Chương 4

Sau khi cả hai bên đều chấp nhận mối hôn sự này, gia đình hai người cũng bắt đầu sắp xếp gặp mặt thảo luận. Cụ thể các công việc đều không cần hai người trẻ tuổi nhúng tay, chỉ cần đi chụp hình kết hôn rồi lộ mặt ở đám cưới một chút là tốt rồi.

Vào ngày chụp ảnh kết hôn, cả hai người đều mặc lễ phục màu đen đi tới, ngoại cảnh là một công viên.

Trong công viên có một hồ nước được đặt tên là hồ Minh Kính, hồ cũng như tên, như một tấm gương sáng thấu triệt. Vào những ngày mùa thu, buổi trưa có gió nhẹ thi thoảng lướt qua, tạo nên vài đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, một sự rung động nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.

Hai người ở bên hồ phải làm nhiều tư thế để chụp hình, đến một lúc thì nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người làm tư thế mặt đối mặt, Từ Trác Dư thấp hơn nên khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Viễn Trình, nhiếp ảnh lại lần nữa yêu cầu :

"Lại gần một chút, ánh mắt thể hiện tình cảm sâu sắc vào!"

Nghe cái yêu cầu kia, cổ và vẻ mặt Từ Trác Dư như muốn cương cứng.

Ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều xuyên qua những tán lá vàng mùa thu, chiếu lên khuôn mặt khẽ ngước lên của Từ Trác Dư, lông mi dài chớp chớp, mà ánh mắt lại lơ lửng bất định không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tiếu Viễn Trình đột nhiên cảm thấy khuôn mặt hắn bày ra vẻ mặt như thế rất đáng yêu, anh kìm lòng không được nhắm mắt lại, phảng phất như đang hoài niệm về một điều gì đó tốt đẹp, tựa đầu xuống khẽ hôn lên trán hắn.

Từ Trác Dư bởi vì kinh hãi mà nhắm mắt lại, và có lẽ là do hoocmon adrenaline* gây ra, khiến hắn đỏ mặt.

Cảnh này trong nháy mắt bị nhiếp ảnh gia hoàn mỹ chụp lại. Trời thu ven hồ, chú rể thâm tình mà cúi người hôn người bạn đời, mà người bạn lữ trên má dần nhiễm lên một chút đỏ ửng...

Tấm hình này sau khi được in ra, liền được mọi người khen ngợi, được treo ở giữa ngay đầu giường phòng ngủ của hai người, bất quá đó là chuyện của tương lai còn chưa được đề cập tới.

Mà Tiếu Viễn Trình cũng chưa từng giải thích gì về hành động của anh ngày đó, mà hắn thì sau đó vẫn còn đờ người ra một lúc. Lúc sau, Từ Trác Dư nhận định cái hành vi "khác người" của Tiếu Viễn Trình làm ra chỉ để tạo nên hiệu ứng chụp hình, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Hôn lễ được định vào một ngày đại cát* đầu tháng mười, đúng lúc trước ngày sinh nhật Từ Trác Dư ba ngày. Hắn vốn không quá mong đợi Tiếu Viễn Trình trước khi kết hôn có thể biết rõ sinh nhật hắn và vì hắn mà tổ chức chúc mừng. Nhưng khi hắn ngồi trong một nhà hàng sa hoa, nhìn trước mắt là bữa tối tinh xảo cùng với một cái bánh ngọt nhỏ, hắn vẫn không nhịn được một thoáng rung động.

*một ngày lành để tổ chức đám cưới, giống cách chọn ngày tổ chức đám cưới ở VN

"Anh làm sao mà biết được ngày sinh nhật tôi?" Từ Trác Dư ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Viễn Trình.

"Có một ngày tôi qua nhà của cậu, em trai cậu nói cho tôi biết." Tiếu Viễn Trình nhàn nhạt nói.

Từ Trác Dư chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ: "Cảm ơn anh."

Từ hành động nhỏ này của anh, ít nhất hắn cũng cảm nhận được Tiếu Viễn Trình đối với hắn có coi trọng.

Tiếu Viễn Trình khẽ nhướng mắt, "Không có gì, cậu vui vẻ là tốt rồi."

"Tục ngữ nói ngày con sinh là ngày mẹ khổ*, chốc lát cậu có về xem ba mẹ cùng em trai cậu không?"

*Nguyên văn: "hài tử đích sinh nhật thị mẫu thân đích thụ nan nhật"

Tiếu Viễn Trình vừa nói xong liền cắt một miếng bò bít-tết đưa vào miệng.

"...Thật ra Từ phu nhân không phải là mẹ ruột của tôi, Kính Đình cũng không phải là em trai cùng cha cùng mẹ với tôi."

Từ Trác Dư ngẩng đầu mỉm cười nói, "Mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ rồi."

"..." Tiếu Viễn Trình không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói một câu, lại gợi lại cho Từ Trác Dư về thân thế của hắn, "Thật có lỗi, tôi không phải cố tình."

"Không có gì."

Từ Trác Dư vẫn kéo ra một nụ cười hoàn hảo như cũ.

Thì ra là thế...

Lại nói tới việc khi Tiếu Viễn Trình cùng với mẹ Từ và ba Từ đàm luận về quan hệ thông gia, anh bày tỏ hai người con trai người nào cũng có thể, mà mẹ Từ lúc ấy lại khẩn trương, tỏ ý con trai nhỏ còn đang học đại học, chưa có tốt nghiệp, nên muốn để cho con trai trưởng kết hôn thì so ra tốt hơn. Anh lúc ấy cũng nghĩ vấn đề này hợp tình hợp lý, hiện tại xem ra là do mẹ Từ không muốn để cho con trai nhỏ của chính mình kết hôn cùng một người đàn ông.

Cho nên thời gian qua Từ Trác Dư sống nhà đó thật sự cũng không được tốt lắm?

Nghĩ đến cũng đúng, khi còn nhỏ mẹ ruột qua đời, mẹ kế ở trong nhà lại sinh ra một đứa con trai riêng, như vậy thì đứa bé ở trong một ngôi nhà như vậy thì sao có thể sống tốt đây?

Nghĩ tới đây, Tiếu Viễn Trình đối với người trước mắt không khỏi sinh ra một tia thương cảm.

Mà điều anh không nghĩ tới, chính là khi Từ Trác Dư kể lại chuyện này, trong mắt lại không có một cảm xúc bi thương gì.

Ăn xong, Tiếu Viễn Trình đề nghị đưa Từ Trác Dư về nhà.

Từ Trác Dư nhã nhặn từ chối, "Ở đây cũng gần nhà một người bạn của tôi, tôi thuận tiện đi gặp anh ta một chút."

"Ừ." Tiếu Viễn Trình lại nói, "Chúng ta... hôn lễ gặp lại."

"Được, hôn lễ gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top