Chương 21
Trong quán cà phê.
Khổng Trạch nhìn thanh niên ngồi đối diện, "Tôi không nghĩ cậu sẽ liên lạc với tôi nhanh như vậy, có việc gì cần tôi ra sức sao?"
Từ Trác Dư có chút ngượng ngùng nói, "Hôm nay tới tìm anh vì muốn hỏi anh một chút việc..."
Khổng Trạch suy nghĩ, sau đó hiểu rõ mà cười, nói "Liên quan tới Tiếu Viễn Trình và Kỷ Hòa sao?"
"Tôi thật sự muốn biết chuyện của hai người họ." Từ Trác Dư nhìn thẳng đối phương, "Nhưng Tiếu Viễn Trình dường như không muốn cho tôi biết, cho nên tôi mới đến tìm anh."
"Đó là đương nhiên ~ người đàn ông kia là người sẽ nói với đối tượng hiện tại của anh ta về người cũ sao?" Khổng Trạch ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi.
"Tuy hai người chúng tôi kết hôn là do sắp đặt, nhưng rõ ràng đã có người trong lòng rồi, lại cùng với một người khác kết hôn, việc làm này đối với người khác mà nói thật không được tôn trọng." Giọng Từ Trác Dư bắt đầu trở nên có chút kích động.
"Tôi cũng cảm thấy như thế, trước đây, khi Viễn Trình quyết định việc này, chúng tôi cũng từng xảy ra tranh cãi." Khổng Trạch một bên vui cười, một bên lại nheo đôi mắt nhìn Từ Trác Dư.
Đột nhiên, hắn ta nghiêng người về phía trước, "Cậu và Tiếu Viễn Trình đã làm rồi?"
"Aii..." Từ Trác Dư bị cái vấn đề bất ngờ trước mắt khiến cho không biết làm sao, trên mặt cũng không tự chủ dính lên một chút phấn hồng.
Khổng Trạch hơi khẽ cau mày.
Từ Trác Dư có thể tìm đến hắn ta để hỏi về chân tướng, chứng tỏ, hắn thật ra cũng để ý Tiếu Viễn Trình. Hơn nữa, phản ứng hiện tại của hắn...
Xong!
Người đàn ông trước mặt dường như đã hãm sâu vào rồi.
Nhưng trong đoạn hôn nhân này, hắn đã bị chú định là người phải chịu đựng tổn thương...
Đã như vậy, điều mà hắn ta có thể giúp cũng chỉ có...
"Giống như tôi nói lúc trước, trong chuyện hôn sự này, hai chúng tôi đã có sự bất đồng. Là một người bạn tốt, tôi cũng không đồng ý anh ta làm như vậy." Khổng Trạch đột nhiên nói.
"Tại sao?"
"Trước hết, để tôi kể cho cậu chuyện cũ của hai người họ." Khổng Trạch nhấp một ngụm cà phê.
"Cậu cũng biết, công ty của chúng tôi có một phần sản nghiệp ở Nhật Bản. Tôi và Viễn Trình cũng sẽ hay đi qua Nhật công tác. Chúng tôi và Kỷ Hòa chính là biết nhau vào thời điểm đó."
"Cậu biết Kise Hoshiga không?" Khổng Trạch đột nhiên hỏi.
Từ Trác Dư tỉ mỉ suy nghĩ một chút, "Không biết, người Nhật Bản?"
"Kise là nghệ danh của Kỷ Hòa sau khi thành danh."
Từ Trác Dư thoáng giật mình, "Cậu ấy là một minh tinh?"
"Đúng vậy, khi còn nhỏ, cậu ấy theo mẹ tái giá đến Nhật Bản, ở Nhật Bản cũng khá nổi tiếng, chẳng qua bây giờ cũng không có quá nhiều người Trung Quốc biết đến cậu ấy. Vào lúc chúng tôi biết cậu ấy, Kỷ Hòa cũng chưa nổi tiếng như vậy, chỉ là tài năng mới xuất hiện mà thôi. Khi đó, tôi và Viễn Trình đi công tác, đúng lúc cùng cậu ấy ở cùng một cái khách sạn. Một ngày buổi tối, Kỷ Hòa uống say, hình như cậu ấy bị người ta quấy rầy, cuống quít gõ cửa phòng hai chúng tôi, tôi đề nghị cho người phục vụ gọi điện thoại đuổi cậu ấy về phòng, nhưng tên Viễn Trình kia không biết tại sao lại quan tâm đến một người xa lạ như vậy, không chỉ là không đuổi cậu ấy đi, ngược lại còn chăm sóc cậu ấy suốt đêm."
Nhất kiến chung tình sao... Từ Trác Dư yên lặng nghĩ đến, lòng không khỏi có chút chua xót.
"Sau đó, ba người chúng tôi trở thành bạn bè tốt của nhau, chỉ cần chúng tôi đi Nhật Bản công tác, thì nhất định sẽ đến thăm cậu ấy, rồi cùng nhau tụ họp. Lâu ngày, tôi bắt đầu cảm thấy Viễn Trình dường như thích Kỷ Hòa, nhưng Kỷ Hòa hình như đã có người trong lòng, cũng thường nói bóng gió về hắn. Tôi không biết người kia là ai, nhưng Viễn Trình thì đã mấy lần đi gặp người đó, nhưng anh ta vẫn kiên trì, không chịu buông bỏ."
Từ Trác Dư hít sâu một hơi, "Sau đó thì sao?"
"Hai người cứ như vậy trong nhiều năm, Kỷ Hòa càng ngày càng nổi tiếng, trở thành ngôi sao sáng giá nhất của nền âm nhạc Nhật bản, giống với nghệ danh của cậu. Nhưng đường tình của cậu ấy không mấy thuận lợi, vẫn luôn bị người cậu ấy thích làm cho tổn thương, mà Viễn Trình vẫn luôn là người cam tâm tình nguyện che chở, chữa lành cho cậu ấy, tình cảm của anh ta cũng vì vậy mà càng ngày càng sâu đậm...Mãi cho đến hơn một năm trước, Kỷ Hòa được báo là bị u xương cột sống, Viễn Trình khăng khăng dẫn cậu ấy về nước chữa bệnh."
Từ Trác Dư nghe vậy nhíu chân mày lại, chỉ cảm thấy trong chuyện này có chút không đúng. Dần dần, hắn như cảm giác được luồng khí lạnh từ sống lưng chạy dọc lên, "Bệnh của Kỷ Hòa, có liên quan đến hôn sự này sao?"
Khổng Trạch không khỏi vì người thông minh trước mắt mà sinh ra thương tiếc, "Nhà cậu khi đó đang chuẩn bị tiến hành một hạng mục mới, nhưng vì vấn đề lưu động tiền vốn chậm chạp nên không thể tiếp tục, Viễn Trình muốn đầu tư hạng mục này, nhưng quyền lực của anh ta chưa lớn đến mức có thể bỏ qua ý kiến của Hội đồng quản trị mà tự quyết định đầu tư. Nên anh ta chỉ có cách cùng một trong hai người con trai trong gia đình cậu kết hôn, mới có thể có lý do chính đáng mà lưu động tiền."
"...Bởi vì, công ty nhà cậu đang nghiên cứu thiết bị dao Gamma* kiểu mới, là thiết bị duy nhất hiện nay có thể trị liệu cho bệnh của Kỷ Hoà."
*(Dao Gamma là phương tiện phẫu thuật bằng bức xạ gamma tập trung, định vị ba chiều, cho phép xác định chính xác và điều trị các khối u nằm sâu trong não hoặc các khối dị dạng động tĩnh mạch có đường kính nhỏ hơn 4 cm chỉ bằng một lần phẫu thuật trong điều kiện gây tê cục bộ.)
Từ Trác Dư đột nhiên cảm thấy có chút ngốc.
Hắn đã biết tại sao Tiếu Viễn Trình phải giấu giếm hắn. Hắn cũng bắt đầu lý giải vì sao lúc hắn an ủi Tiếu Viễn Trình, rằng bệnh của Kỷ Hòa có phương pháp trị liệu, người đàn ông kia nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại rồi...
Thì ra, hôn nhân của bọn họ, là thủ đoạn để Tiếu Viễn Trình giữ lại mạng sống cho người mà anh yêu, là vũ khí mạnh nhất để Tiếu Viễn Trình đấu tranh với tử thần.
Hắn chẳng qua cũng chỉ là một vật hi sinh vì tình yêu của Tiếu Viễn Trình mà thôi.
Đáng thương cho hắn, còn ngây ngốc bị ôn nhu của người đàn ông hấp dẫn, đánh mất con tim.
Tiếu Viễn Trình, anh yêu người kia nhiều đến bao nhiêu...
Từ Trác Dư nhắm hai mắt lại thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top