Oneshot: Hôn nhân - [PekoMiko]
Oneshot: Hôn nhân - [PekoMiko]
Writer: Kanashi
_____________
Đôi ta dắt tay nhau vào bên trong lễ đường, nơi chứng giám cho tình yêu hai ta, nơi mà cả tôi và em đều nguyện ý giao nửa phần đời còn lại cho đối phương.
Như cái đêm tuyết ngày hôm ấy, em đã ngỏ lời cùng tôi đi đến lúc cả hai đầu bạc răng long. Cũng là chiếc nhẫn ấy, đã khiến tôi vỡ òa hạnh phúc. Đêm đó trời đã đổ tuyết lớn, những bông tuyết trắng muốt che phủ khắp mọi nẻo đường nhưng riêng con tim khi ấy lại ấm áp lạ kì.
Cô thỏ nhỏ ngại ngùng nhìn tôi đầy bối rối, giây phút em đưa ra chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn. Thời gian của tôi ngừng lại như cách mặt hồ đóng băng, nhưng em lại không như vậy. Gương mặt mong chờ cùng đôi mắt chứa đầy âu lo.
Những suy nghĩ như…liệu tôi có từ chối em không? Liệu tôi có chấp thuận lời cầu hôn có phần nhàm chán này không?
Những nỗi lo lắng đơn thuần khi nói lên tình cảm của mình với một ai đó.
Nó khiến em gấp gáp muốn nghe câu trả lời, như cách em muốn đông này qua thật mau để tôi không phải chịu những đợt cảm liên miên do cái cơ thể vốn yếu ớt này nữa.
Tôi cũng không muốn em đợi lâu mà nói lên lời đồng ý, em ngơ vài giây như không thể tin được nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt lấy tôi.
Hai con người.
Hai thân thể.
Trao nhau hơi ấm trong đêm đông lạnh giá cùng bao giọt nước mắt hạnh phúc nơi khóe mắt.
…
Nhưng có thật sự hạnh phúc không?
—------------
Với thứ tuổi tác ngắn ngủi của con người biết rằng sẽ chẳng phải là mãi mãi, có thể là năm, mười, mười lăm hoặc những năm tháng còn lại.
Biết rằng sẽ có một ngày hạnh phúc nơi này rồi sẽ hóa thành đau thương, khi thời gian đang dần cướp đi thứ sinh mệnh đã từng tràn đầy sức sống này. Biết rằng cái chết rồi cũng sẽ đến.
Rồi em sẽ phải trải qua những cảm xúc tồi tệ nhất trong suốt quãng thời gian còn lại.
Đau khổ.
Khóc lóc.
Nuối tiếc.
Và rồi hối hận.
Nỗi đớn đau vì tôi không thể cùng em đi hết quãng đường phía trước.
Sẽ chẳng còn những lời nói ấm áp.
Hay những hành động ân cần.
Và chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào.
Khóc than vì những đớn đau đang dày vò con tim khi phải thấy người mình thương rời xa mà chẳng thể làm được gì.
Gào lên vì những vết thương từ kỷ niệm hai ta xây nên khi tôi còn ở cái tuổi mười tám trẻ trung đến tận bây giờ.
Nuối tiếc vì còn biết bao thứ muốn làm cùng tôi nhưng giờ chẳng thể.
Uổng phí biết bao thời gian đã trôi qua vô ích của đôi ta.
Sợ hãi vì biết tôi sẽ rời xa em mãi mãi.
Chẳng thể vui cười nắm lấy tay em đi đến chân trời góc bể.
Hối tiếc vì không dành thời gian cho tôi nhiều hơn mà chỉ chăm chăm vào công việc.
n hận vì những giây phút thờ ơ của bản thân mà quên mất người thương đang ở bên.
Vì bao lần lớn tiếng, trách móc và giận dỗi tôi vô cớ.
Vì đã từ chối những buổi hẹn quý giá của đôi ta chỉ vì những công việc lặt vặt.
Vì đã không biết trân trọng những giây phút bên tôi.
Và sau tất cả là vì đã chấp nhận nên duyên vợ chồng nhưng lại chẳng cho tôi quá nhiều hạnh phúc.
Phẫn uất vì đã lấy đi cả tuổi thanh xuân của tôi chỉ để đổi lại là sự bực bội sau một ngày dài mệt mỏi với công việc.
Hối lỗi đến cùng cực vì đã thốt lên bao lời nói cay nghiệt với người đã luôn trao đi tất cả của bản thân mặc cho chẳng nhận lại được gì.
Cuối cùng thứ đeo bám ta nhiều nhất lại là những điều ân hận không thể sửa chữa nhỉ…?
Tôi biết hôn nhân của đôi ta thật sự quá tệ hại, khi tôi lúc nào cũng cố giữ lấy người luôn mang lại tổn thương cho mình. Người đã lấy dao cứa ngàn nhát vào trái tim này đến tan nát.
Nhưng chỉ cần nhớ đến những giây phút em dịu dàng với tôi khi một ngày trôi qua suôn sẻ, thì bao tổn thương đó có nhằm nhò gì.
Chỉ tiếc là sự dịu dàng đó quá ngắn ngủi.
Hôm nay em thật ngọt ngào, những ngày sau em sẽ lại nói những lời cay nghiệt đầy tổn thương.
Dù sao cũng đã quen rồi, đã quen với những tổn thương đó rồi.
Đôi khi tôi tự nghĩ sao mình vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân chẳng có chút nào là hơi ấm của hạnh phúc này, sao lại không chấm dứt nó để bản thân được tự do?
Nhưng khi thấy sự mệt mỏi và cả lời xin lỗi cùng nụ cười ấm áp khi bình tĩnh lại sau cơn tức giận đó, nó như đưa cho tôi câu trả lời mà vốn dĩ bản thân đã biết từ trước.
Có lẽ là vì trong cuộc hôn nhân này có em.
Dù em có cáu gắt hay mắng chửi, nhưng sau khi bình tĩnh, em luôn biết lỗi sai mà nhẹ nhàng ngồi bên tôi nói lên câu xin lỗi cùng biểu cảm cún con khiến ai cũng xiêu lòng.
Những lúc như vậy hành động lẫn lời nói của em vô cùng dịu dàng, nó như liều thuốc chữa lành vết thương em vừa gây ra cho trái tim này.
Đây cũng là lý do tôi dần thích thời điểm về đêm, vì khi đó con người thứ hai trong em như trỗi dậy, nó ôn hòa, ấm áp, ân cần và đầy yêu thương. Khác hẳn con người khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng cả một bầu trời, cau có, tức giận, phàn nàn và hay la mắng.
Nếu được hỏi tôi yêu ai hơn trong hai người?
Chắc chắn sẽ có người bảo đương nhiên là người yêu mình rồi, ai lại ngu ngốc tới nỗi yêu kẻ suốt ngày la mắng mình cơ chứ?
Kẻ ngu ngốc đó đang ở ngay đây này…
Một người cho tôi hạnh phúc, một người cho tôi đau khổ.
Nhưng tôi vẫn chọn yêu cả hai, chỉ vì hai bản thể đó luôn trong nhân dạng của em, trong thân thể người tôi yêu một cách bất chấp.
Vẫn cứ lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng mặc cho em có như nào…
Cũng đau lắm chứ…
Thật sự rất đau…
Rất nhiều lần em như đâm nát trái tim tôi, muốn đáp trả nhưng rồi lại không đủ can đảm. Chỉ biết bức bối mà òa khóc một mình trên chiếc giường từng rất ấm áp của đôi ta.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cơn mưa đổ xuống dữ dội từng hạt mưa ồ ạt đập vào mái nhà. Em đứng đó, đang lớn tiếng la mắng.
Thế rồi em vung tay tát tôi một cái đau điếng trong cơn tức giận.
Khi ấy tôi gần như đạt đến giới hạn, gần như muốn chấm dứt mọi thứ tại đây.
Tôi quay qua nhìn em, trong tâm trí cũng đã nguội lạnh đôi ba phần, kiên quyết sẽ quát em một trận rồi chính thức chấm dứt tất cả.
Nhưng…
Khuôn mặt đó…
Tôi không thể…
Cô thỏ nhỏ nhìn tôi với đôi mắt xót xa, vẻ hoảng hốt hiện gõ trên mặt, tay em run rẩy đặt nhẹ lên đôi má ửng đỏ vì cú tát, mắt rưng rưng nước, em nhào đến ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng lặp lại câu xin lỗi.
Tôi muốn đẩy em ra nhưng cũng không muốn làm vậy…
Tôi kì lạ lắm nhỉ…?
Chẳng phải em đang làm tổn thương tôi sao?
Chẳng phải tôi đã có thể kết thúc chuyện này sao?
Nhưng sao tôi cứ mãi đứng bất động ở đó? Đẩy người đã làm mình đau đớn ra đi chứ…
Làm đi chứ…
Mày không thấy sao!?
Cô thỏ nhỏ của mày vừa tát mày đấy!
Tỉnh lại đi đừng có mù quáng như vậy nữa!
Sao mày lại ngu thế hả…?
Sao lại cứ phải làm bản thân mày đau đớn vậy chứ…
Làm ơn…
Tỉnh táo lại đi…
Xin mày đấy bản thân…
Nhiêu đây đau đớn là quá đủ rồi…
Thật sự là quá đủ rồi…
Biết bao suy nghĩ chạy qua tâm trí nhưng đến cuối cùng lại chọn im lặng.
Tôi hèn nhát lắm phải không?
Chỉ biết chịu đựng, nhưng biết sao đây, tôi chẳng thể lớn tiếng với cô gái nhỏ này được. Dù rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải hứng chịu điều này, nhưng…
Thật sự không thể.
Tôi…sợ làm em tổn thương, sợ làm em cảm thấy tội lỗi, sợ em sẽ đau buồn mà bỏ rơi tôi.
Nhưng…
Còn tôi thì sao…
Từ khi nào…
Tôi đã quên mất cảm xúc của bản thân rồi?
Có lẽ là từ khi tôi chấp nhận tha thứ cho em hết lần này đến lần khác nhỉ?
Haha…ngu ngốc làm sao…
Tự làm tự chịu thôi đúng không?
Đến cuối cùng người quyết định tha thứ chứ không phải trách móc để kẻ sai nhận ra lỗi sai là tôi cơ mà…
Hối hận thật đấy…
Liệu bây giờ tôi có thể thay đổi em không?
Hay người cần thay đổi là tôi?
Chẳng biết nữa…
Hôn nhân của hai ta thành ra thế này là do tôi có đúng không? Là tôi đã không nghiêm khắc với em hơn ngay từ đầu, để em trở thành như thế này.
Và rồi khi tôi rời đi em lại dằn vặt vì những lỗi lầm mình đã mắc phải.
—------
"...Pekora…chị nghĩ chúng ta cần thay đổi"
Tôi đẩy nhẹ em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em với vẻ kiên quyết.
"Thay đổi…?"
"Ý chị là sao Miko?"
Em nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác nhưng có phần nghi hoặc. Tôi không nói gì chỉ nhìn em nỡ một nụ cười nhẹ.
Đến lúc biến cuộc hôn nhân như vở kịch buồn này trở nên tươi đẹp hơn, dù cho có mất bao lâu cũng được. Người ta thường nói chậm mà chắc có đúng không?
Dù không biết phải thay đổi thế nào nhưng sẽ có cách thôi nhỉ?
Nhưng trước tiên thì…
*Chát*
m thanh chua chát vang lên trong căn phòng, thuận theo cơn đau bên gò má truyền đến mà đỡ lấy bên gương mặt. Đôi mắt ngỡ ngác của em chăm chăm nhìn tôi với sự bối rối.
"Ơ sao chị lại tát em!?"
"Đó là phần đầu tiên trong kế hoạch thay đổi giờ thì im lặng đi."
"..."
"Vâng…"
Dù thế nào trả thù cũng rất quan trọng. Đây không phải là thứ khiến tôi và em dính nhau mấy năm trời sao. Tôi nhìn khuôn mặt hờn dỗi ấy mà chẳng nhịn được bật cười.
Đáng yêu làm sao.
Bầu không khí buồn bã khi nãy đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại khuôn mặt ngơ ngác của cô thỏ nào đó cùng tiếng cười thỏa mãn của nóc nhà khi trả thù được kẻ kia.
Đây là lần đầu tiên tôi đáp trả lại em, nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng bản thân cũng có thể tự do làm những điều mình muốn.
Tôi chầm chậm tiến đến gần nhẹ nhàng hôn lên môi em.
Thật nhẹ nhõm khi khoảng cách vô hình tôi vô tình dựng nên đã biến mất, để rồi hai ta có thể lại gần nhau hơn, để có thể thấu hiểu.
Để có thể thay đổi khiến cả hai tốt hơn.
—----------------------
"Em về rồi đây...Hôm nay mệt thật đó peko~"
Nghe thấy tiếng người thương tôi vội vàng chạy ra ngoài không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy em, hơi ấm tôi đã nhung nhớ cả ngày nay đây rồi.
"Có chuyện gì à Miko?"
Em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng xõa rũ rượi có chút rối bời của tôi. Nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày.
Cảm nhận được sự mệt mỏi từ hành động lẫn giọng nói có phần yếu ớt của em, khiến tôi cũng chẳng muốn chọc ghẹo như mọi hôm nữa, giờ chỉ muốn em được nhanh chóng nghỉ ngơi thôi. Hôm nay em đã vất vả lắm rồi.
"Không có gì chỉ là chị nhớ em thôi~"
"Em cũng nhớ chị."
Tôi rời khỏi cái ôm, nắm lấy tay em chầm chậm bước vào gian phòng bếp, có cả đống thức ăn tôi đã cất công chuẩn bị cho em. Bản thân vất vả để làm những thứ này chỉ để coi em sẽ nói gì, chỉ vậy thôi, vì nếu là khi xưa em sẽ chỉ buông những lời trách móc.
"Nhiều đồ ăn như vậy có ăn hết không? Chị đừng có lãng phí nữa! Đó là cả đống tiền em phải chịu bao nhiêu là mệt mỏi với áp lực mới có được đó!!!"
Nhớ lại những lần đó trong tôi thoáng chút buồn, đôi mắt lục bảo lấp lánh nhìn em chăm chú như muốn xem phản ứng em như nào.
"Nhiều đồ ăn thật đó! Chị làm hết đó hả. Nhìn ngon quá đi…nhưng nhiều như vậy có ăn hết không. Lần sau chị làm ít ít thôi nhé làm nhiều như vậy mà không ăn hết thì lãng phí lắm đó Miko~"
Giọng điệu nhẹ nhàng cùng cái xoa đầu, khiến tôi vui mừng như đã được nghe những lời như ý mình muốn. Tôi hí hửng đáp lời em với nụ cười không thể tươi tắn hơn, như thể nếu tôi có đuôi thì giờ nó đang đung đưa qua lại như điên rồi.
"Vâng~ chị nhớ rồi"
Em thật sự đã thay đổi như những gì tôi muốn, thật sự đã thay đổi vì tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác này.
Cảm giác được hơi ấm yêu thương vây quanh.
—------
Đôi mắt nặng nề mở lên, cơ thể đau nhức như có một áp lực vô hình đè nặng lên tôi, cứ như cơn buốt giá đang khiến cơ bắp trên cơ thể tê tái đến run rẩy.
Tôi ghét căn bệnh này.
Nó hành hạ tôi ngày qua ngày, như những mũi kim đâm sâu vào da thịt. Ngày qua ngày nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, những đêm dài chỉ mình tôi đơn độc mà quằn quại trong đau đớn.
Nó lạnh lẽo như những lần em từng trưng ra bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt mà bỏ rơi tôi một mình trong căn phòng trống.
Đau đớn như thể xé nát trái tim vốn yếu mềm, như cách căn bệnh đang hành hạ tôi mỗi khi đêm về.
Em bên tôi, trao cho tôi hơi ấm, rồi khi đêm đen kéo về, em lại rời xa, hơi ấm cũng theo từng đợt gió lạnh mà tan biến.
Chỉ còn lại mình tôi lặng lẽ chịu đựng, cố gắng chìm vào giấc mộng của quá khứ chỉ để vơi đi nỗi đau đang bao trùm.
Nhưng tôi có thể chịu đựng được bao lâu đây?
Tôi thật sự không muốn phải rời xa em…
Không muốn em bị đau thương dày vò, rồi lại suốt ngày say bí tỉ ôm lấy tấm bia mộ của tôi mà khóc nức nở.
Nhưng có lẽ đây cùng là sự giải thoát cho nỗi đau này, rồi tôi sẽ chẳng cần hứng chịu những cơn đau như thiêu đốt từng tế bào.
Những đêm đen lạnh lẽo.
Hay những lần giằng xé tâm can khi chứng kiến giọt lệ lăn dài trên má em.
Sao tôi đành lòng bỏ em một mình trên cái thế giới đầy rẫy đau thương này đây?
Muốn kết thúc tất cả nhưng cũng muốn được bên em, để có thể cảm nhận hơi ấm, để có thể nghe được lời yêu, những lời nói ngọt ngào nơi em, nụ hôn, cái ôm, lời động viên.
Chỉ vậy thôi tôi cũng bằng lòng bên em ngay cả khi phải chịu cơn đau như bị xé nát ngày này qua ngày khác.
Khung cảnh xung quanh dần hiện rõ trước mắt, tôi thở dài tiếc nuối nhìn lên trần phòng bệnh, vẫn muốn được ở nơi đó lâu hơn.
Dù biết đó chỉ là giấc mộng của quá khứ, chỉ là những hồi ức tươi đẹp tôi và em từng trải qua, nhưng tôi lại chẳng thể dứt khỏi nó.
"Miko à…"
Giọng nói quen thuộc pha chút nghẹn ngào cất lên, bàn tay mềm mại của cô thỏ nhỏ đang nắm chặt lấy tay tôi. Những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt em rơi xuống đôi bàn tay đã tê rần.
"Peko…ra?"
"Chị tỉnh rồi! Em đã rất lo cho chị đó…!"
Tôi nhìn em mà trong lòng không khỏi xót xa. Em tiều tụy hơn hẳn, đôi mắt sưng đỏ, mái tóc xanh thêm vài lọn trắng, em từng vô cùng chăm chút giờ lại trở nên xuề xòa như đã bỏ bê bản thân từ rất lâu. Khuôn mặt trước giờ luôn có phần bầu bĩnh giờ lại hốc hác đến lạ.
Em nhìn tôi khóc như đứa trẻ, đây là lần đầu tôi thấy em khóc nhiều như vậy. Cô thỏ nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tôi, vốn chẳng thích tôi thấy em rơi lệ, giờ lại mặc kệ tất cả mà oà lên từng cơn.
Lặng lẽ nhìn em, muốn nói lên câu xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ nhưng cũng không biết mở lời thế nào.
"Pekora…em đưa chị ra khỏi đây được ko?"
Tôi nhìn xung quanh, thật sự chán ngán cái bệnh viện này lắm rồi, dù biết là tốt cho mình nhưng cái cảm giác nhàm chán dài dằng dặc suốt hơn 10 tháng trời này thật sự không thể chịu nổi.
"Không được đâu! Bác sĩ nói chị nên ở bệnh viện sẽ tốt hơn."
"Chị muốn những ngày tháng cuối đời có thể ở bên em chứ không phải cứ nằm ở cái bệnh viện này!!!"
Tôi biết mình vừa hơi lớn tiếng, không biết sức mạnh từ đâu khiến cho cơ thể yếu ớt này lớn tiếng như vậy nữa, nhưng thật sự cảm giác khó chịu này tôi không muốn phải chịu thêm phút giây nào nữa.
"..."
"Được rồi…em sẽ dẫn chị đi…"
Có thể nhìn thấy rõ sự miễn cưỡng của em. Nhưng biết sao giờ?
Từ giây phút tôi quyết định thay đổi đôi ta, thì chính tôi cũng từ con mèo nhỏ biến thành con sư tử to lớn có thể nuốt con thỏ nhà em vô bao tử bất cứ lúc nào.
Em giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, chắc lại sợ tôi giận dỗi rồi không thèm ăn uống hay nói chuyện với em đây mà. Này gọi là chiều quá sinh hư nhỉ?
—----------
"Chị còn nhớ chỗ này không Miko?"
"Nhớ chứ đây là nơi lần đầu hai ta gặp nhau cơ mà."
Tôi cùng em cười đùa trên nền cỏ xanh mướt, những kí ức ngày xưa ùa về. Tôi vẫn nhớ như in hình bóng em ngồi trên chiếc xe đạp, băng qua cây cổ thụ duy nhất trên bãi cỏ rộng lớn đang đung đưa nhẹ theo làn gió, nơi tôi đang thảnh thơi nằm ngủ.
Nhưng hiện tại trước mắt tôi và em chỉ là một màu trắng xóa, lấp đi màu mạ non của thảm cỏ, che phủ cả ánh vàng của nắng mai soi rọi.
"Lúc đó em là người đã nói với giáo viên là chị trốn học ra cây cổ thụ ngủ đúng không Usada?"
"Gì chứ em có biết gì đâu nyeee~"
"Oi!!!!!!!!"
Hoài niệm thật đó, ước gì có thể quay lại khoảng thời gian đó nhỉ. Tôi muốn được ở bên em nhiều hơn, thật sự muốn mình lúc đó can đảm thổ lộ với em sớm hơn.
"Lúc đó chị với Sui-chan dính lấy nhau như hình với bóng ấy làm em cứ tưởng hai người đang yêu nhau cơ~"
"Gì chứ~ tụi chị chỉ là bạn thân thôi không có yêu đương gì đâu nye~"
"Không biết giờ chị ấy có khỏe không nhỉ~?"
Sui-chan sao? Hừm~ cậu ấy trở thành một ca sĩ có tiếng, có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng mấy năm nay, cậu ấy không làm ca sĩ nữa thay vào đó lui về sáng tác nhạc và đương nhiên vẫn có một lượng người hâm mộ khủng.
Lý do là vì cậu ấy quyết định hẹn hò với Towa nhỉ? Hai người họ dù đã được hai năm hẹn hò nhưng vẫn cứ như mấy cặp mới yêu ấy, quấn quýt nhau không rời.
Ngưỡng mộ thật đó. Cậu ấy vẫn tỏa sáng như hồi cấp 3, cứ như một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời, ngay cả khi mây có dày đặc nó vẫn tỏa sáng. Chuyện tình cảm của cậu ấy cũng rất thuận lợi nữa.
"Đôi khi chị thấy rất ghen tị với cậu ấy…nhưng thật sự không thể phủ nhận tài năng và sự cố gắng của cậu ấy được"
"Lúc biết chị bị bệnh Sui-chan đã ngay lập tức chạy đến, chưa kể chị ấy còn kéo theo cả Towa chưa hiểu chuyện gì nữa cơ."
Tôi nhìn em thật lâu, tôi biết em đang rất buồn ngay cả khi em đã dùng nụ cười để che giấu nó.
Đã 2 tháng kể từ ngày tôi xuất viện, bác sĩ cũng đã bảo không thể chữa khỏi, vì thế tôi quyết định làm những gì mình muốn. Dù sao tôi không còn sống được lâu nữa.
Tôi vẫn nhớ khi nghe tin đó em gần như suy sụp, ôm lấy mặt khóc nức nở mà không nhận thấy sự hiện diện của tôi sau cánh cửa phòng ngủ.
Trớ trêu thật, khi đôi ta vừa thắp lên được ngọn lửa hạnh phúc thì ngay lập tức nó đã vội bị thổi tắt bởi căn bệnh trong người tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay em như không muốn rời xa người mình hết lòng yêu thương.
"Khi chị mất em có thể chôn cất chị ở đây không…? Chị muốn được yên nghỉ ở nơi lần đầu chị gặp em…"
Đôi tai thỏ trắng cụp xuống, em vội lấy tay che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đây có thể là lần cuối tôi được ở bên em, lần cuối được nắm tay em, cũng như lần cuối được nói lời yêu thương với em.
"C-Chắc chắn rồi…"
Giọng nói em nghẹn ngào, nhìn tôi nở nụ cười tươi mặc cho những giọt lệ đang chảy trên khuôn mặt yêu kiều. Đôi mắt tôi trở nên nặng trĩu, tâm trí trắng xóa, trong tôi vẫn có chút không nỡ.
Muốn nhìn khuôn mặt em thêm lần nữa.
Muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em.
Để không bao giờ quên người tôi đã dành một lòng yêu thương đến giây phút cuối đời…
"Usada…Pekora…"
"V…vâng?"
"Chị…yêu em."
"...em cũng yêu chị Miko."
Hơi ấm từ cái ôm vốn đã thân thuộc giờ lại khiến tôi vui đến mức có thể cảm nhận được đôi mắt lục bảo đang thấm đẫm nước mắt.
Hạnh phúc thật đó…khi giây phút này vẫn có em bên cạnh.
Nhưng cũng thật buồn…
Giờ không thể bên em nữa rồi…
—------
"Cũng 3 năm rồi ha Peko-chan"
"Nhanh thật đấy, không biết chị ấy đang làm gì nhỉ?"
"Có khi cậu ấy đang dõi theo em đó Peko-chan."
"Nếu thật như vậy thì tốt quá…"
3 năm kể từ ngày Miko mất, không ai quên được chị ấy. Tuy nhiên, nụ cười tươi tắn ấy, hơn cả thảy những đóa anh đào trong nắng. Hình ảnh chị trong mắt tôi mãi là như thế đấy, ẩn hiện trong tâm trí, gây thương nhớ tột cùng khi đêm giá ùa về.
Một cô vợ dịu dàng của Pekora, tôi.
Một cô bạn thân ấm áp của Suisei.
Một đàn chị vui tính của Towa.
Tôi đặt tay lên tấm bia mộ lạnh lẽo, có chút nhung nhớ hơi ấm năm xưa. Dù thời gian có trôi qua bao lâu cái cảm giác nhớ thương này vẫn không phai nhòa. Có khi lại âm thầm lớn dần theo năm tháng.
Quả nhiên với tôi, bấy nhiêu thời gian đó cũng khó lòng nguôi ngoai được. Hình bóng của chị vẫn ôm lấy tôi mỗi khi màn đêm dần buông. Và nỗi nhớ đạt đến cùng cực của tâm hồn là khi mùa đông quay về.
Tôi nhớ, nhớ cái đêm đông ngỏ lời cùng chị đi đến đầu bạc răng long, nhớ cái đêm đông tôi đã vô tình bóp nát trái tim người con gái ấy…và nhớ lắm cái mùa đông cướp chị vĩnh viễn khỏi vòng tay này.
Chẳng thể nào nguôi ngoai được, dù cho cả đời sau tôi có ăn năn, hối lỗi thì chị cũng chẳng trở về cạnh tôi. Không còn là những cử chỉ ấm áp và nụ cười như nắng hạ thiêu đốt lòng tôi.
Tất cả chỉ còn là cơn mưa trắng mùa đầu đông càn quét cõi lòng khô cằn này. Cái mùa xuân gặp gỡ đã qua rồi, vụt mất khỏi tâm trí đang mãi mụ mị vì tiếc thương cho người con gái ấy rồi.
Tôi khẽ thở dài mà đánh mắt đến chỗ hai người còn lại. Là bạn bè thân thiết, khi thấy Miko được nhớ đến như thế này cũng có chút an ủi.
Bản thân lâu lâu lại nhớ về những lúc hiểu lầm khi nhìn về phía Suisei nhưng hóa ra tất cả chỉ là nghĩ nhiều. Họ là bạn tốt của nhau, tất nhiên rồi.
Bị thu hút bởi đôi tay đan chặt vào nhau của hai người kia, nó le lói ánh bạc, tín vật biểu trưng cho đôi linh hồn gắn kết. Nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy nhớ nhung cái cảm giác đã từng được liên kết với một ai đó. Kể cả nỗi tiếc thương man mác vẫn ẩn sâu bên trong lồng ngực mãi nghẹn nơi đầu môi.
Quả nhiên dù có là quá khứ hay hiện tại thì đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn đố kị với nàng sao chổi ấy, một con người hết sức tuyệt vời từ công việc đến chuyện tình cảm.
Đường công danh phát triển, mối quan hệ với Towa cũng tiến triển đến nhường này, có khi hai người họ chỉ còn chờ thời cơ để công bố hôn lễ.
Phải chăng đôi ta đã từng như thế nhỉ, Miko?
Nghĩ bụng mà lòng tôi não nề. Nhìn khung cảnh này có chút gì đó quen thuộc, giống như hôm ấy tôi và chị ngồi dưới tán cây cổ thụ mà nắm lấy tay nhau, mặc cho cái giá lạnh của mùa đông đã khiến hai cơ thể run rẩy.
Hơi ấm từ hai bàn tay dù cho có phần nhỏ bé nhưng lại ấm áp như thể sưởi ấm cả cơ thể lẫn trái tim.
Cái cảm giác thân thuộc ấy khiến tôi không khỏi nhung nhớ trong lòng,
Nhớ lắm bóng dáng người con gái tôi yêu
"Meow"
Tiếng mèo vang lên, phá tan dòng suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, cái bóng dáng nhỏ bé chậm chạp bước ra từ sau cái thân lớn của cây cổ thụ.
"Mèo con….bị bỏ rơi sao?"
Con mèo nhỏ gầy trơ xương có lẽ đã bị bỏ đói khá lâu, nó run rẩy nhìn những người xa lạ trước mắt. Bộ lông trắng bị bám chút tuyết, chẳng biết bằng cách nào nó lại có thể sống ở nơi này nữa.
Tôi không nghĩ ngợi liền chạy đến cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, mà ngay lập tức quấn lấy con mèo nhỏ, nó cũng chẳng chạy trốn chỉ lặng lẽ ngồi im cho cô thỏ trước mắt muốn làm gì thì làm.
Tôi ôm lấy con mèo tội nghiệp thầm trách ai đã bỏ rơi sinh linh bé nhỏ này.
"Kiếp sau chị muốn trở thành một con mèo để có thể tiếp tục ở bên em, được em âu yếm, được em yêu thương nye~"
Bỗng một câu nói vu vơ của Miko 3 năm trước khi cả hai vẫn đang nắm tay nhau nằm dài trên nền cỏ xanh hiện về trong tâm trí tôi.
"...Miko?"
"Nó sẽ có một màu trắng tuyết như đêm đông em đã cầu hôn chị...nên là khi những bông tuyết rơi xuống cũng là lúc chị sẽ bên em"
Chẳng biết có phải con mèo nhỏ nghe hiểu hay không mà nó lại ngước lên nhìn cô, nhẹ nhàng đưa bên chân trước chạm ngay chóp mũi nàng thỏ.
Hơi ấm nhỏ bé, nhưng lại như cái xoa đầu thân thuộc thường được nhận như lời khen khi bản thân tôi làm được gì đó.
"Chắc là trùng hợp thôi nhỉ…mèo con?"
"Meow~"
—------
Hôn nhân được người đời coi là thứ khiến cho một cặp đôi gắn kết hơn, nhưng cũng chính nó là sợi dây ràng buộc vô hình.
Không phải hôn nhân nào cũng hạnh phúc.
Chỉ là có tìm đúng người không.
Hay là tìm được một người nguyện vì ta mà thay đổi.
Như cách em đã cố thay đổi dù cho có khó khăn chỉ để chị được hạnh phúc, chỉ để thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt người em yêu.
Chỉ tiếc là nó thật ngắn ngủi, còn rất nhiều ý định đôi ta vẫn chưa làm được, thế mà cái chết đã lấy chị đi mãi. Để lại mình em nơi đây cùng bao kế hoạch dang dở.
Em thậm chí còn chưa thể lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo mình đã tạo nên trong trái tim chị, thế cơ sao lại rời xa em sớm đến vậy…?
Không biết trong kí ức của chị vẫn nhớ những lời em đã nói hôm ấy chứ?
"Miko em yêu chị."
"Xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho chị trong quá khứ, giờ thì hãy để em bù đắp nó nhé!"
"..."
"Được, hứa rồi đấy nhé"
Chị đã đồng ý cơ mà, đã nói sẽ để em bù đắp chẳng phải sao, đã hứa với nhau rồi mà…thế sao vẫn tàn nhẫn bỏ em lại một mình?
Lại một đêm đông nữa nơi đây, vẫn cơn buốt giá ấy, vẫn cây cổ thụ ấy, vẫn hai trái tim ấy. Thế sao một bên vẫn đập lên từng hồi như thuở xưa, một bên thì đã sớm ngừng lại thứ nhịp đập được ví như sự sống.
Đêm nay tuyết rơi ngập trời, ngay cả khi không thấy, em vẫn biết chị đang ngồi bên em như lời đã nói, lặng lẽ nhìn em đang ôm lấy con mèo nhỏ mà mỉm cười hạnh phúc.
Lặng lẽ ôm lấy em, yêu thương em, bảo vệ em.
Lặng lẽ bên em đi qua những ngày đông lạnh lẽo.
-Hết-
Quên up (。ノω\。)
Link ảnh: https://twitter.com/omuraisusubi/status/1611985627167494149?t=TTe0NvLbpC_4IDwcTV5pNQ&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top