Chương 6
Tiếp sau đó đã đến ngày tổ chức hôn lễ, Từ Trác Dư đối với quá trình của ngày đó cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ hắn cùng với Tiếu Viễn Trình, hai người mỗi bên mặc một bộ tây trang trắng đen, Tiếu Viễn Trình kéo hắn lên trên đài, phát biểu lời tuyên thệ hôn nhân, trao đổi nhẫn, sau đó hai người bọn họ lại xuống dưới các bàn mời rượu.
Tửu lượng của Từ Trác Dư vốn dĩ không được tốt, mời không được mấy bàn ánh mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Mà Tiếu Viễn Trình tửu lượng rõ ràng tốt hơn hắn rất nhiều, vẫn một mực thay hắn ngăn cản rượu.
...
Cuối cùng đến buổi tối, Từ Trác Dư dùng tất cả ý thức ít ỏi còn sót lại tắm rửa đơn giản xong, rồi nằm dính luôn trên giường, vẫn không nhúc nhích.
Thực sự là uống quá nhiều rồi, may mắn là bệnh viện còn cho nghỉ nửa tháng kết hôn, nếu không ngày mai bằng cái dạng này không biết làm sao đi làm?
Sau khi tắm rửa xong, Tiếu Viễn Trình vừa ra phòng tắm thì thấy Từ Trác Dư đang cuộn thành một đoàn trên giường.
Da thịt mới vừa tắm rửa qua càng có vẻ vô cùng mịn màng, môi mỏng phấn hồng căng mọng như một loại quả đông lạnh tươi ngon, tóc bởi vì chưa được chà lau mà trượt xuống từng giọt nước.
Tiếu Viễn Trình cảm thấy yết hầu bỗng dưng căng thẳng.
Một người đàn ông 28 tuổi đang trong lúc tráng niên khoẻ mạnh, lại là GAY, nhìn thấy một người đàn người ông mà bất kể tướng mạo hay vóc dáng đều mê người, lại dùng tư thế đó nằm ở trên giường, làm sao không có phản ứng, huống chi người nọ bây giờ còn là bạn đời của mình.
Tiếu Viễn Trình lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh Từ Trác Dư, cầm lấy khăn mặt vắt trên người, nhẹ nhàng giúp hắn chà lau tóc.
Xong chuyện, anh kéo chăn ra nằm ở bên kia giường, tắt đèn đi ngủ.
Ngày thứ hai, thời điểm Từ Trác Dư rời giường thì bên kia giường đã trống không.
Hắn chậm rãi xuống giường, "Xoạt" một cái kéo ra tấm màn cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lập tức tràn đầy căn phòng.
Nhà của hai người nằm ở một khu biệt thự xa hoa, xung quanh rất an tĩnh, công tác xanh hoá cũng được làm rất tốt. Giao thông tiện lợi, cách trung tâm thành phố chỉ tầm 20 phút đi xe.
Đang thưởng thức cảnh thu ngoài cửa sổ, Từ Trác Dư đột nhiên phản ứng lại, thân thể cũng không có cảm giác gì khác thường, cho nên, tối hôm qua, hai người bọn họ hẳn là chưa có làm cái chuyện kia phải không?!
Nhưng hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở đêm tân hôn uống rượu đến say mèm, lại ngủ như chết như vậy.
Ai có thể đối với một con quỷ say xuống tay chứ ...
Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Trác Dư lại sinh ra một tia áy náy đối với Tiếu Viễn Trình.
Từ lầu hai xuống tới, Từ Trác Dư thấy được Tiếu Viễn Trình đang ở phòng bếp làm trứng ốp la.
Tiếu Viễn Trình nghe được âm thanh, quay đầu lại nói: "Sớm."
"Sớm." Từ Trác Dư có chút xấu hổ, không biết làm sao đối mặt với anh.
"Có bị đau đầu không?" Tiếu Viễn Trình đem trứng gà ra đĩa.
"Tàm tạm, chỉ là có chút khát, tôi xuống tìm chút nước uống." Từ Trác Dư vừa nói vừa đi tới phòng bếp bắt đầu tìm ly.
"Anh biết nấu cơm sao?" Đang uống nước, Từ Trác Dư cảm thấy cần phải tìm hiểu một chút về cuộc sống tương lai của anh.
"Không nhiều lắm, bữa sáng tôi chỉ biết làm bánh mì nướng và trứng ốp la."
"À, tôi thật ra biết nhiều hơn một chút, bởi vì lúc du học phải tự mình làm cơm." Từ Trác Dư đi tới bàn ăn.
"Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, nếu không trên đường đi lại không thoải mái." Tiếu Viễn Trình đem đĩa đẩy về phía hắn.
Kế hoạch của bọn họ là tân hôn ngày thứ hai khởi hành đi đảo BaLy hưởng tuần trăng mật trong thời gian một tuần, tuy nói thời gian nghỉ kết hôn là nửa tháng, nhưng hạng mục mới của công ty Tiếu Viễn Trình có rất nhiều việc phải xử lí, bảy tám ngày nghỉ đã là giới hạn lớn nhất của anh.
"Tôi cũng chính là bác sĩ, nên không sao đâu." Từ Trác Dư nói, chỉ cảm thấy đối phương có thái độ không lạnh không nóng làm cho hắn có chút không biết làm sao để ứng đối.
Ngày kế tiếp, hai người ở trong phòng sắp xếp hành lý.
"Anh từng đi đảo BaLy chưa?" Từ Trác Dư hỏi.
"... Khi trước đi công tác có đi qua Indonesia, nhưng đảo BaLy thì chưa từng đi." Tiếu Viễn Trình nói.
"Tôi cũng vậy, khu vực Đông Nam Á tôi cũng chỉ đi qua Singapore, chắc là khí hậu không khác nhau lắm!" Từ Trác Dư lẩm bẩm.
Sau khi hai người thu dọn hành lí xong cũng đã đến buổi trưa, Từ Trác Dư chủ động đề nghị tự mình xuống bếp. Tuy là hai người mới vừa dọn vào nhà mới, nhưng trước đó bảo mẫu đã đem những đồ vật thường dùng chuẩn bị xong, sau khi hai người đi cũng sẽ có chuyên gia quét tước tới đảm bảo vệ sinh ngôi nhà.
Không lâu sau đó, cơm trưa cũng được dọn lên bàn. Có súp cải xoăn, thịt xông khói xé bắp cải, cũng như canh rong biển xương sườn, tuy là đồ ăn đơn giản, nhưng thoạt nhìn rất hấp dẫn, khiến người ta muốn ăn.
Tiếu Viễn Trình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Cũng không tệ lắm."
Từ Trác Dư dương dương đắc ý nói, "Không chỉ thoạt nhìn đẹp mắt, ăn cũng tuyệt đối không kém đâu."
"Vậy tôi không khách khí." Tiếu Viễn Trình bắt đầu di chuyển đũa.
Cơm nước quả nhiên rất ngon miệng, không bao lâu hai người liền đem một bàn tiêu diệt hơn phân nửa.
Lúc xế chiều, Tiếu Viễn Trình ở trong thư phòng giải quyết việc công ty, mà Từ Trác Dư rảnh rỗi không có việc gì, rửa hết chén đũa rồi bắt đầu mở TV xem Discovery Channel. Thiên nhiên, sinh vật chính là yêu thích từ nhỏ của hắn nha ~~
Xem một hồi, bởi vì tối hôm qua say rượu, hoặc có thể là vì trong phòng có máy điều hoà ấm áp, chốc lát Từ Trác Dư nằm trên ghế sa lon dần dần thiếp đi.
Tiếu Viễn Trình đi ra lấy nước lại thấy, tắt TV đi, lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người cho Từ Trác Dư, nhìn thấy hắn bởi vì ấm áp mà lùi sâu vào trong chăn, rồi xoay người trở lại thư phòng.
Cứ như vậy, một buổi chiều lại bình tĩnh mà yên ổn vượt qua.
Đến chạng vạng, Từ Trác Dư đang còn ngủ mơ màng thì bị Tiếu Viễn Trình kêu dậy. Tiếu Viễn Trình đã kêu trước thức ăn ngoài, thế là cuối cùng hai người ăn mì ống và cánh gà nướng tại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top