17

Tối hôm đó cậu và anh thức khá khuya đến khoảng hai giờ thì lại có tiếng gõ cửa

Cộc cộc

Âm thanh phát ra liên tục khiến anh nhíu mày định bước ra mở cửa nhưng cậu đã giữ tay anh lại

" hôm qua em cũng nghe như vậy"

" để anh ra mở cửa"

" em đi cùng"

Anh gật đầu

Cả hai đi ra cửa mở ra thì chẳng thấy ai nhưng có tiếng động gì đó khá lớn phát ra từ phía lầu hai

Cậu cùng anh đi lên thì nghe được tiếng cãi vã đập đồ khá lớn

Nội dung đại khái là muốn đuổi cậu đi để cậu ở đây càng lâu gia sản sẽ thuộc về tay cậu càng nhiều và đó là tiếng những người bác của cậu

Cậu vừa nghe xong thì nước mắt dàn ra chạy nhanh về phòng khiến anh phải đuổi theo

" hức....ức...em muốn... về nhà...không ở.. lại nữa...hức"

" ngoan để anh book vé ngày mai chúng ta đi về chịu chứ?" anh ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi cậu bé nhỏ trong lòng mình

Cậu trong lòng anh gật gật đầu cậu không muốn ở đây nữa nơi đây chỉ bằng mặt mà không bằng lòng

" nhưng có một chuyện em phải nhận lại bố nhé!"

Cậu tỏ vẻ khó chịu lắc đầu

" ngoan ông ấy chỉ muốn em nhận lại ông ấy bởi vì em là tài sản vô giá của ông ấy"

" nhé!"

" em muốn lên gặp bố"

" được anh đưa em đi"

Anh nắm tay cậu đi trên hành lang rộng lớn xa hoa nhưng mà có vẻ như căn nhà này chẳng có gì có thể níu chân cậu lại nữa rồi

Cọc cọc

" ai đấy?" bố cậu vẫn đang làm việc nên khi nghe tiếng gõ cửa ông đã lên tiếng

"..."

Ông hơi nhíu mày bước ra thấy cậu con trai e ngại nhìn ông không dám lên tiếng

" con tìm bố có chuyện gì sao?" ông dịu dàng hỏi cậu con trai nhỏ

" con...con muốn nói...là ngày mai con sẽ về hàn"

" con không muốn ở lại với bố sao?" ông xoa nhẹ đầu cậu hỏi

" bố về hàn sống với con nhé!" cậu ôm ông nức nở nói

Ông bất ngờ

" con trai ngoan bố ở đây vẫn tốt mà"

" không đâu bố họ ghét bố ghét con nên đừng ở đây nữa về với con nha bố"

Chuyện này thì ông biết nhưng không ngờ con trai ông mới tới đã biết chuyện này

" được ngoan nào ngày mai bố sẽ về với con"

Cậu không chịu về phòng mà cứ muốn ở trong phòng của ông

" bố ơi!"

" sao đấy?"

" bố mẹ gặp nhau như thế nào ạ?" cậu như những đứa trẻ mới lớn tò mò về chuyện tình của bố mẹ

" bố mẹ sao?"

Cậu gật đầu

" mẹ con lớn hơn bố 3 tuổi bà ấy gặp bố năm 18 tuổi và đã trúng tiếng sét của bố con bởi vì bố quá đẹp rồi đến năm bố 20 tuổi thì đã chính thức lấy mẹ của con nhưng có vẻ duyên bố mẹ chưa đủ để sống với nhau trọn đời năm đó sau khi sinh con ông bà nội vì nghe con là đứa nghịch tử phá cả gia sản nên đã đem con đến hẻm nhỏ nào đó rồi bắt mẹ con phải kí giấy ly hôn bố lúc ấy bố đang công tác ở Anh sau khi nghe tin bố đã nhanh chóng đi tìm con và mẹ con nhưng cứ như vậy sau một đêm bố đã mất hết hai người mình yêu" từng chữ ông nói ra đều mang mác một nỗi buồn trong đó chuyện này đã xảy ra hai mươi mấy năm hiện tại ông vẫn đang tìm kiếm người vợ của mình

" không sao cả từ nay con sẽ cùng bố tìm kiếm mẹ"

" cảm ơn con trai"

Còn về phía Jimin sau khi đưa cậu tới phòng thì đã quay lại căn phòng mà các bác Jungkook đang cãi nhau

Cọc Cọc

" vào đi"

" chào các trưởng bối"

" cậu vào đây làm gì?"

" đến để đánh mấy ông vì làm vợ tôi khóc"

" cậu thật là thiếu phép tắc"

" cậu mang danh một Park thiếu mà sử sự như một kẻ không có học như vậy sao?"

" tôi là Park Jimin là chồng của Jungkook và mấy người đã đụng đến giới hạn của tôi"

" từng người một đều đã làm vợ tôi khóc tất cả đều là cái gia sản này và tôi nói cho các người biết Jeon Jungkook là vợ tôi là Park phu nhân nên hãy cân nhắc lời nói của mình trước khi tôi điên lên"

Anh cảnh cáo từng người một đúng là Jungkook bây giờ chính là ranh giới của nhân cách thứ hai của anh tàn độc lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top