Chương 9


Một ngày ở bờ biển trôi qua rất nhanh, lúc đầu Tiếu Viễn Trình muốn trở về khách sạn để dùng cơm, nhưng Từ Trác Dư lại vô cùng muốn ăn các thức ăn vặt đã ăn ngày đó, nên hai người tắm rửa đơn giản trong toilet cạnh bãi cát. Sau đó liền đi thẳng đến đường phố ẩm thực.

Thời điểm ngồi xe buýt đi đến đường phố ẩm thực thì trời đã chạng vạng, trên phố đã lên đèn, đèn đường cùng các loại bảng hiệu gắn đèn neon dần được thắp sáng lên, trên đường phố người đến người đi, có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng huyên náo, hấp dẫn sự chú ý của hai người. Một đám người đang vây lại quanh góc phố phía trước, láng máng có thể thấy rõ bị vây giữa đám người là một người đàn ông đang nằm bất động trên nền đất và một người phụ nữ quỳ rạp xuống bên cạnh hắn, khóc không thành tiếng.

Liên quan đến bệnh nghề nghiệp, Từ Trác Dư phản xạ có điều kiện liền chạy qua chỗ đám người đó. Tiếu Viễn Trình cũng gắt gao đi theo.

Từ Trác Dư vừa ngồi bên cạnh kiểm tra hơi thở cùng mạch đập của người đàn ông, vừa dùng tiếng Anh nói với người phụ nữ hắn là bác sĩ, cũng hỏi thăm tên của người đàn ông kia. Tiếp theo, hắn lớn tiếng hỏi người đàn ông này có thể nghe được hắn nói hay không.

Lúc này, xe cứu thương tới, Từ Trác Dư chỉ huy y tá đo điện tâm đồ cho người đàn ông. Kết quả cho thấy người đàn ông này có mạch đập bình thường, huyết áp cũng rất thấp.

"Anh ta từng có tiền sử bệnh tim sao?" Từ Trác Dư quay đầu hỏi người phụ nữ.

"Vâng, anh ấy từng bị viêm màng tim..." người phụ nữ nói.

"Có thể anh ta bị xuất huyết màng ngoài tim..." Tiếu Viễn Trình chú ý tới vẻ mặt Từ Trác Dư lập tức trở nên nghiêm túc.

"Từ nơi này đến bệnh viện của các người cần bao nhiêu thời gian?" Từ Trác Dư lại hỏi y tá.

"Khoảng 20 phút." Y tá đáp.

"Không còn kịp rồi..." Từ Trác Dư lẩm bẩm, "Đưa kim tiêm tới đây, tôi lúc ở nước Mỹ từng làm một lần châm cứu màng tim." Từ Trác Dư kiên định nói với y tá.

Tiếu Viễn Trình trong lòng hơi động, đây là nước ngoài, nếu như Từ Trác Dư xảy ra sai lầm gì, có thể phải đối mặt với sự truy cứu của luật pháp Indonesia.

Y tá đem kim tiêm ra, Từ Trác Dư mang lên bao tay, cầm bông nhúng cồn i-ốt lau lau trước ngực người đàn ông kia, rồi bắt đầu chậm rãi cầm ống tiêm to dài đâm vào da anh ta.

Châm cứu màng tim cần phải được làm vô cùng chính xác. Hơi không cẩn thận, kim tiêm sẽ ngay lập tức đâm thủng cơ tim, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Mà ở trên đường phố náo nhiệt, hỗn loạn như thế này, tiến hành châm cứu màng tim, thì người tiến hành đòi hỏi phải có sự chuyên chú cùng tố chất tâm lý cực cao.

Kim tiêm vào sâu hơn từng chút một, trong ống tiêm còn chưa thấy máu, Từ Trác Dư trên trán đã toát ra tầng mồ hôi.

Tiếu Viễn Trình nhìn Từ Trác Dư trước mắt đang hết sức chuyên chú, không khỏi lâm vào xuất thần.

Sau khi hai người nhận biết, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Từ Trác Dư lúc làm việc. Ánh mắt Từ Trác Dư hết sức chuyên chú, trên cái trán nhẵn bóng toát ra mồ hôi hột, cùng với ánh sáng đèn neon chiếu lên mặt hắn không ngừng thay đổi màu sắc, đều khiến cho Tiếu Viễn Trình cảm thấy, thời khắc này, Từ Trác Dư đẹp tới kinh người.

Quả nhiên, biểu tình lúc nghiêm túc, tập trung của mỗi người đều vô cùng hấp dẫn.

Có mị lực đến ngay cả anh cũng vì vậy mà lộ vẻ xúc động.

Đang ở lúc Tiếu Viễn Trình xuất thần, trong ống tiêm cuối cùng cũng xuất hiện dịch máu. Từ Trác Dư cầm đuôi ống nhựa lấy ra, một ít dịch máu cũng theo đó phun ra ngoài. Tuy là hắn đúng lúc né tránh, nhưng vẫn có một phần nhỏ văng lên quần áo.

Từ Trác Dư thở dài một hơi, các y tá vội vàng nâng người đàn ông lên cáng cứu thương. Vợ người đàn ông kia liên tục nói lời cảm tạ Từ Trác Dư. Sau đó cũng lên xe đi theo.

Từ Trác Dư chậm rãi đứng lên, sau khi đi tới bên cạnh Tiếu Viễn Trình, mỉm cười với anh, rồi nói, "Đi thôi."

Tiếu Viễn Trình cho Từ Trác Dư một ánh mắt khẳng định, "Làm rất tốt.", lúc nói xong lại phát hiện hai vai của hắn đang run rẩy nhè nhẹ, liền hỏi, " Cậu vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên là khẩn trương, ở nước ngoài làm chuyện như vậy, xảy ra việc gì sẽ bị ngồi tù đó." Từ Trác Dư nói, khóe miệng như trước mang theo nụ cười.

Tiếu Viễn Trình nhìn khuôn mặt trước mắt, bỗng dưng nhớ tới hình ảnh đèn neon chiếu lên trên khuôn mặt người đàn ông thần tình nghiêm túc, như là kìm lòng không đậu, anh kéo tay của hắn, "Đi thôi, đi uống rượu."

Lúc anh kéo tay, trong nháy mắt, Tiếu Viễn Trình phát hiện lòng bàn tay của Từ Trác Dư toàn là mồ hôi lạnh.

Từ Trác Dư đối với hành động cầm tay hắn của Tiếu Viễn Trình sửng sốt một chút, rồi lập tức cười nói "Uống rượu an ủi gì đối với tôi lúc này cũng không hữu dụng, quần áo của tôi đang dính máu, đi ăn cơm sẽ không tốt lắm, nếu không chúng ta tùy tiện mua cái gì về ăn đi? Tôi hôm nay muốn đi ngủ sớm."

Tiếu Viễn Trình tự nhiên cũng không có nhiều ý kiến, hai người ngay lập tức trở về khách sạn giải quyết cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top