Chương 7

Goyo không có cảm giác như đã lâu không gặp Terio. Nhưng mới chỉ có một tuần kể từ khi cô từ bỏ mạng sống của mình ở tương lai. Cô không biết tình trạng mối quan hệ của họ ở quá khứ vào lúc này là như thế nào bởi kí ức của cô về khoảng thời gian này đã phai mờ từ lâu, mặc dù vậy cô vẫn nhìn anh một cách thản nhiên.

Tuy nhiên, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung của Terio. Từ vẻ ngoài sôi nổi, trẻ trung của anh, Goyo có thể thấy rõ là thời gian ở tương lai sẽ rất khắc nghiệt đối với họ.

Chính hình ảnh của anh ấy đã giúp cô biết chính xác là mình thực sự đã quay về 7 năm trước. Không phải chỉ riêng cô mà là mọi thứ đều quay về vào thời điểm đó.

Thế là Goyo đã quay về thời điểm cô còn 22 tuổi. Thành thật mà nói, gương mặt này không giống với tưởng tượng của cô mặc dù thật sự cô chỉ mới 29 tuổi.

Bởi vì cô đã quen với gương mặt lạnh nhạt của Terio ở tương lai. Thế nên, việc anh ta sôi nổi như thế này ở quá khứ làm cô cực kỳ sốc. Khi cô nhìn thấy cảnh tượng này, thấy một chút u ám trong mắt anh, một lần nữa ... đột nhiên nó khiến cô cảm thấy thật tội lỗi ở tương lai. Cô nghĩ mình chính là nguyên nhân làm cho Terio thay đổi.

Nhìn nước da nhợt nhạt của Goyo, Terio bắt đầu lo lắng hỏi:

"Anh nghe người hầu nói em bị bệnh?

"Đó là vài ngày trước rồi."

" ... "

Thay vì cố gắng làm cho Terio đỡ lo hơn về bệnh tình của cô thì Goyo lại không nói gì để dừng cuộc trò chuyện giữa họ.

Terio chỉ thở dài trước sự miễn cưỡng trò chuyện của Goyo và lại gần cô hơn. Sau đó anh hôn lên má cô như thường lệ. Tuy nhiên, Goyo lại đẩy vai anh ra. Anh ngạc nhiên và không hiểu hành động của Goyo.

Goyo...?

Terio nhìn cô chằm chằm, nhưng Goyo vờ như không biết và ngồi xuống ghế sofa. Rồi cô quay đầu nhìn Terio và mời anh ngồi.

"Thật xin lỗi vì yêu cầu anh đến đây thay vì em tới chỗ anh. Em rất muốn nhưng bản thân vẫn còn hơi mệt."

"Không sao đâu, cũng không xa."

Goyo nhận lấy tách trà từ người hầu và ngẫm nghĩ trong khi Terio ngồi xuống. Cô nhấp một ngụm trà và nghĩ rằng mình nên bắt đầu cuộc nói chuyện này như thế nào. Cô bắt đầu cuộc trò chuyện khi đặt tách trà lên bàn.

" Em có một số điều muốn nói . À không, đúng hơn là, em nghĩ anh có điều gì đó cần nói với em."

Terio Alte chưa bao giờ nói cảm xúc của chính mình mãi cho đến ngày trước hôn lễ. Và khi hôn lễ họ đến gần thì tiếng cười giữa họ cũng nhạt dần, điều mà thể hiện đúng tâm trạng của Terio là phần u uất trong đôi mắt anh.

Mãi đến trước ngày cưới, anh đến với tình trạng say xỉn để nói cho cô biết những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Goyo không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh. Vậy nên Terio sẽ không bao giờ nói ra sự thật. Cho đến ngày Melissa Rubiet chết.

Và Goyo đối mặt với thảm họa.

Tôi nên gọi đó là tổn thương hay là ngu ngốc?.

Mặc dù chính cô là người đã ngăn Terio nói...

Mặc dù chính cô lựa chọn không dừng việc tiến hành hôn lễ.

Tuy nhiên, đó không chỉ là sự ngu ngốc của cô. Terio cũng lố bịch. Anh nghĩ rằng đợi đến trước ngày hôn lễ để cố gắng nói cảm xúc thật sự của mình... khi mà mọi thứ về cơ bản là đã cố định và không thể thay đổi được...

Chính xác là Terio đã nghĩ gì? Chỉ nói khi mọi thứ đã xong... Có phải vì anh quyến luyến cô? Hay có lẽ vì anh muốn có lý do để đổ lỗi cho cô.

Cô không biết.

Cô đặc biệt không biết những gì mà Terio nghĩ khi ngày cưới họ đến gần. Và cô không muốn đoán. Bởi vì nó sẽ làm cô tổn thương. Và giờ đây cô vẫn cảm thấy như vậy khi mọi thứ ở tương lai được xóa bỏ.

"Hôn lễ chúng ta sắp được hoàn thành. Và chúng ta sẽ kết hôn vào năm tới."

"... Đúng vậy." Terio cứng đờ trước lời nhắc nhở của Goyo, và ánh mắt anh trở nên buồn hơn. Tuy nhiên, Goyo không để ý đến sự thanh đổi này khi cô đột ngột chuyển đề tài.

"Anh còn nhớ không Terio? Những gì anh đã nói khi còn nhỏ? Anh nói chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau."

Khi Goyo còn nhỏ, cô rất nhút nhát. Cô thực sự không thích giao tiếp với mọi người xung quanh. Có thể tưởng tượng những lời nói đó của Terio đã làm cô vui đến nhường nào.

Kỉ niệm về niềm vui giản đơn đó mang lại cho cô nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng kèm theo đó là cay đắng.

"Nó đã tan vỡ vào ngày anh tỏ tình với em."

"Goyo."

"Anh có nhớ ngày em đồng ý lời tỏ tình của anh không? Anh đã khóc rất nhiều."

Nhớ lại ngày đó. Terio đã khóc khi cô nói với anh là cô đồng ý, khiến cô sửng sốt vì lâu rồi cô chưa thấy anh khóc.

Và cô nhớ rằng trong khoảnh khắc cô cảm thấy lo lắng khi cố gắng trấn an anh. Cô cũng nhớ lại tiếng cười mà cô đã bật ra khi anh quay lại với cô như một đứa trẻ. Với cô, anh giống như một đứa trẻ kiêu hãnh không muốn cho ai thấy gương mặt đẫm nước mắt của mình.

__________ 

 Đón đọc bộ truyện sớm nhất tại web osach.net @Sồi Đỏ Team: https://osach.net/profiles/soi-do-1428

 Đừng quên theo dõi page Sồi Đỏ Team trên fb để cập nhật các thông tin mới nhất và đón đọc các bộ truyện hấp dẫn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top