CHƯƠNG 27: BAD ENDING (VII)
Thật không may, điều đó không thể chứng minh rằng người đàn ông trung niên đó là thủ phạm.
"Cô còn không trực tiếp nhìn thấy việc viên ngọc đó bị tráo đổi. Mọi điều cô vừa nói đều chỉ là nghi ngờ mà thôi."
"Công việc của thanh tra để biến những nghi ngờ thành sự xác nhận cơ mà. Vậy nên anh hãy tiến hành điều tra đi."
Thế còn gì nữa?
'Mặc dù lời khai của nhân chứng có vẻ hợp lý, nhưng vẫn thật khó hiểu. Tại sao một người vẫn cố làm nó nếu họ biết bản thân sẽ chịu tổn thất lớn khi viên ngọc bị đánh cắp?'
Để tiến hành điều tra, cần phải có bằng chứng. Điều này càng quan trọng hơn khi người bị tình nghi là một công dân tốt. Và càng cần thiết hơn nếu người cung cấp thông tin lại là một kẻ phạm tội.
Tuy nhiên, lời khai của Thief Crow chỉ là lời khai từ một nhân chứng mà thiếu cơ sở vững chắc.
'Anh có nên tin tưởng vào những gì kẻ phạm tội này nói không?'
Thực ra, không phải tất cả tội phạm đều là kẻ lừa dối.
Dù vậy, Raven đã chứng kiến vô số kẻ phạm tội ăn cắp và bịa đặt những câu chuyện để đổ lỗi cho người khác. Cô cũng không ngoại lệ.
Nó cũng khá hợp lý, nhất là khi cô ta biết rằng đó là hàng giả-thông tin mà truyền thông không hề tiết lộ, nhưng cô ta lại có quyền truy cập vào hồ sơ điều tra. Không khó để tưởng tượng rằng cô ta có thể bịa ra một câu chuyện thuyết phục từ điều đó.
"Ôi, thật là bực bội!"
Raven không tin và tiếp tục thăm dò cho đến khi người phụ nữ đập tay xuống ngực, tức giận.
"Anh không thấy thông báo ngày hôm đó có rất nhiều lời nói dối à? Để tôi qua mặt đám cảnh sát đấy! Thứ tôi đánh cắp hôm đó là viên Cat's Eye!"
"...Cat's Eye bị đánh cắp sao?"
"Ôi! Hỏng rồi!"
Ánh mắt Raven trở nên lạnh lẽo khi anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang vội vàng che miệng.
"Tôi không thể tin tưởng vào người phụ nữ này.'
Mức độ đáng tin cậy của một tội phạm là một điều kiện quan trọng cho các giao dịch tư pháp. Trong khía cạnh đó, đây đã là một thỏa thuận không thể thành công ngay từ đầu.
Raven đã thêm 'vụ đánh cắp Cat's Eye' vào báo cáo, sắp xếp lại hồ sơ và đứng dậy.
Sau khi mặc chiếc áo khoác treo trên ghế lên người, anh nói:
"Chúng tôi đã nhận được báo cáo và sẽ tiến hành điều tra, nhưng tốt nhất là cô đừng quá kỳ vọng. Nếu tôi là cô Kent, tôi sẽ liên lạc với ông Hopless."
"Xong rồi sao? Thật nực cười. Anh muốn trở thành hình mẫu cho một cảnh sát bất tài bằng cách bỏ qua thông tin quan trọng à?"
"Đúng vậy. Tôi bất tài đến mức không thể tiến hành giao dịch tư pháp dựa trên những cáo buộc không có căn cứ."
"Tôi đã bị gài bẫy!"
"À, và tôi là người rất bận rộn. Tôi không có thời gian để lãng phí với 'người không trộm Heart of The Scarlet Queen', nên tôi sẽ không thẩm vấn thêm nữa."
"Này..."
'Giờ thì tôi đã biết điểm yếu của người phụ nữ đó. Chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ cảm thấy lo lắng.'
"Nếu kẻ trộm Heart of The Scarlet Queen liên lạc với cô, tôi sẽ đến. Dù sao thì, chúc cô sống thoải mái cho đến ngày bị tống vào tù."
Người phụ nữ tuyệt vọng gọi với theo khi anh dứt khoát quay lưng đi.
"Này!"
"Gọi tôi làm gì? Cô đã trộm viên ngọc đó à?"
"Không."
"Vậy thì chẳng có gì để nói ở đây cả."
Raven mở cửa và bước ra ngoài vài bước.
"Anh đã lục soát nhà tôi rồi đúng không?"
Nhưng anh lập tức dừng lại khi nghe thấy những lời đó.
'Còn bí mật gì mà anh chưa biết sao?'
Có lẽ cô đang cố khiến anh lung lay vì lo sợ rằng bí mật của mình có thể bị phát hiện. Điều này có thể khiến cô buột miệng tiết lộ thông tin quan trọng.
"Đúng, chúng tôi đã làm vậy"
Raven trả lời và chờ đợi.
"Nhà tôi có con mèo nào không?"
"..."
"Đúng là không nên nghe lời cô ta."
Bang! Không chút do dự, Raven bỏ đi.
"Ha, đúng như dự đoán, lãng phí thời gian."
---
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Hunt vừa rời đi và tự trả lời mình.
Phương án đầu tiên cuối cùng đã thất bại? Vậy chỉ còn lại phương án thứ hai.
Vượt ngục.
Ngay khi tôi đang nhìn cánh cửa khóa chặt và bắt đầu vạch ra kế hoạch.
Beep beep!
Một thông báo hiện lên trước mắt tôi.
[Nhiệm vụ bất ngờ]
Cuối cùng thì, Chúa...
Không.
Quỷ dữ đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi!
メ メ メ メ メ
"Thiếu một đồng, đúng không?"
Một chồng tài liệu nằm trước mặt Kế toán trưởng Penny Pincher, người đang đóng dấu "không chấp thuận"đỏ chói lên những tờ giấy.
Hóa đơn chi tiêu.
Pincher liếc nhìn tiêu đề của tài liệu rồi nhìn vào đồng hồ trên bàn, sau đó vẫy tay như thể người đang chìa hóa đơn ra trước mặt bà chỉ là một con ruồi.
"Anh trễ một giây rồi..."
Bà dừng lại một chút, rồi lập tức lắc đầu.
"Ôi chao, Thanh tra Hunt!"
Người mang hoá đơn chi tiêu đến muộn một giây so với hạn chót không ai khác chính là ngôi sao của Sở Cảnh sát Eden City.
"Tôi cứ tưởng là nhân viên hậu đậu nào đó của đội khác. Ai mà biết lại là thanh tra cơ chứ?"
Pincher cười toe toét, miệng bà cong lên, nhọn giống như chiếc kính nhọn hoắt của mình, rồi nhận lấy tài liệu mà Raven đưa ra.
"Nếu trễ dù chỉ một giây, tôi sẽ từ chối không ngoại lệ. Nhưng do hoàn cảnh đặc biệt của Đơn vị Điều tra Đặc biệt.."
"Tôi sẽ chấp nhận lần này."
"Cảm ơn. Vậy thì..."
Raven lật tờ hóa đơn và chuẩn bị rời đi, nhưng Pincher vẫn không chịu im lặng.
"À này, thanh tra tự mình mang hóa đơn chi phí đến. Claire vẫn chưa quay lại làm việc à?"
"Nhân viên mới sẽ sớm đến thôi. Vậy nhé..."
"Tsk tsk."
Pincher tặc lưỡi sau lưng Raven khi anh quay đi.
"Dù cho tên trộm khét tiếng nhất đã bị bắt và ai nấy đều bận rộn, cô ta lại nghỉ việc mà không báo trước một tiếng. Claire đúng là quá vô trách nhiệm."
Quản lý kế toán không thể nào biết rằng người đã bỏ việc không một lời giải thích và không bao giờ quay lại, thực ra đang bị nhốt dưới tầng hầm của sở cảnh sát này.
Claire Kent rời khỏi công ty chỉ với một cú điện thoại. Với lý do là cô trúng số độc đắc.
"Rõ ràng là với một người sống không có kế hoạch sẽ nhanh chóng tiêu sạch số tiền nếu trúng số. Nếu là Claire, chắc chắn cô ta sẽ dùng hết số tiền vào thức ăn cho mèo và trở thành một kẻ ăn xin hệt như bà cụ nuôi mèo trước Sở của chúng ta."
Raven, người đang bước ra khỏi văn phòng kế toán và cố gắng không để tâm đến lời lảm nhảm của Penny Pincher, bỗng dừng lại.
"Có con mèo ở đây không? Đáng ra mình không nên để bị bắt."
'Tại sao những câu nói này cứ lảng vãng trong đầu mình vậy?'
'Thật lãng phí thời gian.'
Còn rất nhiều việc phải làm ngoài kia. Raven lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.
Anh đã phải giải quyết những vụ án chồng chất như núi cho đến đêm khuya, nên đã quá nửa đêm khi anh rời khỏi sở cảnh sát.
Tuy nhiên, nơi Raven hướng tới trên con đường về nhà đầy mệt mỏi không phải là nhà của anh.
Cạch.
Raven tra chìa khóa vào cánh cửa cũ ở cuối hành lang tối tăm và xoay nắm tay cửa. Trước khi rời khỏi sở, anh đã nhờ Thanh tra Wesson mang cái này đến cho mình, khi đưa nó cho anh, Wesson hỏi.
"Sao cậu lại cần cái này?"
"Tôi có việc cần làm."
Wesson nhìn anh với vẻ khó hiểu. Chẳng còn gì để tìm kiếm ở căn hộ của nghi phạm cả, nơi đã được lục soát đến lần thứ ba.
Nhưng biết đâu, có thể tìm thấy thứ gì đó mà họ đã bỏ lỡ.
Khi Raven mở cửa và bật đèn lên, anh có thể thấy ngay bên trong căn hộ vẫn còn dấu vết của cuộc khám xét.
Có thể thấy được tấm ga giường của chiếc đệm đã bị lột ra và lật ngược, vắt chéo trên khung giường. Vài cái tủ và ngăn kéo trông như thể chúng đang há miệng chờ đợi ai đó tìm tới.
Raven lặng lẽ đi qua đống hỗn độn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả.
Rồi bước chân của anh dừng lại trước một chiếc thùng rác.
'Cái này...'
Trong thùng rác có vài hộp thức ăn cho mèo cực kì quen thuộc. Đó chính là những hộp thức ăn mà anh đã cho Claire Kent, người mà anh cảm thấy tội nghiệp vì đã nghi ngờ cô ấy là tên trộm kia.
"Ha, Claire Kent tốt bụng."
'Mình đã làm điều ngu ngốc.'
Cũng thật bất ngờ, nhưng anh đã cho rằng cô thích anh nên anh mới tặng nó cho cô.
'Khoan đã.'
"Tôi thích ngài, đội trưởng!"
Còn lời thổ lộ đó là như thế nào?
"......."
Không. Chắc chắn phải có một kế hoạch nào đó nên cô ta mới phải hành xử như vậy.
Raven dừng lại một chút, lắc đầu rồi tiếp tục tìm kiếm.
Cửa sổ bên cạnh giường nối với một cầu thang thoát hiểm phía bên ngoài tòa nhà. Anh nhận thấy những đĩa thức ăn trống không, đầy bụi nằm trên bậc cầu thang bằng sắt.
Có vẻ như người phụ nữ luôn nói dối mỗi khi mở miệng nhưng lại không nói dối về việc chăm sóc cho những con mèo...
Raven tiếp tục quan sát bên ngoài và bên trong, lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, anh đứng trong căn phòng tĩnh lặng.
"Chẳng còngì cả."
Sau đó, anh đi về phía cửa với hai bàn tay không.
Liệu anh có thực sự đang dính khúc mắc ở đoạn nào không đây?
Khi anh sắp bước ra ngoài hành lang và đóng cửa lại thì...
Meo~
Raven quay lại ngay khi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Tám cái tai nhọn nhô lên trên khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top