Chương 3. Từng một lần buông tay


Đang cuối hạ, gió thu mang mát tạt làm người ta có cảm giác khoang khoái, nhất là đứng bên cạnh vườn bưởi đang độ thu hoạch. Anh đi đến, dang hai tay để hít trọn không khí trong lành của buổi sáng miền quê, hái một quả bưởi, miệng cười thỏa mãn cố ý như không thấy người con gái đang ngẩn ngơ ngồi xích đu. Biết anh tới gần, biểu cảm gương mặt cô thêm bối rối. Anh ngồi ghế gần đó, tay thong thả bóc buởi, ngón tay thon dài bóc những múi bưởi gọn gẽ, đưa tới trước mặt cô:


- "Này, tôi về đây mấy ngày thì chị ba lần ngẩn người, có phải vào báo cáo với dì đổi tên cho chị không?"


Đan nhìn miếng bưởi trước mặt căng mọng, đưa tay đón lấy cũng không quên liếc xéo anh. Đưa thẳng nửa miếng vào miệng cắn rồi nhai như kiểu muốn nhai nuốt cả người đối diện. Lấy lại tinh thần, cô nhanh trở về trạng thái đáp trả không thương tiếc.


- "À, cậu cứ việc nói, tôi cũng hi vọng tên cậu đổi thành Huy Nhăng, trong lăng nhăng ấy, cậu xem chủ đề của tôi và cậu ai hót hơn, cô bé ấy cũng xinh phết, cao ráo xinh gái, mỗi tội da nâu môi trầm, lại hơi đầy đặn một chút, khẩu vị của cậu.."


Mới nói được vài câu Huy Nam đã nhanh chóng dùng miếng bưởi bịt miệng cô lại, dáo dát nhìn xung quanh. Gương mặt tối sầm, mày nhíu lại, lạnh lùng trừng cô.


- "Ăn thêm cho đẹp dáng, dạo này nhìn chị tròn hơn mức quy định rồi đấy, còn nói người khác"


-" "


Đan ngồi nhìn anh đi thẳng vào nhà, với tay lấy quả bưởi bóc sẳn, vừa ăn vừa để ý dáng mình, tròn chổ nào aaaaaa!


Tan giỗ cũng đã một giờ trưa, mọi người đều ra về, còn lại tìm chổ nghỉ ngơi. Đan ngồi trong phòng ngay cạnh vườn bưởi, mở cửa sổ gió lùa mát rượi, mà Nam đẫy chiếc sạp tre nằm ngay phía hiên ngoài cửa phòng Đan, cả hai đều không buồn ngủ, như muốn tiếp tục câu chuyện lúc sáng, nhưng lại chẳng ai mở lời hoặc chẳng biết mở lời từ đâu.


Đan ngồi tựa lưng vào cửa sổ, như đã suy nghĩ thật lâu, nhẹ giọng mở lời:


-" Cậu giúp tôi đi "


-" Hả "


Nam bất ngờ nhìn sang, tưởng mình nghe nhầm, mặc dù biết rằng cô sẽ đồng ý nhưng không nghĩ cô sẽ nói vào lúc này.


-" Đúng như những gì vừa nghe đấy "


-" Là đang xin tôi hả, sao nghe như mệnh lệnh nhỉ? "


-" Hừm "


Cô hừ lại rồi im lặng, thật ra cô có cảm giác rất kỳ cục, hồi hộp, tim đập nhanh khi ngửi được mùi rượu nồng từ hơi thở Nam, biết rằng anh uống không nhiều, nhưng lại đủ làm cô say, mặt cô đỏ bừng kéo chăn phút đầu giả vờ ngủ, che đi sự bối rối của mình, chắc cô say do rượu.


Một buổi trưa cả hai cùng mơ, anh mơ thấy được nắm tay người thiếu nữ mười sáu tuổi, bước đi trên triền sông đầy cỏ lau. Còn cô gặp một cơn ác mộng, trong giấc mơ cô ở trong căn nhà kho bốc cháy, lửa phủ kín bốn phía, bổng thanh gỗ cháy trên đỉnh đầu xập xuống, một cánh tay xuất hiện gạt thanh gỗ rồi lôi cô vào góc nhà, cô cố gắng nhưng không thể nhìn rõ gương mặt ấy..


Cô tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, đồng hồ đã hơn bốn giờ, nhìn qua sạp đã chẳng thấy người vốn nằm ở đó. Hỏi ra mới biết anh có việc nên lái xe đi đâu rồi, bổng dưng cô có cảm giác hụt hẫng.


Chưa kịp điều chỉnh cảm xúc của mình đã nghe thấy tiếng xe của anh ở ngoài cổng, cô chạy ra đã thấy anh cầm trên tay một bó hoa hồng và một vòng hoa cỏ lau. Anh đội vòng hoa lên đầu cô rồi kéo tay cô vào phòng khách, trước ánh mắt ngờ vực của mọi người.


Trong hai mươi sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên cô có cảm giác xúc động đến vậy, người con trai ấy nắm tay cô đến trước mọi người, nói với họ anh đã yêu cô từ rất lâu, nói xin phép mẹ cô được chính thức bên cô đi chặng đường kế tiếp. Ánh mắt anh ấm áp chưa bao giờ có, anh mỉm cười, ánh mắt nụ cười ấy đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô.


Cô biết chỉ là giả, nhưng chẳng thể ngăn được con tim đang thổn thức theo từng cử chỉ của anh, lần đầu tiên cô nhận ra, ngôn tình của cô phải thực sự giống như thế nào.


Trên đường về thành phố, cô nhìn ngoài cửa xe thật lâu, vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giáv ấy, cô cảm thán:


-" Cậu giả vờ như thật, làm tôi cũng cảm động chết mất "


Anh lạnh lùng liếc cô rồi chú tâm vào lái xe, không muốn tiếp tục chủ đề này.


Xe đến cuối khu trọ, anh mở cửa xe, nhìn cô hồi lâu khiến cô giật mình.


-" Cậu nhìn kiểu gì vậy? "


-" Tôi đang nghĩ có phải cô nên đổi cách xưng hô rồi không? ". Thực tế anh hơn cô một tuổi, chỉ vì người kia mà ngần ấy năm anh mặt định cô là chị dâu mình, gọi chị, chị dâu, luôn là đau đớn trong lòng anh.


-" Ừm, vậy xưng ông tôi đi.. "


-" ". Anh im lặng trừng cô.


-" Vậy thì anh.. Tôi đi "


-" Cô xưng hô với người mới người yêu thế à "


-" Thôi mệt, giả vờ thôi mà, có quan trọng đâu.. ". Nói rồi cô bước nhanh như chạy vào phòng.


Để lại người phía sau thẩn thờ. Đối với em không quan trọng, nhưng với anh nó là khúc mắt cả nửa đời.


Một buổi sáng cuối thu, trời bắt đầu trở gió, những cánh én cùng chuồn chuồn bay tà tà khắp mảnh sân trước khu trọ khiến lòng người bỗng nhiên miên man, Đan ngồi bên cửa sổ, mắt vô định nhìn xuống sân, lòng lại nặng trĩu.


Tuần trước, Nam dùng cô để qua mắt mẹ mình, còn cô lấy anh làm phép thử cho tình yêu, thế nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến điều này khó chấp nhận đến vậy. Đã một tuần cô cắt đứt liên lạc với Việt, cũng nhờ Hà bạn cô nói với anh rằng mình sắp đính hôn, Việt gọi cho cô nài nỉ cô, bảo anh đang bận làm việc rất quan trọng, bảo cô chờ anh.. thế nhưng cô.. Cô lại đang cảm thấy tội lỗi. Suốt một tuần qua Nam cư xử đúng chất người yêu, anh nhẹ nhàng quan tâm, anh ga lăng săn sóc như người yêu thật sự, mặc dù cô biết anh không thật lòng, anh giỏi diễn thế nhưng cô lại không kiềm lòng được khiến mình sa vào. Cũng vào lúc ấy anh lại lạnh lùng hỏi cô :" Người yêu em có biểu hiện gì không?", rồi cười một cách trêu chọc.


Cô nhìn chiếc điện thoại không ngừng nhấp nháy, tên Việt hiện lên đã rất nhiều lần, thế nhưng chỉ cô mới biết người mà cô trông đợi có cái tên khác. Đối với anh cô chỉ có cảm giác có lỗi, cô thật muốn trốn tránh. Hơn một năm yêu nhau, anh chẳng làm gì có lỗi, chỉ có cô là chưa bước về phía anh thật sự, cho nên mọi chuyện mới đến mức này.


Điện thoại lại reo lần nữa, cô nhìn thấy cái tên cô chờ, lại nhìn xuống cửa sổ, anh vẫy tay cười với cô. Vì lần trước tỏ tình, mẹ anh nhất quyết bắt anh về nhà không được ở cùng cô nữa, nên việc đưa đón cô đi làm trở thành nhiệm vụ của anh. Cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống tầng, anh đã mở cửa xe chờ sẳn. Lại châm chọc nhau đôi câu, họ lên xe chạy thẳng vào đường chính.


Khung cảnh ấy thật đẹp, chàng trai mặt áo sơ mi trắng, nở nụ cười thật tươi, mở cửa xe đón người yêu đi làm, cô gái mặc chiếc váy công sở màu hồng kem, tóc xoăn nhẹ nhàng ngang lưng nở nụ cười duyên với má lúm đồng tiền sâu thẳm. Thế nhưng, đi vào lòng một người đứng quan sát đã lâu lại như ngàn mũi gai đâm thẳng vào tim. Việt đứng đó nhìn thấy tất cả, tay anh nắm thật chặt, những móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng thể nào kéo anh ra khỏi nổi đau đang sâu xé lồng ngực anh. Khi biết cô đính hôn cùng Huy Nam, anh sửng sờ và từng có ý buông bỏ, thế nhưng anh lại không cam lòng. Anh đã từng nhường Huy Nam một lần thế nhưng cậu không nắm lấy, vậy thì lần này anh sẽ không buông tay cô nữa. Từng đoạn hồi ức như ùa về trong tâm trí anh..


Năm ấy khi họ còn rất nhỏ, em trai anh thường xuyên ốm nên không được ra ngoài chơi, một lần tình cờ, anh nhìn thấy em mình đứng nhìn cô bé con chơi dưới đường cười vui vẻ, anh nhìn theo liền thấy nụ cười rạng rỡ của bé con, ngay lập tức anh cõng em mình xuống cùng chơi. Năm tháng tuổi thơ như một bức tranh đẹp đẽ, có cô, có em trai và có cả dòng sông quê. Thế nhưng, càng lớn lên anh nhận ra cả hai anh em cùng thích cô bé con ngày nào.


Việt chính là Huy Bình trọng sinh. Năm ấy, anh phát hiện em trai mình cũng thích Đan nên anh từ bỏ, cuối cùng vì cứu cô mà bỏ mạng. Ông trời cho anh được sống lại một lần nữa, vào một thân thể khác, mà người này lại tiếp xúc rất nhiều với cô, ông trời đã cho anh cơ hội, anh không thể phụ lòng ông trời được. Bây giờ anh không còn là anh trai Huy Bình, mà là một Hoàng Việt, anh muốn được ích kỷ một lần, muốn có được người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top