CHƯƠNG 5: GEMMA STEELE (V)

Trên thực tế, một trong số chúng có ghi chép của nhân chứng.

Khi tôi đi nộp thông báo, một nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện và tôi bị phát hiện đang làm điều gì đó kỳ lạ.

"Mặc trang phục khủng long bạo chúa và khóc trong khi gọi hóa thạch khủng long là cha. Liệu có bị phát hiện không đây? "

Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã đốt tờ giấy ghi lời kể của nhân chứng.

Tuy nhiên, nếu mảnh giấy đó biến mất, sự nghi ngờ sẽ bị dấy lên. Có thể dễ dàng nhớ lại thông tin được viết trên tờ giấy ghi chú duy nhất bị mất.

Vì vậy, lại có thêm hai trang nữa đã bị xóa nhằm mục đích đánh lạc hướng.

Thành thật mà nói, mục đích xin việc tại hang ổ của lũ hổ muốn nuốt chửng tôi không phải vì tiền bạc mà là để cản trở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu khó khăn hơn dự kiến. Tất cả là do sự kiên trì của người đàn ông đó.

"Ngài Smith đã nói rằng rằng ông ấy đã giao tất cả mười trang cho cô Kent. Vậy ai đang nói dối?"

Hunt là người không có sự thương cảm...nên khó có thể giả vờ vô tội hay đáng thương.

"Tôi không nghĩ Claire đang nói dối, như giác quan thứ sáu của tôi với tư cách là một điều tra viên."

May thay, câu nói có tác dụng khá tốt khi một người đột nhiên xen vào. Thanh tra Wesson. Ông là chỉ huy thứ hai của Đội Điều tra Đặc biệt.

"Không phải cậu Smith đã ngã làm đổ cà phê và tiêu hủy bằng chứng như lần trước sao?"

"Không phải tôi!"

Bên trong văn phòng, một sĩ quan trẻ nhất mặc quân phục xanh Navy hét lên, tay ôm chặt cốc cà phê.

"Tôi thề trên danh nghĩa bà ngoại tôi."

Hẳn cậu ấy cảm thấy rất có lỗi khi nói như vậy về người bà thân yêu của mình.

Smith cảm thấy anh bị đối xử quá đáng.

...Lý do cậu làm đổ cà phê lên bằng chứng ba tháng trước khiến nó không thể sử dụng được là do tôi đã giẫm lên chân cậu ấy.

Thanh tra Smith, thành viên trẻ nhất trong đội điều tra, có tính cách vụng về. Nhờ đó, cậu ta trở thành đồng phạm thường xuyên (mà không hề hay biết) trong hoạt động tiêu hủy bằng chứng của tôi.

Đổi lại, như một phần thưởng và lời xin lỗi, tôi luôn lấp đầy phòng nghỉ bằng cà phê và đồ ăn nhẹ mà cậu ấy thịch.

"Phần nào bị thiếu vậy thưa ngài? Tôi sẽ cử Smith đến bảo tàng để lấy lại lời khai của nhân chứng."

Dù sao đi nữa, những ký ức đã phai nhạt trong vài ngày qua sẽ không còn chính xác như lúc đầu.

Dù sao thì tôi cũng đã can thiệp khi Wesson bước vào để giải quyết tình hình.

"Để đề phòng, tôi cũng sẽ tìm nó."

Hoặc không, hehe.

Hunt liếc nhìn Wesson, người đang mỉm cười tự tin, rồi nhìn tôi, người đang nhìn anh ta một cách rụt rè trong giây lát.

"Làm như vậy đi."

Sau một vài chỉ dẫn ngắn gọn, anh ta đưa tập tài liệu cho Wesson và bắt đầu bước đi. Bước chân đang hướng về phía tôi.

'Hửm? Hơi gần rồi thì phải?"

Người đàn ông luôn duy trì khoảng cách nhất định với người khác, như thể tất cả mọi người trên thế giới đều là bệnh dịch, đi lướt qua tôi.

Gần đến mức cánh tay anh chạm vào tôi ngay thời điểm anh đi qua.

"Ồ!"

Khi quay người lại, tôi thấy lông mèo dính vào tay áo đồng phục hải quân của anh.

"Đội trưởng!"

Tôi nắm lấy cánh tay Hunt.

"Có lông mèo trên quần áo của ngài, để tôi lấy nó ra..."

"Đừng chạm vào"

Hunt nheo mắt không hài lòng và giật phăng tay ra. Như thể anh ta có thể mắc bệnh khi chạm vào tôi.

'Ôi trời, xem kìa.'

"Đáng lẽ mình không nên tử tế với anh ta"

Khi tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đẹp trai ranh mãnh đang bước đi, Wesson nhẹ nhàng an ủi tôi từ phía sau.

"Không phải lỗi của Claire đâu. Hôm nay tâm trạng đội trưởng không tốt thôi"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ngài ấy đã bắt được Thief Crow ngày hôm qua, nhưng lại để vụt mất vào phút chót."

"Ah..."

Chuyện này tôi biết rất rõ nhưng vẫn giả vờ như mới nghe thấy lần đầu.

"Và ngoài ra, viên đá 'Heart of the Scarlet Queen' đã bị đánh cắp."

"Ồ?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tin này nên không cần thiết phải 'giả vờ'.

Heart of the Scarlet Queen là một viên hồng ngọc hình trái tim có kích thước bằng nắm tay, thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia của một quốc gia khác bên kia biển. Giá trị của viên hồng ngọc này, viên đá lớn nhất và quý giá nhất thế giới này là vô cùng đắt đỏ.

Không thể nào Gemma Steele lại không biết về món đồ trang sức như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói nó bị đánh cắp.

"Ai đã trộm nó vậy?"

"Còn có thể là ai? Tác phẩm của Thief Crow đó."

Huh? Nhưng tôi đâu có làm?

Tôi sẽ đánh cắp Heart of the Scarlet Queen đêm tài trợ

Đúng là tôi đã gửi một thông báo như thế này nhưng mục tiêu của tôi lại là một viên opal Cat's Eye.

Đó chỉ là một mánh khóe nhằm lôi kéo cảnh sát và lực lượng an ninh từ phòng trưng bày thường trực chứa viên đá opal đến phòng trưng bày đặc biệt chứa hồng ngọc.

Kế hoạch ban đầu của tôi là đánh lạc hướng mọi người như vậy và thong thả đánh cắp mục tiêu của mình.

"Đúng như dự đoán, cô đã ở đây."

Đi được nửa đường, Hunt, người đàn ông còn giống chó nghiệp vụ hơn cả chó nghiệp vụ, ngửi thấy điều gì đó bất thường và tìm thấy tôi.

Nhưng việc tôi trộm Cat's Eye dường như đã bị lãng quên. Chà, vì tôi đã thay thế nó bằng một sản phẩm giả rẻ tiền nên sẽ mất một thời gian trước khi bị phát hiện là đồ giả.

"Vậy là mình không nhận được điểm thưởng dang tiếng à? "

Nhưng dường như Wesson đã hoàn toàn hiểu lầm về vẻ mặt ủ rũ của tôi.

"Mắt tôi như tối sầm lại luôn. Món đồ chúng tôi mượn rất khó khăn đã bị đánh cắp. Vì vậy, mọi thứ từ Dinh Tổng thống, Bộ Ngoại giao đến đây đều náo loạn".

"Tôi đoán vậy."

"Chỉ có những khách VIP đến dự đêm tiệc tài trợ là hào hứng. Vì họ có thứ gì đó muốn khoe khoang khi ở cùng một phòng với tên trộm xinh đẹp đó."

"Ồ, đúng là như vậy."

"Biết bao nhiêu người đã bị khiển trách chỉ vì người phụ nữ đó chứ? Ha..."

"......."

'Lần này quả thực không công bằng.'

Tôi không có làm điều đó. Và tôi cũng không nhận những nhiệm vụ gây ra thiệt hại lớn như vậy. Thà chịu lỗ còn hơn.

Hơn nữa, Heart of the Scarlet Queen không xuất hiện trong cửa sổ nhiệm vụ.

'Vậy ai đã làm việc đó?'

Thông báo đã được đăng trên báo nên ai cũng có thể dễ dàng biết được ngày hôm đó tôi sẽ đến.

Có người đã âm thầm can thiệp vào kế hoạch tôi đã bày ra và lợi dụng nó. Họ đã đánh cắp một viên ngọc vô cùng quý giá và buộc tội tôi với một lời buộc tội nặng nề không kém.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào tôi nên không thể nào họ lại bị nghi ngờ được.

"Thông minh đấy chứ?'

Và trông họ có vẻ gan dạ như một con khủng long bạo chúa đấy. Làm cách nào mà họ có thể đánh cắp thứ lớn như vậy mà không bị mọi người chú ý?

"Cái gì?"

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến điều mình đã thấy ngày hôm qua khi đi ngang qua nơi trưng bày Heart of the Scarlet Queen.

"Ôi trời, không thể nào. Sao lại là anh ta?"

Tôi ngay lập tức dừng những nghi ngờ vô căn cứ và bắt đầu lo lắng cho bản thân.

'Mình có nên giải quyết hiểu lầm này không?'

Nhưng liệu có ai tin nếu tôi nói rằng tôi không ăn trộm nó? Tôi đã tuyên bố rõ ràng sẽ đánh cắp nó và thậm chí còn có mặt vào ngày viên hồng ngọc biến mất.

Ting.

[Bạn đã kiếm được thêm 1 điểm danh tiếng!]

Khoan!.

Tốt hơn hết là tôi nên tránh giải quyết những hiểu lầm đó đã.

Những vị khách ngồi ở sảnh của sở cảnh sát và các sĩ quan ngồi ở bàn làm việc đang cầm trên tay tờ báo của buổi sáng. Trên trang nhất có một bài báo đặc biệt nói rằng tôi đã đánh cắp Heart of the Scarlet Queen.

[Bạn đã kiếm được thêm 1 điểm danh tiếng!]

[Bạn đã kiếm được thêm 1 điểm danh tiếng!]

Xét theo mức độ khét tiếng của tôi với tư cách là tội phạm được tăng lên, tôi sẽ nhận được điểm danh tiếng bổ sung.

[Nhóm Phân tích Cá Ngừ hoảng sợ trước bạn.]

[Chính quyền Thành phố Eden ghét bạn.]

[Gia tộc bí ẩn đánh giá cao kỹ năng của bạn.]

Đây là mức độ của các nhóm đại diện cho thiện và ác, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức tội phạm, nó cũng sẽ tăng và giảm dần

Ting ting ting. Thông báo đổ chuông liên hồi đến mức tôi không thể nghe thấy mọi người nói chuyện.

'Tắt thông báo đi.'

Tôi yêu cầu hệ thống sau khi tiếng chuông thông báo đã dứt.

'Còn bao nhiêu điểm nữa để đạt đến cấp 10?'

[Còn 4.378.977 điểm]

'Hả...Mày đã tiết kiệm được bao nhiêu điểm kể từ tối qua?'

[100 điểm.]

Thật tuyệt khi biết rằng tôi đã tích lũy được 100 điểm danh tiếng.

'Có lẽ họ sẽ không bắt được thủ phạm thực sự nhỉ?'

Bắt được thì tốt, nhưng lại không tốt. Hệ thống có thể lấy lại điểm thưởng của tôi mất.

'Ước gì họ sẽ bị bắt sau khi mình đạt được kết thúc có hậu.'

Ở đây còn không có TV màu chứ đừng nói đến CCTV. Tôi quyết định tin rằng đây là một thế giới chưa có điều tra khoa học chuyên nghiệp như xét nghiệm DNA.

メ メ メ メ メ

Cùng lúc đó, tại văn phòng đội trưởng đội điều tra đặc biệt.

Raven lấy ra một công cụ điều tra tội phạm trong ngăn kéo.

Công cụ điều tra nổi tiếng đã chứng minh tính hiệu quả của nó qua hàng nghìn năm và được tất cả các nhà điều tra và thám tử vĩ đại nhất trong lịch sử sử dụng.

Kính lúp.

Xếp ngay ngắn theo màu sắc dưới lăng kính lồi chính là lông mèo.

Đêm qua, sau khi mất dấu bóng tên trộm, anh phát hiện lông mèo dính vào tay và ống tay áo. Chắc nó đã dính vào người anh khi đang tóm lấy mắt cá chân cô.

Nghĩ lại thì đây không phải lần đầu tiên lông mèo được tìm thấy tại hiện trường.

'Người phụ nữ đó nuôi mèo à?'

Đen, cam, trắng, nâu, xám. Có tất cả các màu sắc khác nhau và độ dài khác nhau. Hoặc đó là một con mèo tam thể hoặc nhiều con mèo.

Khi anh đang đi loanh quanh trong văn phòng và suy nghĩ về điều đó, điều khiến anh chú ý là một chiếc áo len đầy lông mèo với nhiều màu sắc và độ dài khác nhau.

Rõ ràng là đang nghi ngờ người mặc chiếc áo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top