chap 27 end
Chap 27.
Siyeon p.o.v
Minji và Yoohyeon rời đi, tôi và SuA nằm cạnh ôm nhau trên giường.
“Tôi nhớ em rất nhiều”
“Tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ rời xa chị nữa, tôi hứa đấy” tôi ôm cô ấy chặt hơn
“Em sẵn sàng gặp con gái của chúng ta chưa vậy?”
“Đương nhiên rồi”
“Đi thôi, chúng ta cần phải thông báo cho mọi người nữa, không họ sẽ giết ta mất” SuA cười
Chúng tôi đi đến nhà của ba mẹ.
“Ba ơi, mẹ ơi” SuA gọi lớn
“Đến đây, mẹ đang ở phòng khách với Wonyoung” SuA nắm tay tôi và đi vào nhà
“Siyeon hả con?” ba cô ấy nhìn tôi
“Ôi trời, 2 con làm lành rồi hả?”
“Vâng”
“Vậy là tốt rồi” họ ôm lấy chúng tôi, tôi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, là Wonyoung, tôi nhanh chóng tiến tới ôm lấy đứa bé.
“Mẹ con ở đây rồi, cưng à” Wonyoung ôm lấy tôi bằng đôi tay nhỏ bé ấy, tôi hạnh phúc nhìn con bé, ôm nó trong vòng tay.
“Con bé biết hả?” ba thì thầm với SuA.
“Vâng”
“Siyeon, ta nhớ con rất nhiều, cám ơn con đã tha thứ cho con gái của chúng ta”
“Cám ơn ba mẹ đã sinh ra cô ấy, giờ chúng ta đi thăm Yoojung được không?” tôi nói
“Đúng rồi chúng ta nên đi chứ”
Chúng tôi rủ mọi người đến nhà của Yoojung và Doyeon, ai cũng sốc khi biết tôi và SuA quay lại với nhau, trừ cặp Jiyoo.
“Hai người làm cái gì ở đây vậy?” Handong ngạc nhiên rồi
“Đừng có nói là……” Yves nheo mắt
“QUAY LẠI VỚI NHAU RỒI HẢ?” Yoojung hét lên
“Em không cần phải hét, bọn trẻ con ở đây, oh yeah, tụi chị quay lại rồi” SuA nói
“Ôi thật là hạnh phúc” Yoojung nhảy cẫng lên
--5 năm sau—
Tôi đang ngủ thì có ai đó nhảy lên giường, tôi mở mắt nhìn, thì ra đó là Wonyoung
“Mẹ, giúp con, con sắp muộn học rồi”
“Mẹ con đâu rồi?”
“Mẹ đang thay quần áo cho Jungwoo, em tè ra quần” Wonyoung cười
“Okay okay” tôi cõng cô bé lên lưng và đi đến phòng của nó
“Siyeon à, đến đây” tôi nghe thấy giọng SuA đang hét
“Sao thế?”
“Cứ đến đây” cô ấy nói, tôi cõng Wonyoung đến, và Peach thì đang gặm quần áo của Jungwoo, tôi và Wonyoung bật cười trong khi SuA đang tức giận.
“GIÚP TÔI ĐÊ”
“Peach, đến đây nào, đó không phải đồ ăn đâu nha” tôi kéo Peach ra khỏi mớ quần áo
“Ơn chúa, con cún này sắp sửa ăn con trai tôi mất rồi” SuA phàn nàn
“Ôi, mẹ đừng quát nó, nó muốn nhìn thấy quần áo của em thôi mà” Wonyoung bênh
“Hai người luôn về một phe, khi nào Jungwoo lớn, nó sẽ về phe tôi” SuA nói
“Mommy, con bị muộn học mất, dì Jiu đang chờ ngoài cổng đó” Wonyoung nói, chúng tôi ra ngoài và thấy xe của Jiu.
“Hi Jiu, chị sao rồi?” tôi hỏi
“Vẫn tốt, lên xe nào cưng” Jiu nói với Wonyoung
“Chị đi đây, hẹn em tối nay nhé” Jiu nói và lái xe đi, tôi đi vào nhà và thấy SuA đang ngồi trên ghế.
“Cưng à, chị ổn không?” tôi ngồi xuống ôm lấy cô ấy, SuA dựa lên vai tôi và gật đầu.
“Em biết không, tôi rất hạnh phúc vì tôi có một người vợ đẹp, một cô con gái xinh xắn và một cậu con trai đẹp trai” cô ấy nói và lúc đó Peach tiến tới đẩy chân cô ấy, cô ấy bật cười “và một chú chó đáng yêu nữa”, tôi hôn cô ấy, một nụ hôn ngọt ngào trên môi.
“Siyeon em biết không, cái ngày em đi, tôi tưởng như tôi mất em thật rồi”
“Nhìn tôi nè” tôi nâng cằm SuA lên “Tôi đang ở đây rồi, và tôi sẽ chẳng đi đâu hết, tôi sẽ luôn luôn ở bên chị” chúng tôi ôm nhau như vậy cho đến khi nghe tiếng khóc của Jungwoo, đứa trẻ đó cứ 2 phút lại khóc 1 lần, đồng thời có tiếng chuông cửa, tôi đi ra mở cửa và rất ngạc nhiên
“Wendy? Ôi trời” tôi ôm cô ấy
“Siyeon aaaaaaaaaaa”
“Chị đến đây từ lúc nào vậy, mà sao chị biết em ở đây?”
“Chị đến từ 2 ngày trước còn địa chỉ thì em gửi từ 5 tháng trước rồi”
“Seulgi, thật tuyệt khi gặp chị ở đây, em sẽ không nghịch bụng chị giờ này đâu” tôi nói, Seulgi hiện đang mang bầu, cô ấy và Wendy đã lấy nhau, “mọi người vào đi”
“Suaaaaaa, xuống đây đi, có khách nè” tôi gọi, SuA xuống nhà.
“Seulgi? Là cậu đó hả?” SuA đến và ôm lấy vị khách quý
“Chào SuA, cậu thế nào?”
“Rất tuyệt”
--Đến tối---
Chúng tôi ở nhà của Minji và Yoohyeon vì hôm nay là sinh nhật của con gái họ, Mijoo
“Thật không thể tin được, chúng ta đã có gia đình riêng và vẫn là bạn bè thân thiết của nhau” tôi ôm mọi người
“Cuộc đời tôi thật sự được trọn vẹn khi ở cạnh mọi người, yêu mọi người” tôi hét lên
Tôi đã trải qua nhiều thứ, những quãng thời gian khó khăn, và tôi vẫn chỉ yêu một người trong cuộc đời của mình, đó là Kim Bora, và đó là cách mà cuộc hôn nhân ép buộc này đã thay đổi cuộc đời tôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top