Chương 7

Trên máy bay.

Bởi vì một ngày trước vẫn luôn vội vàng xử lí chuyện công ty, Tiếu Viễn Trình có vẻ rất mệt mỏi, lên máy bay không bao lâu thì ngủ luôn.

Mà người ngày hôm qua hầu như dành hơn nửa ngày để ngủ, Từ Trác Dư lại là tinh thần tràn đầy, nhìn người đàn ông bên cạnh cho dù ngủ thì khuôn mặt cũng vô cùng mị lực, Từ Trác Dư không khỏi bắt đầu xuất thần.

Từ tình hình hôm qua xem ra, Tiếu Viễn Trình mặc dù sẽ chiếu cố hắn, nhưng anh tựa hồ đối với hắn là nhiều hơn giao lưu một bước chứ cũng không có hứng thú quá lớn. Tuy là hắn lý giải đối phương cũng là vì một số áp lực mà đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng do đó, không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người thì cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Thời gian sau này nên làm thế nào đây... ~~

Quên đi, nghĩ đến lại phiền lòng, hiện tại nên hưởng thụ ngày nghỉ thật tốt nha ~^_^~

Từ Trác Dư nghĩ như vậy, liền đeo tai nghe lên, bắt đầu xem tiết mục trên máy bay.

Lúc xuống máy bay, hai người ngay lập tức bị không khí ẩm ướt riêng biệt của Đông Nam Á bao vây. Bầu trời trông như thu gọn lại trong màn hình HD của chiếc máy ảnh, xanh thẳm, trong suốt vô cùng, hai bên đường là các loại cây nhiệt đới, bởi vì không có gió, cành lá lặng im không nhúc nhích, gần như là bất động. Đến nơi này, tựa như có một loại ma lực, khiến người ta vừa tới thì như được tự động mở ra chế độ nghỉ phép.

Đến khách sạn thì thời gian đã là buổi chiều, sau khi hai người dọn xong hành lý, tắm, thay quần áo, xuống lầu dùng cơm xong, liền khởi hành đi dạo chợ đêm.

Chợ đêm đảo Ba Li mang đậm bản sắc của dân tộc nơi đây, bày bán đều là những vật nhỏ do dân bản địa tự làm. Từ Trác Dư mua cho hai người mỗi người một cái mũ rơm, lại mua thêm cho hai người hai sợi dây đeo tay làm bằng loại dây thừng nhỏ được cho là rất thiêng liêng, có thể bảo vệ, cầu bình an.

Tiếu Viễn Trình chỉ cảm thấy loại hành động này đối với người thuộc loại tinh anh như Từ Trác Dư mà nói thì có chút ngây thơ, nhưng khi nhìn thấy Từ Trác Dư vô cùng nghiêm túc cầm dây thừng đeo lên cổ tay anh, cự tuyệt lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.

Những món ăn bình dân của địa phương cũng rất đặc sắc. Các ngõ hẻm nhỏ thoang thoảng mùi hương sa tế cay cay thơm nồng của những xâu thịt nướng, xoài tây mễ lộ cũng trong veo ngon miệng, cà ri đầu cá, cua sốt ớt càng là những món ăn nhất định phải thử khi đi qua đây. Từ Trác Dư kéo lấy Tiếu Viễn Trình đi dọc một ngõ nhỏ, bụng hai người cũng đã tràn đầy.

"Tôi không nghĩ tới cậu có thể ăn tốt như thế." Luôn luôn ít nói như Tiếu Viễn Trình cũng không nhịn được, nói.

"Ha ha." Từ Trác Dư ngượng ngùng cười nói, "Bình thường áp lực tương đối lớn, cho nên ăn cũng không được ngon miệng. Hôm nay khó lắm mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh kia, nên dường như khẩu vị cũng trở nên tốt hơn."

Làm bác sĩ, mỗi ngày đều phải chịu áp lực từ những ca phẫu thuật bất ngờ nhỉ? Tiếu Viễn Trình nghĩ.

"Làm ở công ty lớn như các người thật ra cũng sẽ có cảm giác tương tự phải không?" Từ Trác Dư nói xong lại uống một ngụm nước dừa tươi.

"Đã thành thói quen." Tiếu Viễn Trình như trước nhàn nhạt.

Ăn uống no đủ, hai người trở lại khách sạn, sau đó trực tiếp rửa mặt xong rồi lên giường, một ngày uể oải làm cho Từ Trác Dư ngay cả sức lực lúng túng cũng không có liền trực tiếp ngủ mất.

Ngày thứ hai, bởi vì thời tiết có chút âm u, có khuynh hướng mưa to, nên hai người đành kéo dài kế hoạch đi bãi biển, trước thăm viếng chùa miếu phụ cận.

Chùa miếu Đông Nam Á không có kích thước lớn như chùa miếu ở Trung Quốc, phong cách có chút giống miếu ở Quảng Đông, Phúc Kiến.

Vừa vào chùa miếu, Tiếu Viễn Trình trực tiếp đi thẳng tới đền cầu nguyện, cầu bình an khoẻ mạnh, anh thành kính, tín phục mà cung hương dập đầu.

Từ Trác Dư từ lúc kết hôn tới nay lần đầu tiên chứng kiến Tiếu Viễn Trình chủ động làm một việc như vậy, chỉ nghĩ, có lẽ anh vì người nhà cầu khẩn bình an, nên cũng điểm hương, dập đầu bái lạy.

Sau đó, khi bọn họ đến xem cây bồ đề, nghe nói là đã có hai trăm năm tuổi, bên cạnh huyên náo, hấp dẫn chú ý của hai người.

Hai vị du khách nói tiếng Nhật dễ nhận thấy là đang hỏi đường, có thể dân bản xứ cùng du khách Nhật Bản tiếng Anh không được tốt lắm, nên giao lưu bị cản trở.

Tiếu Viễn Trình sau khi biết đại khái tình huống, đi nhanh về hướng bọn họ, mà Từ Trác Dư tuy là nghi hoặc, nhưng cũng đi theo.

Nhìn người đàn ông dùng tiếng Nhật cùng tiếng Anh thành thạo mà tiêu chuẩn đang vì hai phe phiên dịch, Từ Trác Dư không khỏi cảm thấy giật mình.

Chưa bao giờ biết anh ngay cả tiếng Nhật cũng có thể nói tốt được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top