#2
Cô lấy lại phong độ sau lời cổ vũ của cậu nhóc mới quen. "TING" thang máy dừng ở tầng 20 , cô bước ra sải những bước chân tự tin tiến về căn phòng cuối hành lang. Đứng trước cửa phòng đề tên" PHÒNG HỌP" cô hít một hơi tự trấn an bản thân rồi mở cửa vào.
- Xin chào! Tôi tới để phỏng vấn_cô khẽ nói
Cô vừa dứt lời thì tất cả mọi người quay ra nhìn cô. Một cô gái khá xinh đẹp trong hội đồng xét tuyển đứng lên và tiến đến chỗ cô. Cô ấy nở một nụ cười duyên dáng rồi nói :
- Cô đến hơi muộn đấy chúng tôi xét tuyển gần xong rồi . Mời cô vào ngồi chờ một chút
Cô khẽ gật đầu cảm ơn rồi tiến vào ghế ngồi chờ. Trong số những người tuyển chọn chưa có ai lọt vào vòng trong cả. Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp vì cơ hội trúng tuyển của mình ngày càng mong manh.
- Lê Nguyệt Lam
Nghe thấy tên mình vang lên cô liền đứng dậy tiến đến ngồi trước mặt ban giám khảo. Trong tất cả các ban giám khảo thì cô chú ý tới một người ngồi giữa . Anh có khuôn mặt góc cạnh ; hàng lông mày rậm và đôi mắt nâu sâu thẳm. Anh ngước lên nhìn cô đôi như thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng biến mất rất nhanh. Buổi phỏng vấn của cô diễn ra tốt đẹp. Cô đứng lên cúi chào mọi người rồi ra về.Khi cô đang đứng chờ thang máy thì đằng sau lưng cô có hơi ấm lan dần đến phả vào cổ cô. Rồi cô như cảm nhận được có mùi hương bạc hà nhẹ nhàng lan đến cánh mũi. Cô quay người lại thì đập vào mắt cô là dáng người cao lớn của anh. Cô vội vàng cúi đầu chào:
- Chào tổng giám đốc!
Khi cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Sâu trong đáy mắt của anh như ánh lên một điều gì đó.
- Hân! Là cậu phải không? Cậu... không nhớ tôi sao? Tôi là Minh đây.
Anh sốt sắng hỏi cô. Ánh mắt anh tràn đầy niềm hy vọng. Cô nhẹ lắc đầu :
- CEO anh nhầm người rồi. Tôi tên là Lam.
Anh ngẩn người. Làm sao anh có thể nhầm chứ. Anh đã tìm cô 3 năm rồi. Đối với nhiều người 3 năm là một quãng thời gian bình thường nhưng với anh nó quá dài đủ để thay đổi anh từ một người hiền lành, ôn hòa thành một CEO quyền lực, ngang tàn. Thấy anh như vậy cô cũng hơi khó hiểu nhưng cô có hẹn với mẹ là về ăn cơm sớm nên đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top