Chương 8
Khi khách du lịch Nhật Bản đã biết rõ đường đi, thì liên tục cảm ơn bọn họ. Dân bản xứ cũng chắp hai tay mà nói với bọn họ "Rất cảm tạ các bạn, chúc các bạn hôn nhân được mỹ mãn. Thuận tiện nói cho các bạn biết, miếu thờ cầu duyên nằm ở bên tay phải."
Trong lúc Tiếu Viễn Trình cùng Từ Trác Dư còn đang nghi ngờ tại sao anh ta lại biết một cách chắc chắn hai người là quan hệ "phu phu" như thế, thì người nọ liền liếc mắt đến đôi nhẫn giống nhau như đúc trên ngón áp út của hai người.
Đó là hai chiếc nhẫn bạch kim có kiểu dáng đơn giản, mặt trên được khảm một viên kim cương nhỏ màu đen.
Thế là hai người liền hiểu, sau đó lập tức nói cảm ơn với người kia. Rồi Từ Trác Dư nhìn phía Tiếu Viễn Trình, giống như đang hỏi: "Muốn đi không?"
Tiếu Viễn Trình nhìn người đàn ông có đôi mắt đen nhánh như nai, bởi vì không xác định mà chuyển động qua lại, trong lòng như bị miêu trảo* nhẹ nhàng gãi một cái, nên chậm rãi gật đầu, nói, "Khó có khi được tới một lần, đi thôi."
*móng vuốt mèo á mấy đứa
Nhìn trước mặt phật tượng phù hộ nhân duyên, trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng khác nhau.
Từ Trác Dư nghĩ thầm, tuy là nhân duyên này tới hơi hoang đường, lại tràn ngập sự không chắc chắn, dù có thể không có tình yêu, hay cho dù chỉ là tình nghĩa thông thường cũng tốt, hắn cũng không hy vọng quan hệ của hai người lại tiếp tục xấu hổ như thế, chỉ mong cuộc sống sau này có thể bình an, yên ổn.
Từ Trác Dư thành tín dập đầu lạy ba cái.
Lúc này, bên ngoài chùa miếu, mưa đang rơi từng hạt tí tách, cây bồ đề 200 tuổi vẫn lẳng lặng đứng im ở chính giữa trong viện, hứng chịu sự gột tẩy. Trong mưa, có làn sương khói của nhang đèn quay quanh, đặc biệt có một loại cảm giác thiền duyệt*.
*cảm giác say mùi đạo, chìm đắm trong chốn phật đường, các bạn hiểu mà, nhỉ? (O.o)
Bởi vì trời mưa, hai người ở bên ngoài đi dạo không bao lâu liền trở về khách sạn. Tiếu Viễn Trình bày tỏ anh muốn đi ngâm suối nước nóng, nên hai người ngay lập tức cùng nhau đi tới bên trong phòng ôn tuyền.
Tiếu Viễn Trình vừa vào trong hồ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Từ Trác Dư chính mình ngâm một hồi, sau đó cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nên bắt đầu tìm kiếm đề tài để nói: "Đúng rồi, anh biết tiếng Nhật?"
Tiếu Viễn Trình từ từ mở mắt, "Ừ, bởi vì công việc, nên phải thường xuyên đi Nhật, cho nên biết một chút."
"Aiii, vậy khi đọc truyện tranh, hay hâm mộ thần tượng cái gì cũng dễ dàng a !" Từ Trác Dư tự mình nói nói.
"...Ừm." Tiếu Viễn Trình phát ra một tiếng khe khẽ nghe như thở dài.
Đêm nay, hai người vẫn cùng nằm trên một cái giường, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Từ Trác Dư không khỏi nghi hoặc, tại sao đối phương không có bày tỏ thái độ tiến hơn một bước, rõ ràng anh nói anh là gay không phải sao? Tuy là nói như vậy, nhưng hắn ngược lại cũng vui vẻ ung dung, binh tới tướng chặn, chuyện gì tới rồi nói sau.
Ngày thứ ba trên đảo BaLi là một ngày trời quang đãng, trong xanh. Sáng sớm, hai người liền xuất phát đi ra bãi biển.
Trời xanh, mây trắng, cây cọ, còn có bãi cát nhuyễn mịn dưới lòng bàn chân. Nơi này nước biển trong suốt không gì sánh được, tựa như chất lỏng thủy tinh màu lam, sàng cát, san hô cùng với cá du động trong nước cũng có thể thấy được nhất thanh nhị sở*.
*rõ ràng rành mạch.
Sau khi hai người trang bị tốt, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên bắt đầu lặn xuống vùng nước nông.
Từ Trác Dư từ nhỏ có chút sợ nước, lần này là bởi vì vô cùng muốn thử lặn xuống nước, nên hắn chỉ có thể tăng thêm lá gan đi xuống. Mà Tiếu Viễn Trình trước kia đã thu được giấy hành nghề cứu hộ dưới nước, cho nên anh vẫn luôn dẫn dắt Từ Trác Dư.
Trong toàn bộ quá trình, Từ Trác Dư đều rất khẩn trương, vẫn luôn nắm lấy tay Tiếu Viễn Trình không thả. Nhưng việc này lại không chút nào giảm thiểu tâm tình du ngoạn của hắn; Chứng kiến nhiều loại cá có màu sắc đẹp đẽ hay hình dạng kì lạ, hắn cũng đồng thời kéo lấy Tiếu Viễn Trình cùng nhau đuổi theo cá.
Ở đây có các nhiếp ảnh gia chụp hình dưới nước, chuyên môn chụp lại hình của du khách khi lặn xuống biển, sau đó sẽ bán nó lại cho họ sau khi lên bờ.
Cho nên sau khi hai người bọn họ lên bờ, hình ảnh hai người đàn ông nắm tay nhau vây quanh cụm san hô hay đuổi theo đàn cá cứ như vậy bị Từ Trác Dư mua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top