Chap 14 : Tai nạn

- Chiếc xe biết từ đâu tới đâm thẳng vào cô giữa trời mưa lớn , cô ngã xuống máu bắt đầu chảy ở phần trán , người bước xuống xe không ai khác chính là Daniel , cậu lao xuống lắc nhẹ và vai cô và liên tục gọi tên cô, cậu hoảng hốt , bế cô lên đưa đến viện , đến nơi cô được đưa vào phòng cấp cứu , cậu lo sợ và mong là mọi chuyện không diễn ra quá tệ.... một lúc sau cách cửa phòng cấp cứu được mở ra , cậu hốt hoảng chạy vào , nắm chặt tay bác sĩ , liên tục những câu hỏi cô ấy có sao không ???? có ảnh hưởng gì đến tâm lý không ?? , tâm trạng cậu bị tuột dốc và lo lắng cho cô , bác sĩ bình thản trả lời , anh là người nhà bệnh nhân ???? Cậu đáp vâng ! bác sĩ lại hỏi tiếng anh chồng của bệnh nhân ?cậu suy nghĩ thật lâu và khẽ đáp vâng ! bác sĩ hét lên khiến cậu giật mình ! anh là chồng mà vậy à ? để vợ mình ở ngoài mưa lúc mang thai vậy à ? ý bác sĩ nói là s ??? cô ấy sảy thai ??? haizz ! tôi nghĩ cậu nên để vợ mình tỉnh dậy ổn định tâm lý rồi hãy đưa cô ấy gặp 1 nhà trị liệu tâm lý ! cô ấy có dấu hiệu tổn thương tâm lý giai đoạn đầu ... cậu quỳ xuống , làm thế nào để nói cho cô ấy biết đâu , cái gì mà tổn thương tâm lý giai đoạn đầu ?? làm sao đây ??? làm thế nào đây ??? cậu bước vào phòng của cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú và nói lời xin lỗi ....

- Sáng hôm sau 

- Cô tỉnh dậy với khuôn mặt thất thần , cô loay hoay 1 lúc , Daniel bước vào , cô thấy cậu và hỏi tại sao cô lại nằm đây , con của cô đâu ??? Daniel ấp úng..... Hee-Yeon à .... cô nằm nghĩ đi , Hani lại ngắt lời , tôi muốn về nhà , con của tôi đâu ??? mắt cô đỏ hoe , cô cứ nằm nghĩ đi , tôi muốn gặp bác sĩ , Daniel ôm chặt cô , Hee -Yeon à , tôi xin lỗi , tôi phải chịu trách nhiệm mà ??? chịu trách nhiệm là sao ?? tôi không hiểu ?? thả tôi ra , cô khóc nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú .... cô bình tĩnh đi , nghe tôi nói đã , hôm qua cô không nhớ gì sao ??? cô thút thít đáp , chuyện gì cơ ??? anh đã làm gì con tôi ??? Hee - Yeon à ! tôi sẽ chịu tránh nhiệm cô bình tĩnh nhé , rồi bỗng cách cửa mở ra , là Jungkook đến thăm cô , cậu chạy thật nhanh hỏi cô , Nonna chị không sao chứ ??? cô đáp , chị không sao ! còn TaeHyung đâu ?? anh ấy có biết chị nằm viện không ??? Cậu út lại đáp anh ấy biết , nhưng .... cô ngắt lời không sao đâu....

- Tối đến 

  - Cô được xuất viện , Daniel trở cô về , dìu cô vào nhà , cô và cậu thấy TaeHyung âm iếm với người con gái khác , cậu liếc nhìn về phía cặp đôi , dìu cô vào phòng , chạy xuống lầu và nói TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM khiến TaeHyung giật mình , đẩy ả ra chạy lên lầu , khóa trái cửa , cô ngước lên lấy anh , cô im lặng , đứng dậy , đi ra khỏi cửa , TaeHyung gọi tên cô , gọi mãi cô không hồi âm , anh chạy tới , nắm lấy cổ tay cô , cô gạt nhẹ , lúc ấy ả chạy lên lầu , bám chặt vào TaeHyung , ả õng ẹo nói , Tae tae à , hôm nay em hơi mệt , anh vào phòng nghĩ với em nha , anh liền nhìn vào ánh mắt vô hồn của cô , cô bước đi lướt qua cặp đôi ấy , cô cười khổ , nước mắt lại rơi , anh liền thấy vậy , gặt tay ả ra , ả tức điên , anh chạy xuống kéo tay cô lại ôm vào lòng , em sao vậy ??? em làm sao thế này ??? cô ngước lên đáp , em muốn riêng tư anh để em một mình nhé , thế rồi cô bước đi , mặc kệ anh ở đó , anh lại bắt đầu làm chuyện đó , cái chuyện giả vờ quan tâm cô , xin anh đừng cho cô hy vọng , đừng thương hại cô , còn phía anh đứng thẫn thờ , trong đầu anh chỉ toàn có cô , và anh cảm thấy ả thật phiền phức ( Au : Cái này ng ta gọi là dại gái đó anh :Vv ) còn cô đi ra khỏi nhà , cô muốn gặp Daniel , giải quyết mâu thuẫn với cậu ta .....

----------------------------------------------------

- End chap , chap này hơi ngắn nhỉ , thui mấy thím đọc truyện vv , còn bh thì cày view thôi :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top