Chương 3

Buổi chiều thứ sáu, Từ Trác Dư đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ lẫm.

"Xin chào, tôi là Tiếu Viễn Trình."

***

Trong một nhà hàng Tây sang trọng.

"Thật xin lỗi, vì đã đột ngột hẹn cậu ra đây, hi vọng không ảnh hưởng gì đến công việc của cậu." Tiếu Viễn Trình khách khí nói.

"Không sao, tối hôm nay tôi vốn cũng không có kế hoạch gì." Từ Trác Dư cũng khách khí trả lời.

"Vậy thì tốt rồi." Tiếu Viễn Trình nói tiếp,

"Hôm nay tôi hẹn cậu tới đây, mục đích là để thảo luận một chút về chuyện hôn sự của chúng ta."

"Chờ một chút!" Từ Trác Dư ngắt lời, nói

"Tại sao anh lại đồng ý cùng với một nam nhân xa lạ định ra hôn sự? Thật ra anh cũng không thích việc này mà, không phải sao?"

Tiếu Viễn Trình nhấp một ngụm rượu đỏ, cười nói

"Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn có cuộc hôn sự này, nhưng tất cả đều vì tình thế bắt buộc."

"Ngoại trừ cuộc hôn sự này ra, thật sự không còn cách khác sao?" Từ Trác Dư hỏi.

"Ừ...thật sự không còn biện pháp nào khác." Ánh mắt Tiếu Viễn Trình thoáng âm u,

"Tình hình giữa tôi và một vài thành viên trong hội đồng quản trị có chút căng thẳng."

"Nhưng tôi vốn là gay, cho nên về phương diện cùng với nam nhân kết hôn cũng không có gì lo ngại."

"Ai?" Từ Trác Dư bị tin tức bất ngờ này làm cho đứng hình "Anh...?!!"

"Quan hệ thông gia lần này, đối với ba cậu cùng công ty của tôi đều có lợi, chúng ta cùng được lợi, mà tôi, xác thực cũng cần cái lợi ích này." Tiếu Viễn Trình giương mắt, nhìn thẳng vào Từ Trác Dư.

Từ Trác Dư thở dài.

"Anh nghĩ cho kỹ đi, anh cùng với một nam nhân kết hôn, với thế lực của hai gia tộc nhà chúng ta, việc này chắc chắn sẽ được đăng lên báo, cả toàn thành phố đều sẽ biết đấy."

"Tôi biết." Tiếu Viễn Trình vẫn bình tĩnh trả lời.

Từ Trác Dư nhíu mày, sắc mặt thập phần nghiêm túc nói.

"Đây là việc đại sự cả đời, không phải là một trò đùa."

Tiếu Viễn Trình nhìn vào mắt hắn nói, trả lời hắn bằng giọng nói kiên định.

"Tôi biết."

Từ Trác Dư thở dài, cuối cùng nói.

"Tôi có điều kiện."

"Mời nói."

"Sau khi hai người chúng ta kết hôn, cho dù là kết hôn giả, cũng không thể sống một cuộc sống như lúc trước được nữa. Cho nên, sau khi hạng mục hoàn thành liền ly hôn, là việc mà tôi không có cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, tôi đã nói, kết hôn không phải là trò đùa, sau khi cùng tôi kết hôn, không có tình cảm cũng tốt, nhưng xin anh hãy tôn trọng và có ý thức trách nhiệm đối với gia đình ."

Đây là một cơ hội, nếu Tiếu Viễn Trình cảm thấy điều kiện này quá hà khắc mà từ chối hắn, vậy đây cũng không phải là vấn đề ở hắn.

"Tốt, tôi đồng ý với cậu." Tiếu Viễn Trình im lặng vài giây, rồi bình tĩnh trả lời.

"Anh chẳng lẽ không muốn nói chuyện yêu đương sao? Cùng với người mà anh thích?" Từ Trác Dư cảm thấy hắn không thể hiểu nổi người này, anh và hắn không giống nhau, rõ ràng anh không bị người thân bắt buộc.

"Không sao, như vậy cũng rất tốt." Tiếu Viễn Trình nhàn nhạt đáp, lại không phát hiện, âm thanh của mình nghe như có nhiều đau thương cùng bất đắc dĩ.

"..." Lúc này Từ Trác Dư thật không có biện pháp rồi. "Tôi cũng không có ai khác, nên chuyện này cũng dễ nói rồi."

Mà nhiều năm sau, hắn mới biết được, câu trả lời của Tiếu Viễn Trình tưởng chừng như chỉ suy tư trong vài giây, nhưng thực chất là đã hạ xuống biết bao nhiêu là quyết tâm. Mà quyết định này, đối với cuộc sống của hai người về sau, lại làm ra bao nhiêu là biến động.

***

Vào một ngày, lúc tan tầm, Từ Trác Dư lại nhận được điện thoại của Tiếu Viễn Trình:

"Cha mẹ tôi từ nước ngoài trở về rồi, tối thứ sáu tới nhà tôi ăn một bữa cơm, tôi tới đón cậu."

Thế là tối thứ 6 hôm đó, Từ Trác Dư mặc một bộ âu phục chỉnh tề, trong tay mang theo lễ vật cho trưởng bối, bước lên xe Tiếu Viễn Trình.

Trên đường, Tiếu Viễn Trình đối với cha mẹ mình đánh giá là "Cha nghiêm khắc, mẹ hoà ái, nhưng mẹ lại hết sức nghe theo quyết định của cha", mà khi anh về nhà xem xét, quả thật như thế. Ba Tiếu ngồi nghiêm chỉnh, nét mặt nghiêm túc, mẹ Tiếu lại cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất là hiền lành.

Một bữa cơm xong xuôi, cha mẹ Tiếu đối với Từ Trác Dư rất là vừa lòng. Dù sao hắn cũng là một bác sĩ từ nước ngoài du học trở về, mỗi lời nói và hành động đều biểu lộ ra là một người rất có học thức. Ngay cả khuôn mặt cũng rất dễ nhìn, mẹ Tiếu thập phần ưa thích, nói với lão nhân gia:

"Ông xem, đứa nhỏ này cười một cái làm người khác thật sự yêu thích, nếu như Viễn Trình nhà chúng ta không suốt ngày trưng ra bộ mặt cứng rắn như vậy, cũng sẽ làm cho chúng ta vui vẻ biết bao."

Ba Tiếu cũng yên lặng gật đầu thừa nhận Từ Trác Dư.

Mà giờ khắc này, Tiếu Viễn Trình vẫn đang trưng ra bộ mặt "cứng rắn", trên mặt rõ ràng không có nữa điểm mừng rỡ sắp sửa kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top