Chương 18
Sau đó, Từ Trác Dư hốt hoảng đi ra khỏi cầu thang, tựa như là chạy trốn.
Hắn có cảm giác, Tiếu Viễn Trình nói dối. Cho nên, đối với Tiếu Viễn Trình tận lực giấu giếm, hắn lại nhất định muốn biết rõ ràng.
Hình bóng của một người lập tức hiện lên trong đầu Từ Trác Dư.
Nghĩ đến Tiếu Viễn Trình đã từng nói qua, "Không nên qua lại với anh ta quá nhiều." Từ Trác Dư lại cảm thấy, hắn có thể có được điều hắn muốn từ người này.
Chạng vạng, Từ Trác Dư mới vừa đi vào thang máy ở lầu một, lại vừa lúc gặp Tiếu Viễn Trình mới vừa mua xong thức ăn nhanh, hai người đều sửng sốt.
Tiếu Viễn Trình mở miệng nói trước, "Tối nay tôi ở lại đây, có khả năng sẽ không về."
Từ Trác Dư chỉ là giương mắt nhìn anh, sau đó lạnh lùng hỏi, "Anh hai ngày này...Là tăng ca thật sao?"
Tiếu Viễn Trình không ngờ tới Từ Trác Dư có thể nghĩ tới vấn đề này, nói, "Xin lỗi, tôi thực sự nói dối. Nhưng cậu ấy không có người thân bên cạnh, tình trạng hai ngày nay đều không tốt, tôi chỉ đi chăm sóc cậu ấy mà thôi..."
"Cho dù thế nào thì cũng là nói dối, một cuộc hôn nhân như vậy, có ý nghĩa gì đâu..." Từ Trác Dư cúi đầu nhìn về phía mặt đất, khẽ thở dài một hơi.
Về đến nhà, Từ Trác Dư cũng không bật đèn lên, từ trong bóng đêm đi tới sô pha, sau đó mở ti vi.
Trong màn ảnh hiện ra thế giới tràn đầy màu sắc, mà chiếu rọi đến trên mặt hắn, chẳng qua cũng chỉ là một màn sáng trắng hếu. Từ Trác Dư vùi mình trên ghế sa lon, bắt đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra trong hôm nay, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, làm hắn còn không kịp chuẩn bị. Bất tri bất giác, hắn đã thiếp đi trên ghế sa lon.
Trong giấc mộng của hắn.
Hắn nho nhỏ một mình, lặng lẽ chảy nước mắt. Nhìn trước mắt, ba, dì, cùng em trai nhỏ, phảng phất như chính mình cùng bọn họ không cùng một thế giới. Trong lòng hắn tựa hồ có một nguyện vọng mãnh liệt, hắn đã nghĩ nó sẽ thành hiện thực...
Nguyện vọng đó, là gì nhỉ?
Ngày hôm sau lúc Từ Trác Dư đi làm, phát hiện đồng nghiệp trong bệnh viện ánh mắt nhìn hắn đều mang chút khác thường.
Y tá nhỏ vẫn theo hắn làm việc, khi thấy hắn, đáy mắt lại toát ra một loại biểu tình thương hại, sau đó lại cho hắn một nụ cười, người bên ngoài đều có thể nhìn ra đó là nụ cười an ủi, làm hắn không hiểu ra sao, chỉ có thể cười lại một cách lúng túng. Khi hắn đi qua một căn phòng bệnh, phát hiện bên trong, trên giường bênh là cậu thanh niên kia, còn chưa tỉnh lại, bên cạnh giường là Tiếu Viễn Trình còn đang ngủ say. Bây giờ hắn hiểu những ánh mắt kia là vì sao rồi.
Tấn Thành là một xí nghiệp lớn ở thành phố S, mà Tiếu Viễn Trình cũng thường xuyên xuất hiện trên ti vi, mặt báo. Người thường đều biết dung mạo của anh, hai người liên hôn cũng coi như oanh động thành phố này. Tiếu Viễn Trình ở trong bệnh viện chăm sóc cả một đêm, các bác sĩ y tá đều thấy được. Nên khi mọi người nhìn thấy Tiếu Viễn Trình ở chỗ làm của "phu nhân" lại đi chăm sóc một người đàn ông khác như vậy, lại liên tưởng đến việc hai người liên hôn, cũng đại khái hiểu được một chút.
Việc này rõ ràng là Tiếu Viễn Trình bị ép cưới người mình không thương, người nằm trên giường bệnh kia mới là tình yêu thực sự của anh nha.
Nên khi nhìn Từ Trác Dư ánh mắt cũng không khỏi thêm phần thương hại.
Đối với việc này, Từ Trác Dư chỉ là mắt điếc tai ngơ, làm bộ cái gì cũng không biết.
Hắn vừa bước vào phòng làm việc, chợt nghe một giọng nói khinh khỉnh vang lên, "Lão công còn ở lại chỗ này chăm sóc bệnh nhân, lão bà làm bác sĩ làm sao có thể an ổn về nhà ngủ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top