Sau 2ngày tập huấn ở cty, tôi mới lý giải 1cách sâu sắc ánh mắt đồng tình vô hạn của Tâm Tâm. Cty này k chỉ có ông chủ làm việc điên cuồng mà còn có 1giám đốc bộ fận điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm. Văn hóa doanh nghiệp tổng kết rất hay ho, trên thực tế k ngoài 8chữ:" Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi".
Đợt tập huấn vừa kết thúc, tôi đang ở bộ fận nhân sự chờ kết quả sát hạch, GĐ bộ fận tiêu thụ có thân hình thấp bé hùng hổ xông vào. Anh ta nói rất cần ng, xem xét tỉ mỉ lý lịch của chúng tôi. Sau đó anh ta lôi tôi và hai bạn nam khác từ bộ fận sản xuất sang bộ fận tiêu thụ của anh ta.
Tôi thật sự muốn cho anh ta biết, con ng tôi sinh ra đã k có tính cúi đầu hạ giọng cầu xin ng khác, tôi tuyệt đối k fải là loại ng làm công việc tiêu thụ. Nhưng anh ta tỏ thái độ rất khiêm nhường và ôn hòa. Anh ta giải thích với chúng tôi, bộ fận tiêu thụ gần đây có 1 dự án vô cùng quan trọng. Fòng của anh ta rất thiếu ng, nên mơi tìm đến chúng tôi. Có lẽ cv vất vả, nhưng một khi dự án thành công, cty sẽ thưởng hậu hĩnh.
Vì số tiền thưởng hậu hĩnh tôi quyết định ở lại.
Vừa đi vào fòng tiêu thụ, 1nv đẹp vội vã tiến lại gần:"GĐ Trần, tài liệu anh cần đã chuẩn bị xong".
"Tốt" Ng GĐ nhận tài liệu:" Tiểu Sầm, đây là sv thực tập mới đến cty. Cô hãy giới thiệu để các e làm quen với h/cảnh, sau đó bảo Dương Dĩnh giới thiệu dự án Cảnh Thiên với các em".
"Cảnh Thiên?" K biết là chữ "Cảnh" và chữ "Thiên" nào?
Ng trợ lý tên Sầm nhìn đồng hồ, giới thiệu khái quát về tình hình bộ fận tiêu thụ trong 5p. Sau đó, chị ta giao chúng tôi cho Dương Dĩnh đang bận tra tài liệu. Lần đầu tiên gặp Dương Dĩnh, tôi liền có cảm giác chị ta rất hợp làm nghề tiêu thụ.
Dương Dĩnh fô tô 3tập tài liệu cho chúng tôi:" Mấy ngày trước, tổng GĐ nghe nói có một nghiệp vụ rất lớn nên nhất định nhảy vaò. Đây là tài liệu có liên quan, các e mau chóng làm quen đi".
"Vâng ạ". Tôi mở tập tài liệu. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến tôi kinh ngạc thất thanh:" Cty Cảnh Thiên?".
E đã nghe nói đến cty này à?" Dương Dĩnh liếc tôi một cái, hai bạn nam cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
Tôi đâu chỉ đơn giản nghe nói, tôi còn biết Cảnh Thiên là do một tay ba tôi tạo dựng. Dưới sự điều khiển của CMV, cty fát triển với quy mô ngày một lớn. Tôi nhướng mày nhìn vào đôi mắt thông minh lanh lợi của Dương Dĩnh, đồng thời cất giọng kiên định:" E có nghe nói nhưng k biết rõ lắm".
"Được, các e hãy đọc tài liệu đi. Tình hình cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận ở cuộc họp. Hãy nhớ tập trung vào tìm hiểu sơ yếu lý lịch của Cảnh Mạc Vũ, đây là vấn đề quan trọng nhất"
"Vâng ạ"..
Hết chương 15
Lời tác giả: Mẹ của Tâm Tâm "mơ hồ" có cuộc tiểu phẫu. Bạn Tâm nào đó bânh chăm sóc mẹ, tạm thời k tiện comment. Đợi mẹ khỏi bệnh, Tâm Tâm sẽ trở lại hoành tráng.
CHƯƠNG 16: GẶP NHAU
Tôi gấp rút mở tập hồ sơ của CMV. Tôi vốn tưởng sẽ đc đọc 1 bản chiến tích lừng lẫy của chồng tôi, nào ngờ lí lịch hết sức vắn tắt.
CMV, 25tuổi, đã kết hôn. Tính cách thâm trầm chững chạc, xử lí công việc hết sức bình tĩnh,k có bất cứ tật xấu nào.
Năm 1 tuổi bố mẹ qua đời, đc Cảnh Hạo Thiên nhận nuôi.
Năm 18t, thông qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt về thành tích học tập, năng lực, tiềm lực, khả năng thiên bẩm, hoài bão của trg đại học princeton, đc nhận vào khoa kinh tế của trg đh princeton, đồng thời tự học 2 ngành cơ giới và hàng không.
Năm 22t tốt nghiệp bằng quản lí kinh tế và công trình cơ giới hàng không trg đại học princeton, về nước lập tức tiếp quản Cảnh Thiên. Sau 1 đợt cải cách thể chế mạnh mẽ, cty CT bắt đầu phát triển theo hướng công nghệ hiện đại
Cách đây k lâu, hội đồng quản trị của CT đã thông qua đề án mới của CMV khởi xướng, quyết định đi theo trào lưu khoa học phát triển, đầu tư xây dựng 1 cty kĩ thuật tiên tiến, lấy luyện kim, khai thác năng lượng và bảo vệ môi trường là phương hướng chủ đạo.
Tôi để ý đến thời gian dự án đc thông qua, đó chính là ngày tôi trở về trg, thỏa nào CMV liên tục 2 đêm k ngủ, chỉ uống 1 cốc cafe rồi vội vàng đi tham gia cuộc họp quan trọng này
Tài liệu còn cho biết, thời gian gần đây, CMV bận rộn khảo sát máy móc thíết bị để chuẩn bị thành lập công ty mới. Mục tiêu khảo sát của anh chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài như Đức, HQ hay NB. Công ti cỡ vừa lại mới thành lập như Bác Tín tất nhiên k nằm trong phạm vi lựa chọn cả anh. Mặc dù vậy ông chủ BÁc Tín vẫn muốn tranh thủ đơn đặt hàng béo bở này.
Tôi cho rằng Bác Tín nên tranh thủ cơ hội, vì hiện nay khẩu hiệu "ủng hộ hàng trong nước, tẩy chay hàng Nhật", họ cũng nên cố gắng 1 lần. Có điều, tôi hiểu tính cách CMV, 1 khi a đã quyết định thì sẽ k dễ dàng thay đồi. Khả năng Bác Tín đàm phán thàh công hợp đồng là rất thấp. Khoản tiền thưởng đầu tiên trong đời tôi thế là đi tong.
Tuy khoản tiền thưởg k đến tay nhưng mỗi ngày đc nghiên cứu ng đàn ông tôi yêu, trong thâm tâm tôirất thích công việc này. Đặc biệt mỗi lần dỏng tai lên nghe các đồng nghiệp tôi buôn dưa lê về ông xã tôi vào giớ nghỉ trưa, tôi lại thu đc nhiều điều bổ ích. Vd như giờ nghỉ trưa hôm nay, trợ lí Sầm truyền đạt mệnh lệnh của giám đốc, yêu cầu Dương Dĩnh điều tra về CMV, xem anh ta có những sở thích gì.
Dương Dĩnh miễn cưỡng gật đầu, trợ lí Sầm vừa đi khỏi, chị ta liền ném tập tài liệu xuống bàn, than vãn vs các đồng nghiệp xung quanh:"Sở thích? nói thì dễ lắm, CMV mới về nước đc 3 năm, từ trc đến nay hành sự âm thầm lặng lẽ, đến nhân viên của anh ta còn chẳng biết sở thích và hứng thú của anh ta là gì, bảo tôi điều tra thế nào đc?
1 nữ đồng nghiệp k liên quan đến dự án tình cờ cầm cốc cefe đi ngang qua, chị ta dừng bước, nói xen ngang:" dù âm thầm đến mức nào, trên mạng kiểu j cũng có tin tức vỉa hè, cô cứ tìm scandal j đó là có thể ứng phó vs cấp trên"
"Em tìm từ lâu rồi, chẳng có j cả. em còn nhờ ng mua tintức từ công ti CT, chị có biết họ nói thế nào k?"
"Nói thế nào?"
"Mức độ hiểu biết của bọn họ về CMV chỉ hạn chế trong công việc,vế cuộc sống riêng của anh ta, bọn họ chịu chết. Đến tin tức anh ta và em gì kết hôn, bọn họ mãi ngày hôm sau đọc báo buổi sáng mới biết"
"k phỉa đấy chứ, ngay cả đám cưới cũng bảo mật như vậy, ng này làm việc cho FBI sao?" Đồg nghiệp nữ đi ngang qua lộ vẻ mặt k thể tin nổi.
"Đó là vì bối cảnh của Cảnh gia k vẻ vang gì" Một anh chàng đẹp trai trong nhóm dự án xoay ghế quay lại, bắt đầu trao đổi tin tức vs đám đàn bà con gái. Tôi tìm hiểu thì đc biết, hóa ra con gái CHT tức là ng vợ hiện tại của CMV hay bị bắt cóc. Một lần cô ta suýt bị kẻ thù giết chết, nếu k phải CMV phản ứng nhanh, đỡ hộ cô ta 1 viên đạn, cô ta mất mạng từ lâu rồi. Kể từ sự cố d0ó, CHT k cho con gái công khai lộ diện. Do đó, đám cưới của bọn họ cũng chỉ có bạn bè thân thiết tham dự, những ng khác k đc phép bén mảng.
"Ồ, hóa ra là vậy"
Dương Dĩnh bố sung thêm:
"Còn nữa, theo tin tức nội bộ
ở Cảnh Thiên. Từ Lủc Cắnh
Mạc vũ cắt đứt quan hê về
mặt pháp Luật với Cảnh gia
đến Lủc tổ chức đám cưới chỉ
mất năm ngày. Hôn Lễ vô
cùng chóng vánh của họ bị tờ
báo buổi sáng ngàg hôm sau
tiết lộ sự thật..."
"Sự thật gì cơ?"
"Nhị tiểu thư của Cảnh gia vốn
có quan hệ thân mật với thíê'u
gia một tập đoàn bất động
sản nào đó. Cảnh Mạc Vũ ỷ
vào thế lực của anh ta ở Cảnh
gia, chiếm đoạt tình yêu, bất
chấp luân thường đạo đức, ép
em gái gả cho anh ta…"
Tôi đang uống trà liền phun
hết ra ngoài. Đây mà gọi là sự
thật? Rõ ràng là lời bịa đặt
trần trụi không hơn không
kém.
Dương Dĩnh liếc tôi một cái,
tiếp tục phao tin đồn nhảm:
"Từng câu từng chữ trong bài
báo đó đều ám chỉ Cảnh Mạc
Vũ dùng hạ sách này để bảo
vệ quyền thừa kế độc nhất vô
nhị của anh ta ở Cảnh gia."
"Thì ra là vậy. Người có tiền
đến hôn nhân cũng không thể
làm chủ, bi ai thật đấy." Nữ
đồng nghiệp nữ vừa ghé qua
mở miệng cảm thản.
Nghe mọi người bàn tán sôi
nổi về cuộc sống riêng của
tôi, là đươnq sư, quả thưc tôi
không có lòng kiên nhẫn
khoanh tay đứng nhìn. Thế là
tôi cầm cốc trà, tiến lại gần,
tìm vị trí thuận lợi nhất gia
nhập đám "bà tárn": "Chị Dĩnh,
sau đó thế nào ạ? Cảnh Mạc
Vũ có lên tiếng phản bác
không?"
Người "buôn dưa lê" vĩnh viễn
không bao giờ chê nhiều thính
giả. Dương Dĩnh uống một
ngụm nước, tiếp tục câu
chuyện: "Tờ báo phát hành
buổi sáng hôm đó bị mua sạch
sẽ. Tòa soạn báo còn trải qua
một vụ hỏa hoạn kinh hoàng
nhưng may không xảy ra
thương tổn. Sau đó không
một cơ quan truyền thông
nào đưa tin tức tiên quan."
"Vậy à?" Tôi hồi tưởng tỉ mỉ vế
ngày thứ hai sau khi kết hôn.
Lủc tôi xuống dưới nhà ăn
sáng, sắc mặt Cânh Mạc Vũ
đúng là rất tệ. Hình như trước
khi ra cửa, anh cầm di động
gọi mấy cuộc điên thoại, nhắc
đến báo chí gì đỏ.
Lẽ nào anh không hiểu đạo lý
"giấu đầu hở đuôi"? Anh càng
dùng thủ đoạn tàn nhẫn
phong tỏa tin tức, sẽ càng
khiến người khác hiểu nhẩm.
Nếu đổi lại là tôi, cách xử lý
của tôi chắc chắn mềm dẻo
hơn Cảnh Mạc Vũ. Tôi sẽ trực
tiếp đến tòa soạn báo đó, bắt
họ đăng tin độc quyền. Tôi
yêu Cảnh Mạc Vũ, tôi sống
chết đòi gả cho anh, bất kể
anh muốn hay không cũng vô
dụng. Còn nữa, tôi và Tề Lâm,
thiếu gia của tập đoàn bất
động sản không một chút
quan hệ.
Tuy anh ta leo vào phòng tôi
vào ngày tân hôn thứ hai,
nhưng chúng tôi hoàn toàn
trong sạch...
Uống một hớp trà cho đỡ khô
cổ hong, tôi quyết định tìm cơ
hội thích đáng công khai quan
hệ của tôi và Cảnh Mạc Vũ, để
tất cả mọi người đều biết,
cuộc hôn nhân của chúng tôi
mỹ mãn và hạnh phúc đến
mức nào.
Với điều kiên vài ngày sau,
chúng tôi không làm thủ tục
ly hôn.
Tôi đang "tám" chuyện sôi nổi
với mọi người, điện thoại của
tôi đột nhiên hiện tên nhân
vật nam chính của câu
chuyện. Tôi cầm điện thoại
chạy ra một góc, hạ thấp
giọng: "Alô!"
"Sao vậy? Em không tiện nghe
điện thoại à?" Thanh âm của
anh vẫn bình thản như thường
lệ, nhưng cũng đủ khiến tim
tôi loạn nhịp.
"Đâu có, em đang cùng các
đồnq nqhiệp ở nơi thực tập
thảo luận… rnột số công viêc.
Sao hôm nay anh rảnh thế, tự
nhiên nghĩ đến việc gọi điện
thoại cho em?"
"Tôi muốn báo cho em biết, tôi
đã lên máy bay rồi, hai tiếng
sau sẽ đến thành phố T."
"Tốt quá, để em đi đón anh!"
Tôi mừng rỡ reo lên.
"Không cần đâu, công ty đối
tác sẽ cử người đến đón. Tôi
nghĩ, em không nên lộ diên thì
hay hơn." Nói xong, anh dường
như ý thức điều gỉ đó, lại bổ
sung thêm một câu: "Em cũng
biết đấy, ba không muốn em
công khai lộ diên."
"Thế thì thôi vậy."
"Tối nay em có rảnh không?
Cũng ăn cơm tối đi."
"Em có thể phải làm thêm
giở." Tôi nhủ thầm trong lòng:
bởi vì anh đến đây, cấp trên
của chúng em chắc chắn sẽ
không tha cho chúng em.
"Không sao, tôi đợi em!"
"Vâng ạ!"
cúp điện thoại. Góc đằng kia,
giám đốc Trần đột nhiên từ
văn phòng anh ta xông ra
ngoài: "Tôi vừa nhận được tin vui, hôm nay Cảnh Mạc Vũ sẽ đến thành phố T. Tôi mới kiểm tra
chuyến bay, hai tiếng sau có
một chuyến bay từ thành phố
A đến đây. Mọi người lập tức
chuẩn bị, chúng ta đi sân bay
xem có gặp may hay không?"
"Nhưng chúng ta vẫn chưa
chuẩn bị xong phương ản..."
Dương Dĩnh ngập ngừng.
"Không kịp nữa rồi, chúng ta
sẽ thảo luận trên đường đi."
Giám đốc Trần nhanh chóng
sắp xếp đâu vào đấy: "Tiểu
Sẩm, cô bảo phòng kỹ thuật
cử người đi cùng chúng ta.
Tíểu Lâm, mau đi gọi xe. Tiểu
Lâm! Tiểu Lâm đâu rồi?"
"Tiểu Lâm đi ăn cơm rồi ạ." Tôi
dũng cảm lách đến bên cạnh
giám đốc Trẩn, xung phong
nhận việc: "Giám đốc Trẩn, để
em đi gọi xe giúp anh."
Ô tô tăng hết tốc lục ra sân
bay. Trên đường đi, giám đốc
Trẩn và cấp dưới của anh ta
gấp rút đề ra phương án làm
thế nào để thuyết phục Cảnh
Mạc Vũ. Cuối cùng, bọn họ đều
nhất trí cho rằng, những thủ
đoạn truyền thống như "mỹ
nhân kế", "trích hoa hồng",
"lôi kéo quan hê" đều không
thể áp dụng với Cảnh Mạc Vũ.
Cơ hội thành công duy nhất
là bọn họ cung cấp sản phẩm
khiến anh tuyệt đối hài lòng.
Trong đó, tiêu chuẩn của "sự
hài lòng" không bao gồm giá
cả. Nhân viên của phòng kỹ
thuật than phiển, bọn họ có
áp lực rất tớn.
Lẳng nghe mọi người nói
chuyện, tôi rút ra một kết
luận quan trọng: ông xã tôi
chọn máy móc thiết bị rõ
ràng khắt khe hơn chọn vợ
nhiều.
Dưới ánh đèn sáng choang
trong sân bay, tôi nhìn thấy
Cảnh Mạc Vũ ngay lập tức. Từ
người anh toá ra một vẻ lãnh
đạm và tao nhã, khiến anh ở
giữa dòng người qua lại chói
mắt hơn cả ánh đèn điên.
Mấy người đàn ông trông có
vẻ rất tinh anh đi đến bên
cạnh Cảnh Mạc Vũ, nhận hành
lý từ tay anh. Anh hơi gật
đẩu, tùy ý quét ánh mắt qua
đám đông, anh đột nhiên
khựng lại.
Cách vô số người đi qua đi lại,
anh đã nhìn thấy tôi. Tôi mỉm
cười nháy mắt với anh, khóe
miệng anh nhếch lên thành
một đường cong rung động
lòng người.
Sau đó, Cảnh Mạc Vũ đi về
phía tôi.
Trong bao nhiêu năm qua, đó
là lẩn duy nhất tôi cảm thấy
chúng tôi cách nhau rất gẩn,
thậm chí còn gần hơn lúc
chung chăn chung gối hay ôm
chặt lấy nhau.
Nhưng Cảnh Mạc Vũ mới đi vài
bước, giảm đốc Trần và Dương
Dĩnh bỗng đứng chắn giữa
chúng tôi. Họ đưa danh thiếp
cho anh, cung kính hỏi anh có
thời gian hay không, Liêu có
thể tìm hiểu về công ty Bảc
Tín?
Cảnh Mạc vũ không trả lời,
ánh mắt anh vẫn dừng lại
trên người tôi, có chút do dự.
Vì không muốn anh khó xử, tôi
lập tức tiến lại gẩn, đứng bên
cạnh giảm đốc Trần bày tỏ
lập trường: "..Tôi cũng là
nhân viên phòng tiêu thụ của
công ty Bác Tín."
Cảnh Mạc Vũ ho nhẹ một
tiếng, vừa vặn che đậy nụ cười
trên khóe môi: "Cô có danh
thiếp không?"
Tôi ngớ người theo phăn xạ
sờ tủi áo trống không: "Thật
ngại quá, tôi quên không
chuẩn bị."
"Cô ấy tên là Cảnh An Ngôn,
sinh viên đại học T, hiện đang
thực tập ở phòng tiêu thụ
chúng tôi." Giảm đốc Trần lập
tức giới thiệu.
Cảnh Mạc vũ gật đầu: "Sau
năm giờ chiều naụ tôi không
có lịch trình…"
"Tốt quá! Năm giờ chiều chúng
tôi sẽ đến khách sạn nơi anh
trú ngụ đón anh. Anh thấy có
được không ạ?"
"Đuợc."
Không một lời thừa thãi, Cảnh
Mạc Vũ cất bước đi qua người
tôi. vào giây phút lướt qua vai
tôi, anh đột nhiên dừng lại:
"Cảnh An Ngôn phải không?
Họ Cảnh rất hiếm gặp."
Tôi nghiêng đẩu, cười tủm tỉm:
"Đúng vậy, chứng tỏ tôi và
Cảnh tổng rất có duyên."
"Có lẽ vậy." Cảnh Mạc Vũ nhìn
tôi, khóe mắt anh đầy ý cười
Ánh mắt của anh, người bình
thường đều có thể nhìn ra
điểu khác lạ, huống hổ một
người từng trải như giám đốc
Trần.
Bắt gặp ánh mắt mở ám của
giảm đốc Trần và Dương Dĩnh,
dũ không có kinh nghiệm
nhưng tôi cũng hiểu ra vấn
đề, Cảnh Mạc Vũ rõ ràng cố ý.
Tuy nhíên, mục đích của anh
lả gì, tôi nhất thời không đoán
ra.
Hê't chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top