Chương 8

Goyo đứng dậy khỏi sô-pha. Cô quay lưng lại và cố gắng rời khỏi phòng khách, nhưng đột nhiên vòng tay của Terio ôm lấy cô và giữ cô lại. Anh vùi mặt vào vai cô.

Đã lâu rồi Terio chưa ôm cô.

Tất cả những gì Goyo cảm thấy từ hành động này là sự thờ ơ. Thậm chí không có chút cảm xúc nào để cô có thể cảm nhận được.

Trước đó, cô yêu anh nhiều đến nỗi luôn hy vọng anh sẽ quay về với cô. Nhưng bây giờ, trái tim cô không còn dao động nữa. Như thể trái tim cô đã chôn vùi theo cái chết của mình ở tương lai.

Mặc dù Goyo chưa từng thốt ra bất kỳ lời nói nào về tình yêu vĩnh cửu, nhưng cô vẫn buồn về cảm xúc phai tàn trong trái tim mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đổi sắc mặt vì câu nói của Terio một lần nữa vang lên trong tâm trí cô.

Vào ngày đó, Terio đã lặp lại những lời này.

"Ngay cả khi anh rơi lệ, anh sẽ luôn nói với em rằng anh sẽ mãi mãi yêu em."

Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không nói như vậy.

"Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian dài. Và em biết về sự thất thường và không giữ lời hứa của mọi người."

"Anh không biết ý em là gì."

"Thật không?"

Terio cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng Goyo có thể rõ ràng nhìn ra sự kích động của anh vì cô đã ở bên anh hơn một thập kỷ. Trong lúc đó, cô tự hỏi mình có nên trấn an anh không? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô buông bỏ và giữ nó lại cho bản thân. Cô không muốn làm gì nữa.

"Hãy ghi nhớ điều sau đây, Terio. Em không muốn nghe bất cứ điều gì sau khi chúng ta chính thức kết hôn. Lúc đó, dù anh có tức giận hoặc làm ầm lên, anh cũng không thể thu hồi quyết định của mình. Và em cũng sẽ không giúp anh đâu. Thế nên, nếu bây giờ anh không nói với em, thì tất cả sẽ là lỗi của anh đấy."

Goyo nói một cách bình thản. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng mình đã nói khá rõ ràng nhưng Terio vẫn không trả lời. Anh vẫn giữ biểu cảm cũ và nhìn vào mắt Goyo.

Terio trông hoàn toàn bối rối. Và điều này làm Goyo hoang mang. Anh ta chưa nhận thức được cảm xúc của mình sao? Hay anh ta nghĩ rằng mình cần giữ lời hứa với cô? Hay anh nghĩ mình sẽ bị gánh nặng vì hủy bỏ hôn lễ từ phía anh?

Anh có cần thời gian suy nghĩ trước không?

Trong khi nghĩ như vậy, gương mặt nghiêm trọng của Goyo nở một nụ cười và cô nhún vai.

"Em gọi anh chỉ để nói điều này. Mọi thứ thật lộn xộn phải không?

"Goyo..."

"Xin lỗi, em không được khỏe, vì vậy hôm nay phiền anh về cho."

Goyo đứng dậy khỏi sô-pha. Cô quay lưng lại và cố gắng rời khỏi phòng khách, nhưng đột nhiên vòng tay của Terio ôm lấy cô và giữ cô lại. Anh vùi mặt vào vai cô.

Đã lâu rồi Tero chưa ôm cô.

Tất cả những gì Goyo cảm thấy từ hành động này là sự thờ ơ. Thậm chí không có chút cảm xúc nào để cô có thể cảm nhận được.

Trước đó, cô yêu anh nhiều đến nỗi luôn hy vọng anh sẽ quay về với cô. Nhưng bây giờ, trái tim cô không còn dao động nữa. Như thể trái tim cô đã chôn vùi theo cái chết của mình ở tương lai.

Mặc dù Goyo chưa từng thốt ra bất kỳ lời nói nào về tình yêu vĩnh cửu, nhưng cô vẫn buồn về cảm xúc phai tàn trong trái tim mình.

"...Em biết kể từ khi nào vậy?"

"Em mới biết khoảng một hoặc hai ngày trước."

"Anh xin lỗi Goyo. Anh..."

Giọng anh run run. Và mặt anh được vùi vào vai cô, cô có thể nghe thấy cảm giác tội lỗi xen lẫn vui mừng, điều đó xuất phát từ tận đáy lòng của anh khi có cơ hội chia tay một cách thân thiện, từ giọng nói của anh.

"Làm ơn đừng để hôn lễ diễn ra."

"Được thôi Terio."

Không hề cảm thấy buồn phiền, Goyo chỉ gật đầu đồng ý.

Cuối cùng điều này cũng đến.

Tuy nhiên, bây giờ cô sẽ không phải nghe thấy sự oán giận mà anh ta nuôi dưỡng nữa. Cô không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Melissa. Hay sự phẫn uất mà anh cảm thấy vì cái chết của Melissa. Cô không cần phải đợi Terio có tình yêu mới hay nghĩ xem khi nào thì chọn cái chết. Cô không cần phải suy nghĩ về điều đó nữa. Vì mọi thứ đã được viết lại vì quyết định này.

"Anh sẽ nói cho cha mẹ của chúng ta".

"Và còn một điều nữa, em muốn có một điều kiện."

Goyo vừa nói vừa đẩy Terio ra. Khi cô đề cập đến điều kiện, anh ấy bối rối hỏi: "Điều kiện?"

"Không có gì to tác. Em chỉ muốn anh cùng em đến vũ hội hoàng gia vào tháng tới. Thật rắc rối khi tìm người khác."

"Anh không biết là em thích khiêu vũ."

"Em có lí do khác. Không thành vấn đề nếu anh nói với cha mẹ chúng ta trước."

Cô nhìn anh đầy thắc mắc, thầm hỏi 'Anh sẽ làm mà, đúng không?'. Nhận thấy đó là yêu cầu dễ thực hiện, Terio đã gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn em." Với gương mặt phấn khởi, Terio cảm ơn Goyo.

Anh ấy biết ơn vì điều gì? Bởi vì tôi đã kết thúc mối quan hệ trước? Rằng tôi nhẹ nhàng để anh ấy đi? Hay anh biết ơn vì tôi đã chú ý cảm xúc của anh và anh nghĩ rằng tôi đang quan tâm đến cảm xúc của anh?

Cảm ơn gì thế nhỉ?

Mặc dù đang suy nghĩ, cô vẫn mỉm cười lại khi thấy Terio cười với cô.

"Anh không cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần hạnh phúc."

Cô đã giết Melissa. Nếu cô không từ chối lời cầu hôn, nếu cô để tôi đi, thì bây giờ cô ấy vẫn còn sống.

Thật lòng mà nói, Goyo rất tò mò. Người đàn ông đã đổ lỗi cho cô về cái chết của Melissa, người không thể trút bỏ nỗi oán hận cho đến ngày cô ấy chết... anh ta sẽ đối mặt với điều gì vào khoảng thời gian này?

Nếu đó là Goyo, và không phải Melissa, người bị đẩy đến bờ vực và chết... thì Terio sẽ đổ lỗi cho ai vào thời điểm đó.

__________

Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428

Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top