CHƯƠNG 22: BAD ENDING ( II )
"Ha..."
Chase cười khẩy như thể muốn nói 'Dĩ nhiên rồi,' rồi thì thầm trong lúc nhìn theo bóng dáng của thư ký giám đốc cảnh sát vừa rời khỏi.
"Thực ra, nếu tôi thật sự muốn giết cậu, tôi đã âm thầm làm thủng tấm đệm khí rồi."
Câu nói ấy không hề phù hợp với một điều tra viên, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là lời nói đùa. Dù có làm thủng tấm đệm khí trong vườn, thì khi bơm hơi vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay, điều này Chase thừa biết.
"Tsk..."
Chase đột nhiên bật cười. Sau đó hắn gấp tờ báo lại và quạt vài cái lên khuôn mặt mình.
Raven hiểu lý do tại sao hắn cười. Đó là vì hắn nhớ lại cảnh hỗn loạn đã xảy ra trên tấm đệm khí đêm đó.
"Thả tôi ra!"
Lúc đó, dù đã bị còng tay, Thief Crow vẫn không chịu khuất phục.
"Hây da!"
Cô bất ngờ rút ra một con dao nhà bếp từ hư không và vung lên.
Keng!
Ngay khoảnh khắc đó, một điều khó tin lại xảy ra. Sợi dây xích cứng nhưu thép đã bị cắt đứt chỉ với một nhát dao.
Thief Crow đã cắt đứt chiếc còng tay đang khóa cô với Raven và cố gắng chạy trốn.
'Cô nghĩ tôi sẽ để cô chạy thoát sao?'
Raven lập tức chộp lấy chân của người phụ nữ đang đè trên người mình và lật ngược cô lại.
Chỉ trong chớp mắt, tình thế lật ngược. Dù bị Raven đè dưới thân, cô vẫn phản xạ nhanh như chớp đưa con dao bếp ra xa để không sượt qua cổ anh.
'Cô không muốn bị bắt, nhưng cô ghét việc làm tổn thương kẻ thù hơn.'
Người ta nói loài người là một thứ gì đó rất phức tạp, nhưng Raven chưa từng thấy ai phức tạp như cô cả.
"Ôi trời ơi, anh nặng quá. Tránh ra đi!"
Mặc dù cô đã vung dao như thể muốn đe dọa anh, nhưng nếu lưỡi dao thực sự chạm vào anh thì cô vẫn sẽ khéo léo nhích nó sang một bên. Nếu cô làm như vậy thì đó có còn là đe dọa không?
Keng.
Cuối cùng, con dao cũng bị Raven đoạt lấy và ném sang một bên.
"Này!"
Dù vậy, Thief Crow vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng thúc đầu gối mình vào giữa hai chân anh.
Nhưng ngay khi anh kịp né, cô lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người và bắt đầu bò khỏi tấm đệm khí.
"Cô lại chạy đi đâu?"
" Nơi mà anh sẽ không bao giờ bắt được? Đi nha!"
Anh túm lấy cổ chân của người phụ nữ đang cố bỏ chạy. Ngay lập tức anh kéo cô về mình, giữ chặt hai cổ tay cô ra sau lưng. Và khi anh phát hiện trên người mình không còn chiếc còng tay nào trong người...
"Chết tiệt..."
Anh đành phải dùng chiếc cà vạt vừa vội vàng tháo khỏi cổ để trói hai cổ tay cô lại.
Còn về phần Chase... Hắn đứng nhìn toàn bộ sự việc mà chẳng hề nhấc tay giúp đỡ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Raven có đôi lời trách móc, nhưng Chase chỉ đáp lại bằng một câu hết sức quái đản.
"Tôi nghĩ nếu tôi xen vào thì trông còn kỳ quặc hơn"
...Đúng là một kẻ đầu óc đơn giản.
Nhiều ngày sau đó, Chase vẫn không bỏ qua cơ hội nào để nhắc lại chuyện này.
"Tôi vẫn thấy mặt nóng bừng, như thể vừa chứng kiến một trận chiến nóng bỏng và đầy lãng mạn."
Thật không thể tin được khi hắn nghĩ rằng đó lại là một trận cãi nhau giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, thay vì nhận ra rằng đây là cuộc đấu giữa tội phạm và cảnh sát. Thật kinh tởm.
Raven lườm hắn, nhưng Chase vẫn không ngừng cầm báo quạt lên mặt mình. Thậm chí hắn còn tiến thêm một bước.
"Đùa thôi mà. Cười lên chút đi."
Chẳng có gì đáng để cười cả, và dù có là đùa thật hay không, Raven cũng không có tâm trạng để cười.
"Những lúc thế này, cười lên mới đúng."
Mặc dù biết rõ điều đó, Chase vẫn cố tình chế nhạo Raven. Nhưng cách tốt nhất để đối phó với hắn, theo Raven - chính là phớt lờ.
Lý do khiến Chase lúc nào cũng tỏ ra như kẻ chiến thắng dù thực tế là hắn đã thua, cũng chính là lý do tại sao Raven lại mang dáng vẻ của kẻ thua cuộc dù anh là người chiến thắng.
Bởi vì thủ phạm chính là cấp dưới của Raven.
"Ôi... Tội phạm bị truy nã bấy lâu nay lại làm việc ngay tại sở cảnh sát, hơn nữa lại thuộc đơn vị điều tra chuyên điều tra về cô ta. Claire đúng là người phụ nữ đầy gan dạ. Chắc chắn fan của cô ta sẽ phấn khích lắm đây."
Vì xung quanh không có ai, Thief Crow giờ đây được gọi thẳng là 'Claire'. Đây cũng là một cách để chọc tức Raven, nhưng anh không đáp lời.
Sở cảnh sát cảm thấy nhục nhã vì đã bị một tội phạm xâm nhập, và Cục Điều tra Trung ương cũng không khỏi tiếc cho sở cảnh sát.
Cấp trên thì vô cùng đau đầu.
Khi sự mất lòng tin vào chính phủ ngày càng gia tăng, đây là một vụ bê bối lớn có thể đe dọa đến sinh mạng của nhiều quan chức nếu bị lộ ra ngoài. Do đó, các chỉ thị từ chính quyền trung ương và thành phố đã được ban hành.
Không được tiết lộ danh tính hay hình ảnh của nghi phạm.
Vì đó là lệnh từ cấp trên, ai nấy đều im lặng. Ngay cả Chase, người vốn mong muốn thấy Raven bị bêu rếu công khai hơn ai hết.
Tất nhiên, trước mặt Raven thì hắn không hề giữ mồm giữ miệng.
"Danh tính của Thief Crow... Liệu chúng ta có gặp rắc rối nếu biết sự thật không?"
Chase, người đang lật giở tờ báo, bỗng cầm một tờ lên và đọc lớn tựa đề như thể để Raven nghe thấy.
"Tuy nó không gây hại cho các người, nhưng đối với Sở Cảnh sát Thành phố Eden, đặc biệt là Thanh tra Raven Hunt thì lại khác."
Mặc dù trách nhiệm thuộc về sở cảnh sát, nhưng không thể phủ nhận rằng Raven, người trực tiếp giám sát tội phạm phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất.
"Sự sụp đổ của Thief Crow..."
Chase tiếp tục đọc tiêu đề từ một tờ báo khác.
"...và sự nổi tiếng của Raven Hunt."
Đây cũng là một lời chế giễu mà Chase dành cho Raven. Cuộc truy bắt này không phải là sự thăng tiến nào của Raven Hunt mà là sự sụp đổ của anh. Raven đã ngã cùng Thief Crow vào đêm đó.
"Tsk, bài báo này sai rồi. Đừng nói đến chuyện thăng chức đặc biệt, ngay cả thăng chức thường anh ta cũng không dám mơ đến... Đúng không, vị thanh tra 'kỳ cựu'?"
Thực ra, bản thân Raven chưa bao giờ muốn hay cần những chức vụ đặc biệt đó cả. Tất cả những gì anh muốn là tiếp tục làm cảnh sát và đi trên con đường chuộc tội suốt đời.
Anh trở thành người hùng, đồng thời cũng là một kẻ phản bội. Dù anh có bắt được tội phạm, anh vẫn là một kẻ có tội đồ.
Mỗi lần bắt được một tên tội phạm khét tiếng, mọi người đều gọi anh là người hùng và khen ngợi anh, nhưng Raven luôn tự gọi mình là một kẻ phản bội và có tội.
Nhưng lần này, những người khác cũng bắt đầu nhìn nhận anh giống với những gì anh áp đặt lên bản thân mình.
"Giám đốc"
Ánh mắt lạnh lùng của giám đốc vừa bước vào là bằng chứng cho điều đó.
"Ông Hopless."
Ông Hopless, đi cùng với thư ký của mình, bước vào theo sau giám đốc. Ông không chấp nhận lời chào của Raven mà chỉ lướt qua với một ánh mắt khinh thường.
Lý do mà ông Hopless, người không biết danh tính thật của Thief Crow lại tỏ ra lạnh lùng với Raven có lẽ là vì anh đã giam giữ người phụ nữ mà ông ta mến mộ.
"Nếu cô ấy muốn, tôi nên tặng cô ấy cái này."
Thật kỳ lạ khi Hopless, người mà Raven gặp hai ngày sau khi nhận thông báo, lại vuốt ve chiếc nhẫn làm từ viên kim cương bị nguyền rủa kia một cách đầy vui vẻ và nói một câu như vậy.
"Ý nghĩa của việc tặng cô ấy món quà đó..."
"Tôi đang định cầu hôn cô ấy. Tôi không có ý định mời cảnh sát đến buổi lễ đính hôn của mình, vậy nên xin mời các anh về."
Hopless nói rằng ông ta sẽ kết hôn với một tội phạm và đuổi cảnh sát đi. Mọi người bắt đầu tin vào tin đồn rằng viên kim cương bị nguyền rủa đã khiến ông ta mất trí.
Với Hopless, cảnh sát là những vị khách không mời. Người nhìn thấy thông báo và báo cáo lại là quản gia, chứ không phải ông ta.
"Tôi sẽ không làm phiền anh. Cứ cầu hôn đi. Nhưng nếu cô ấy từ chối lời cầu hôn và trộm chiếc nhẫn, cô ấy sẽ trở thành nghi phạm, chứ không phải cô dâu."
Với lời hứa không can thiệp, Raven đã thuyết phục Hopless, người không muốn hợp tác với cảnh sát. Điều này có vẻ như một sự nhượng bộ, nhưng thực chất những gì Hopless định làm lại không gây thiệt hại gì cho Raven.
Nó chỉ là một màn sương mù nhằm che đậy cái bẫy thật sự mà anh đã giăng ra.
Và Hopless đã hoàn thành rất tốt vai trò đó.
Sự kiện hôm nay chính là một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với Hopless vì sự hợp tác của ông trong cuộc truy bắt. Khi mọi người đã ngồi xuống trong văn phòng giám đốc, giám đốc đã thay mặt cảm ơn ông.
"Nhờ có sự hợp tác nhiệt tình của ông Hopless, chúng tôi mới có thể bắt được tên trộm đã lẩn trốn suốt 10 năm qua. Từ sở cảnh sát đến chính phủ quốc gia, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Hopless."
Hopless tỏ ra không mấy hài lòng suốt quá trình nhận lời cảm ơn. Giám đốc liếc nhìn vết bầm xanh to bằng nắm tay trên má trái của ông ta và nói thêm:
"Chúng tôi rất tiếc vì ông đã gặp phải những chấn thương không mong muốn trong quá trình hợp tác."
- "Tôi rất tiếc" thực chất mang nghĩa "Chúng tôi không chịu trách nhiệm."
Thật may mắn là Raven đã nhận được một biên bản ghi nhớ từ trước, nêu rõ rằng sở cảnh sát sẽ không chịu trách nhiệm nếu Hopless bị thương trong quá trình truy bắt.
Tuy nhiên, anh từng nghĩ đó chỉ là thủ tục mang tính hình thức chứ không bao giờ ngờ rằng chuyện nghiêm trọng thực sự lại xảy ra.
Lý do Raven không cảm thấy áy náy có lẽ là vì tất cả đều do chính Hopless gây ra.
'Mình đúng ra nên cảnh báo ông ta rằng đừng có tiếp xúc quá thân mật với cô ta.'
Dù Thief Crow có né tránh cảnh sát, cô ta chỉ sử dụng bạo lực khi thực sự cần thiết.
Nếu tên trộm, người chưa từng vung nắm đấm ngay cả với cảnh sát, lại làm vậy với một thường dân thì chắc chắn người đàn ông kia đã gây ra điều gì đó để khiến chuyện đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top