Chương 20

Mấy ngày sau đó, chỉ khi tan sở, Tiếu Viễn Trình mới đi qua bệnh viện liếc mắt một cái, rồi lập tức về nhà. Còn Từ Trác Dư dường như mỗi ngày đều cố ý tăng ca đến rất khuya, cho dù về nhà thì cũng trực tiếp bỏ vào phòng, không cùng anh nói hơn một câu, vẫn còn tiếp tục chiến tranh lạnh với Tiếu Viễn Trình.

Tiếu Viễn Trình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, anh cũng không hy vọng hai người tiếp tục chung sống kiểu như vậy, nhưng tinh thần mệt mỏi khiến anh cũng không có tinh lực để nói tốt mọi chuyện cùng Từ Trác Dư, huống chi, có chút việc anh cũng không muốn để Từ Trác Dư biết.

Nên anh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nôn nóng chờ cho mọi chuyện lặng yên trôi qua.

Vào lúc kiểm tra phòng bệnh, Từ Trác Dư thừa dịp lúc bác sĩ hướng dẫn đang bận hỏi thăm bệnh nhân, lặng lẽ quan sát thiếu niên trên giường.

Thiếu niên đã sớm tỉnh lại, một đôi con ngươi màu hổ phách nhìn về phía bác sĩ, khéo léo trả lời từng vấn đề một. Bảng treo đầu giường đề tên cậu là Kỷ Hoà, 21 tuổi. Cậu có một đôi mắt thật to, tựa như mèo, hai bên má mỗi bên có một lúm đồng tiền xinh xắn, làm cho người ta cảm giác cậu như một con mèo nhỏ đáng yêu, khiến người ta yêu thích. Nhưng khuôn mặt không có huyết sắc cùng với băng gạc thật dày quấn trên đầu, làm cậu gia tăng thêm một phần gầy yếu, đáng thương. Hơn nữa, thiếu niên khi nhìn về phía hắn biểu hiện rất bình tĩnh, giống như không hề biết quan hệ của hắn và Tiếu Viễn Trình.

Từ Trác Dư rũ đôi mắt xuống.

Trước đây, hắn đồng ý cửa hôn sự này vì hắn nghĩ cảm tình có thể từ từ bồi đắp, hắn cũng có lòng tin có thể tạo nên ràng buộc giữa hai người, chỉ là hắn không ngờ tới, là Tiếu Viễn Trình đã có người trong lòng.

Hơn nữa, người nọ bây giờ còn đang thân mang bệnh nặng, nằm trên giường bệnh điềm đạm lại đáng yêu, hắn làm sao có khả năng đấu lại người nọ.

Ly hôn là cách giải quyết có lợi nhất cho hắn, nhưng sau đó làm sao giải thích với cha mẹ hai bên? Hạng mục còn đang dang dở phải làm thế nào?

Điều đáng sợ nhất, là khi hắn nhận ra, dù mọi việc đã diễn biến đến trình độ này, nhưng chính hắn dường như vẫn có chút luyến tiếc Tiếu Viễn Trình.

Từ Trác Dư đóng chặt đôi mắt lại.

Vừa nghĩ tới đoạn thời gian ngọt ngào trong tuần trăng mật lúc trước, trong lòng hắn cũng không nén được mà có chút chua xót.

Hắn động tâm...

Động tâm trong đoạn hôn nhân sắp đặt đầy hoang đường này...

Vì vậy, dù có cảm thấy bối rối, hay cảm thấy tức giận, Từ Trác Dư vẫn không muốn buông tha, vì hắn thích Tiếu Viễn Trình.

Nếu như không thể trở thành người trong tim anh như người nọ, vậy có thể làm người bên gối của anh cũng tốt mà, phải không?

...

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hắn bằng lòng sống trong bóng tối.

Sau khi đi ra phòng bệnh, Từ Trác Dư nhìn danh thiếp trong tay, nhấn điện thoại vài cái...

" Alô, xin hỏi là Khổng Trạch phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top