Chương 3:
Tối muộn anh sang phòng câu gõ cửa, cậu đã sắp ngủ rồi mà anh còn gọi cậu thức dậy, cậu bực mình chạy ra quát vào mặt của anh
-" Này, anh bị thần kinh có vấn đề sao muộn như thế này rồi còn sang phòng tôi làm gì "
-" này cậu không thể nào nói nhẹ nhàng hơn chút được sao "
-" khuya rồi anh biết không, tôi còn đang ngủ nữa "
-" ok, tôi sang đây chỉ muốn nói cậu là sáng mai tôi đi làm sớm cậu tự dậy nấu ăn "
×D: ai khiến anh nấu cho chứ "
Cậu đóng của sầm một cái rồi đi vào ngủ tiếp.
Sáng hôm sau cậu thức dậy cũng là nửa trưa rồi, cậu xuống nhà đã thấy có người làm để đồ ăn sẵn cho cậu. Một ngày nhàm chán của cậu cũng đã kết thúc cậu hết nằm, ngồi bấm điện thoại cậu không có việc gì làm, cuối cùng cũng thấy Joong chở về khi anh bước vào thì cậu đã núp ở trong góc nhảy ra hù anh, Joong còn chưa định thần lại thì nhà bị mất điện người làm cầm nến chạy ra thông báo với 2 người
-" dạ xin lỗi thiếu gia phòng bếp bị cháy dây điện không may lan ra khắp căn nhà, tôi đã gọi cho thợ sửa nhưng đã tối nên họ nói ngày mai sẽ đến ạ "
-" anh đã thử gọi cho nơi khác chưa "
-" tôi đã gọi cho các tiệm gần nhất nhưng tối họ không nhận ạ, xin lỗi Đại thiếu gia và thiếu gia ạ "
Đúng lúc đó mẹ của Joong đến thăm 2 người, mẹ mở cửa ra thì đã thấy 2 người đứng đó
-" ơ sao 2 đứa không bật điện lên nhà gì mà tối thui vậy "
-" à..dạ..nhà vừa bị mất điện mẹ ạ"
-" mất điện á, thế thì sao hai đứa ở được, dọn qua nhà mẹ đi rồi để ngày mai tính sau "
Cả hai cùng trợn mắt nhìn nhau, cậu ra hiệu cho anh là không cần đâu, nhưng anh tưởng cậu bị sao nên hỏi
-" em bị sao thế "
-" em đâu bị sao đâu, để em lên phòng lấy đồ rồi chúng ta đi "
-" con không cần phải đi đâu, để thằng Joong nó lên lấy cho con "
-" à..à không cần đâu mẹ để con với anh ấy đi luôn "
Rồi cậu kéo Joong đi trong bóng tối với ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến, lên đến phòng thì cậu đe doạ Joong
-" này anh bị sao vậy tôi đã bảo là không cần đâu, thuê khách sạn ở cũng được anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả "
-" mẹ nói tôi về nhà thì tôi về thôi cậu không về thì có thể ở ngoài "
-" anh..anh được lắm, vậy anh có dám thử xem ai dọn đồ nhanh hơn không "
Rồi cậu cầm cây nến vào phòng bỏ anh đứng ở đó với bóng tối, cậu dọn đồ xong đi xuống nhà cứ tưởng là sẽ thắng nhưng ai ngờ, anh đã đứng đó với chiếc vali to đùng
-" này con không ra kéo vali của vợ con xuống à "
-" không cần đâu mẹ "
Cậu kéo một vali đồ to xuống
-" này em định đi du lịch à "
-" bằng này đồ vẫn không dùng không đủ cho 2-3 ngày đâu anh ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top