Chương 23
Bây giờ, nội tâm Từ Trác Dư đã yếu đuối đến vô cùng, nhưng vẫn có thể từ trong tuyệt vọng mà sinh ra một ý niệm độc ác trong đầu.
Nhớ tới một lần ở Tiếu gia trước kia, Tiếu Viễn Trình dường như bị thân thể hắn làm cho mê hoặc đến như vậy.
Cho nên hắn muốn trả thù.
Hắn muốn khiến cho Tiếu Viễn Trình ngay tại lúc người trong lòng anh còn đang nằm trên giường bệnh, chịu ốm đau hành hạ ,mà cùng hắn phiên vân phúc vũ.
Từ Trác Dư đứng lên, đi đến bên cạnh người nam nhân, đầu vùi vào trong cổ người đàn ông nỉ non.
"Tôi là thê tử của anh, không phải sao..."
Âm thanh mờ ám quanh quẩn bên tai Tiếu Viễn Trình.
Tiếu Viễn Trình vội đẩy Từ Trác Dư ra, lại thấy người trước mặt đã sớm lã chã - chực khóc, vẻ mặt ưu thương mà nhìn về phía anh, hai tròng mắt như hắc diệu thạch vì vậy mà dâng lên một tầng hơi nước mông lung, tựa như một con nai con đang chịu thiên đại uỷ khuất.
" Tại sao hết lần này tới lần khác lại là tôi..." Từ Trác Dư thì thào nói.
Người đàn ông nhắm hai mắt lại thật chặt. Hai hàng nước mắt thuận theo gò má của hắn chảy xuống. Lông mi của hắn bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, lại rung động thật nhỏ nhẹ, cái mũi khéo léo cũng hồng hồng, đôi môi thật mỏng lại mím lại rất chặt.
Nhìn thấy Từ Trác Dư ủy khuất như vậy, bộ dạng lại càng thêm quyến rũ mê người, Tiếu Viễn Trình hổ thẹn trong lòng bị hoàn toàn kích phát ra, trong lồng ngực cũng tuôn ra một tình cảm không biết tên. Tựa như là bồi thường, anh vội vã hôn lên môi Từ Trác Dư.
Từ Trác Dư cảm nhận được nụ hôn của người đàn ông. Sau đó, cũng điên cuồng mà đáp lại, dường như muốn đem ủy khuất những ngày qua phát tiết ra hết thảy. Tay hắn cũng mạnh mẽ kéo xuống quần áo của Tiếu Viễn Trình.
Hai người từ trong hôn môi cuồng loạn cùng xé rách rồi lăn đến trên giường trong phòng ngủ. Ngay lúc lưng rơi vào trong chăn đệm mềm mại, Từ Trác Dư ôm thật chặt người phía trên hắn - Tiếu Viễn Trình. Tiếu Viễn Trình lúc này trong lòng cũng rất khó chịu, cảm giác tội ác đối với hai người Kỷ Hòa cùng Từ Trác Dư đã muốn bức anh đến điên rồi, chỉ có thể lấy phương thức này để phóng thích tâm tình ra bên ngoài.
Đợi cho đến khi quần áo hai người đã hoàn toàn bị rút ra, xích lõa đối mặt nhau, Tiếu Viễn Trình ngay lập tức như dã thú mà bắt đầu gặm cắn cao thấp từng tấc da thịt trên người nam nhân, tay thô lỗ nhanh chóng triệt động, ma sát tính khí người đàn ông.
Từ Trác Dư hiện tại chỉ chuyên tâm muốn cùng Tiếu Viễn Trình hợp làm một thể, cũng không thèm quan tâm người đàn ông bên trên còn chưa làm xong bước dạo đầu, hay thân thể mình còn chưa được mở rộng đầy đủ, ngay lập tức thúc giục, "Nhanh lên, hiện tại, hiện tại liền tiến vào..."
Những lời này đối với một người đàn ông đã sớm mất đi lí trí mà nói, tuyệt đối là thuốc kích tình tốt nhất, giơ lên thắt lưng, tiến về phía trước một cái, dương khí ngay lập tức xâm nhập vào hậu huyệt Từ Trác Dư.
"Ưmm..." Từ Trác Dư nhất thời bị đau đến run run một cái, đầu ngẩng cao lên trên, lộ ra cần cổ tuyết trắng, thân thể cũng cong cong như một cái cung.
Người đàn ông chú ý tới phản ứng của Từ Trác Dư, ngay lập tức ngừng động tác tiến về phía trước. Mà Từ Trác Dư tiếp tục gặm một ngụm vào cổ người đàn ông, đồng thời nhịn xuống hạ thân đau đớn mà tiếp tục dựa sát vào người anh.
Lúc này, chỉ có đau đớn trên thân thể mới có thể làm cho hắn tạm thời quên đi đau nhức trong lòng...
Sau khi người đàn ông tiến nhập toàn bộ, đợi cho Từ Trác Dư thích ứng liền bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất va chạm, tiết tấu luật động mạnh mẽ giống như dã thú. Từ Trác Dư lặng lẽ tiếp thu va chạm của người đàn ông, đồng thời ôm anh càng chặt hơn.
Từ Trác Dư, mày vui vẻ không? Mục đích của mày đã đạt được rồi. Người đàn ông mà mày yêu đang ở trong thân thể mày, còn tình địch của mày chẳng phải vẫn còn nằm trong bệnh viện đau khổ hay sao... Từ Trác Dư lặng lẽ tự nhủ.
Cho dù như vậy, hắn vẫn không nhịn được mà khóc thút thít, nước mắt cũng không ngừng từ trong khoé mắt tràn ra bên ngoài.
Tại sao trái tim hắn vẫn cứ đau đến như vậy...
Một vùng tăm tối trong phòng ngủ, hai người cứ như dã thú bị thương mà điên cuồng giao hợp. Bởi vì không kéo rèm cửa sổ lại, những ánh đèn nhiều màu bên ngoài cứ như vậy chiếu mờ lên bóng dáng hai người đang gắt gao quấn quít bên nhau, khiến cho bầu không khí càng thêm càng cuồng dã, dâm loạn. Một đoạn thời gian sau, tần suất Tiếu Viễn Trình đút vào rút ra càng lúc càng nhanh hơn, theo sau đó gầm nhẹ một tiếng, tinh tuý nóng bỏng toàn bộ bắn vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt Từ Trác Dư. Từ Trác Dư cũng thừa dịp lúc này lớn mật khóc ra thành tiếng, đem uỷ khuất mà chính mình kiềm nén đã lâu một điểm không dư thừa phát tiết ra bên ngoài.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp mà nghỉ ngơi. Một hồi sau, Từ Trác Dư cố ý một lần lại một lần có tiết tấu mà co rút hậu huyệt, cho đến khi tính khí người đàn ông lần nữa cứng rắn. Cứ như vậy, hai người hết lần này đến lần khác lại điên cuồng, thẳng đến khi sức cùng lực kiệt, sau khi ngã xuống liền trực tiếp đi vào giấc ngủ mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top